Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kabaddi là một bộ môn lố bịch, trong suốt quá trình chơi, người chơi cứ liên tục hô "kabaddi" rồi chạy nhông nhông nhông như những thằng khùng trong sân. Đó là những gì Yoigoshi đã nghĩ, đến tận bây giờ, khi thực sự chứng kiến lối chơi của nó, anh đã bị thu hút lúc nào không hay. Không chỉ đòi hỏi sự khéo léo né tránh mọi đòn của đối thủ còn yêu cầu người chơi còn phải có thể lực nhất định để kiềm chân đối thủ về nhà. Nghĩ theo hướng đơn giản chính là sự kết hợp giữa đuổi bắt và đô vật. Mà dễ hình dung chính là trò "U quạ" của Việt Nam.

"Thế nào? Kabaddi thú vị chứ?"

Anh chẳng biết nữa, chỉ là khi tham gia trò này, cả cơ thể cậu đều nóng rực lên ngọn lửa vô danh. Càng chơi, anh bị cuốn vào "dòng chảy' của trận đầu. Và ngay lúc này đây, nó lần nữa xâm nhập vào tâm trí. Ánh mắt chăm chăm về tên tấn công đội bên. Một tên ngạo mạn đến khó chịu, nhìn vẻ mặt của hắn ta mà chỉ muốn đấm cho một trận. Dám coi thường anh!

"Takaya khốn khiếp" Thầm chửi một tiếng trong họng, hít thở một hơi sâu. Nhìn xuống chiếc vạch phân chia hai bên đội. Ngay chốc lát, gương mặt anh rơi vào trạng thái tập trung cực độ, ánh mắt đỏ chăm chăm về mục tiêu đứng bên góc đội hình. Ít nhất anh sẽ lấy điểm từ tên khốn khiếp này. Dòng suy nghi đã ngưng bạt, chừa lại tiếng thở dốc của mọi người, tất cả anh đều cảm nhận được. Dù cho là trận đấu tập thì không thể lơ là. Mục tiêu "trở thành số một Nhật Bản' anh không nói cho vui.

"Kabaddi, kabaddi, kabaddi,..."

Trong suốt hiệp, người chơi phải liên tục thì thầm, nếu ngưng bậc coi như lượt tấn công đó thất bại, hay còn gọi là bị loại. Bước tiến đều đều lấy khoảng cách với người phòng thủ. Đột ngột tăng tóc, bàn tay nhẹ vung chạm vào thắt lưng một tên. Luật cho những ai không biết thì chạm vào đối thủ là một chuyện, nhưng về được không lại là một chuyện khác. Phía sau lưng anh xuất hiện hai người chặn đứng, khẽ liếc mắt về phía sau, đôi chân linh hoạt lấy đà né tránh, từng cầu thủ bóng đá top 4 quốc gia, chiêu trò với chân anh thật không thiếu. Mu bàn chân heo đó sượt ngang qua vùng hông hai người kia, 3 điểm trong tay. Nhưng mục tiêu của anh không phải đám người này mà là Takaya Ren.

"Kabaddi, kabaddi,..." Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, bẻ góc chạy tới Takaya. Khéo léo đầu ngón tay muốn chạm áo nhưng tên khốn kia cứ tránh đi liên tục không thừa động tác nào. Nhận thấy tình hình không ổn, lại chơi trò "dây xích" trói buộc đường lui của anh.

"Tôi phải khen câu có máu liều đấy" Đội trưởng trường Souwa cười khẽ, không giấu nổi sự tự tin đã nắm thóp anh.

Anh tặc lưỡi méo mó, hình cung đấu hoàn hảo chừa chỗ cho cả hai người tấn công khiêu chiến. Chủ động hành động trước, đáng tiếc thay, đã bị hắn nắm cổ tay mà đè cả người anh xuống.

"Trường Noukin tấn công thất bại! Trường Souwa được một điểm" Bên tai tiếng thông báo của trọng tài mà khiến anh ngơ ngác một lúc lâu. Chết tiệt! Quá nóng vội rồi!

"Ha! Phải nhanh chóng kết thúc hiệp này thôi. Tôi muốn đấu với Ohjo lắm rồi" Takaya vẫn chưa chịu đứng dậy, âm thanh vừa đủ cả hai nghe, như muốn mỉa rằng anh chả là cái thá gì hết.

"Ồ? Xin lỗi nhé, tôi không chủ ý"

Yoigoshi tức đến đen cả mặt, ai đó cho anh xin chút nhân từ để không một đấm kết liễu thằng này đi. Từ từ ngồi dậy, bước về sân nhà, cay cú không chịu được nhưng khi nhìn đồng đội, nỗi tội lỗi cứ dâng lên:" Xin lỗi..."

"Không sao đâu, nếu muốn tâm sự cứ nói với tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ mà" Azemichi cười lớn, tay liên hồi vỗ vào lưng Yoigoshi. Cái vẻ mặt ngóc nghếch này làm anh điên tiết lên, liền đáp trả:" Tôi không có buồn, thằng đần"

"Lùi lại nhanh lên Yoigohi, Takaya 'truy kích' " Giọng nói kích động của đội phó làm bản năng anh xoay đầu. Lướt ngang hình bóng tên tóc đỏ vào đội nhà. Trong khoảng khắc anh cứng đờ, có vụ này nữa sao? Có quá nhiều thứ từ Kabaddi anh không biết.

Đúng như dự đoán, tên đó dễ dàng phá đi lớp phòng ngự vì cái nhanh nhẹn thiên bẩm từ bơi lội. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh chóng, chỉ là anh đã quan sát hết thẩy, ngay chỗ đó! Lập tức chắn trước mặt hắn, hắn thế mà né được, đôi chân dùng sức phóng ra, kịp lúc chắn được. Câu giờ mọi người đã kịp kéo lại, bất quá, người tính không bằng trời tính, hắn đã chạm vạch...

"Muốn ôm tôi thế sao hạng 2?"

Hả!? Cái thằng này!! Ban nãy bởi quá thần nên lỡ ôm hơi lâu, cái thằng này lại tìm thời cơ cà khịa anh.

"Noukin đổi người!"

Trọng tài đưa ra dấu hiệu, người mà Takaya thật sự đã xuất trận. Azemichi khi trước bị thương ngay đầu nhưng vì Ohjo cho cậu ấy tham gia nốt trận này. Thế trận giờ đã khác, Noukin đến lúc lật kèo!

"Cuối cùng cũng ra, Ohjo!" Takaya phấn khích thì thầm, chăm chú nhìn con người phía trước. Chỉ cần đánh bại tên này thì hắn sẽ vô địch!

"Yoigoshi, cậu ổn chứ? Nếu như cứ trong tâm thế ấy, cậu chắc mình sẽ thắng?" Ohjo mỉm cười, thân hình gầy gò dựa vào lòng Yoigoshi. Bàn tay đặt lên đầu mái tóc trắng mà xoa, những tên có chí cầu tiến đa phần thực hấp tấp. "Nhìn anh mà học hỏi" Ohjo nói, phần thắng như ôm trọn vào gã.

Con người vốn gầy gò khi qua bên vạch thì lại biến thành con người khác, hắc ám và hiếu thắng. Con quái vật thực thụ! Một con quái vật nốt chửng đám thở săn, kẻ cả con quái vật dưới biển. Chẳng mấy cốc, 5 điểm thuộc về đội Noukin! Lần lượt, khoảng cách tưởng chừng xa vời lại được kéo gần.

"Thời gian giải lao giữa hiệp"

"Nghỉ ngơi thôi mấy đứa" Ohjo thở hồng hộc uôgs một ngụm nước lớn, vô tình chạm mắt tên đội trưởng đội bên, liền tặng thêm câu:" À đừng quên bắt chước Yoigoshi, nở một nụ cười đắc thắng"

"Mấy tên đó bị cái gì vậy? Không phải chúng ta dẫn trước điểm sao?" Takaya lơ ngơ nhìn đám người quái dị.

=====================

Fanfic ra đời bởi vì vã, mà hình như là người đầu tiên viết fic bộ này nên có phần hơi ngại ngùng.
Hãy coi anime để có trải nghiệm trân thực hơn, tất cả những tình tiết trên đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro