Barou × Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #deathfic #sadfic

***

Tại trường Cao trung nọ, nổi danh là kẻ có máu điên. Đụng là đấm, không vừa ý là đấm. Giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Là một người có thừa khả năng sẽ cho bạn một vé vào bệnh viện nếu thấy bạn ngứa mắt hay đụng vào cục nợ của hắn.

Kẻ ấy mang tên Shouei Barou. Một cái tên ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Người nọ đồn người kia rằng hắn rất hung hãn, khuôn mặt dữ tợn cùng thân hình vạm vỡ. Càng tăng thêm phần khiếp sợ hắn với mọi người. Barou hắn biết nhưng không nói gì, hắn mặc kệ lũ người kia nói gì thì nói. Sao cũng được, hắn không quan tâm đâu.

Miệng bảo chẳng quan tâm nhưng khi một chữ lăng mạ, xỉa xói người ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn sẵn sàng sống chết với kẻ nào dám thốt lên lời ấy. Dám khinh thường cục nợ mãn kiếp của hắn? Hắn ghét!

Vậy ai là ở bên cạnh anh, là cục nợ của anh? Không phải tôi...

Là một người con gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ và cặp mắt màu vàng nổi bật. Dáng người có chút gầy khiến người ngoài nhìn vào chỉ muốn thương yêu thật nhiều. Nụ cười của cô gái ấy rất đẹp đến mực tôi phải ghen tị... Không, tất cả mọi thứ cô ấy có đều khiến tôi ghen tị.

Nhìn cách anh ấy cưng chiều, đối xử dịu dàng với cô. Tôi chỉ biết bất lực cắn môi đứng một góc kiềm nén cảm xúc. Tôi muốn người đứng đó là tôi chứ không phải cô ấy.

***

- Aa!!!

Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn rồi đổ vỡ khiến mọi người lập tức vây quanh lại. Một nam một nữ đang ngồi bệt dưới sàn và một thùng gỗ đựng đầy ống nghiệm thủy tinh vương vãi khắp nơi. Người nữ bị mảnh thủy tinh ghim vào tay khá sâu khiến máu chảy không ngừng. Ngược, người nam có vẻ không hề hấn gì ngoài việc bị xước ngoài da.

Từ trong đám đông bước ra một người con trai. Tôi biết rõ, người ấy không phải vì tôi. Nhìn anh ấy hốt hoảng chạy tới phía cô gái, lòng tôi bỗng chốc quặn lại. Anh vội vã bế cô ấy lên rồi chạy đi mất. Hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi cũng chẳng lạ mấy, vốn tôi chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi mà.

Tôi lọm cọm ngồi dậy. Nhặt lấy từng mảnh thủy tinh trên sàn mà bỏ lại vào thùng. Bàn tay cũng vì không cẩn trọng mà rướm máu. Tôi đau lắm, không phải vì bị thủy tinh đâm mà là vì anh ấy. Khi nhặt hết đống thủy tinh vỡ ấy. Tay tôi đã nhuộm đỏ cả bàn. Vốn chẳng quan tâm nó lắm, nó sẽ lành lại thôi mà. Từ đâu lại xuất hiện vài chiếc băng cá nhân trước mắt. Là từ một bạn học nữ cùng lớp với tôi.

- Cậu rửa tay đi rồi dùng cái này... Cẩn thận bị nhiễm trùng...

Tôi im lặng không đáp mà chỉ cười nhẹ. Đối phương hơi khó hiểu vì sao tôi lại không cầm lấy. Mắt cô bạn liếc đến hai bàn tay đầy máu của tôi đang bê chiếc thùng gỗ. Cô liền ngại ngùng đặt băng cá nhân vào trong thùng rồi xấu hổ rời đi. Chết mất! Cô quên là tôi đang bận tay.

Nhìn băng cá nhân đủ loại hình thù từ con thỏ đến ếch trong thùng. Tôi cười nhạt rồi rời đi.

Đến cả người tôi thương còn không thương tôi,
Vậy tại sao xa lạ như mấy người lại quan tâm tôi đến vậy?...

Đứng trong nhà vệ sinh, tôi đang rửa đi máu trên tay. Rát lắm nhưng tôi không hiểu sao lại không thể biểu hiển ra. Sau đó, dùng băng cá nhân dán lên những phần bị thủy tinh cứa.

Nhìn bàn tay bị dán đầy băng, trông giống trái tim tôi quá. Được gắn lại từ đống đổ vỡ nhiều lần làm nó không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Tôi tự hỏi bản thân sao lại thương anh đến vậy? Anh còn chẳng hề để ý đến sự hiện diện của tôi chứ huống chi là đáp lại tình cảm của tôi.

Nhìn bản thân trong gương trước mắt. Tôi tự đánh giá bản thân thật thảm hại. Nhan sắc không có, điểm số lẹt đẹt, bị cô lập, tẩy chay chỉ vì cố chấp thương một người đã có tình yêu, vì là đoạn tụ. Chỉ còn vài ba người đồng cảm cho tôi. Cô bạn học ấy...

***

Tôi quay về lớp với tâm trạng khá tệ. Mở cửa bước vào, tôi liền thấy các bạn học đang vây quanh một chỗ. Tôi biết đó là ai... Cô gái hòa đồng, tốt bụng, hiền lành như cô ấy bị thương thì ai mà không xót cho được? Tôi lẳng lặng về chỗ của mình. Cặp mắt nhìn xuống phía dưới một cách vô định. Dường như không để ý mọi chuyện xung quanh. Kể cả việc mọi người từ cô ấy chuyển hướng qua tôi làm chủ đề chính.

- Này...

Nghe thấy chất giọng quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia. Theo phản xạ mà quay mặt về hướng phát ra âm thanh ấy.

Chưa kịp nói gì, tôi đã hứng trọn một cú đấm ngay mặt. Bị một lực mạnh tấn công khiến tôi bị bật ra sau và đập đầu vào bức tường một cái rõ đau. Cơn đau truyền tới từ hai phía khiến tôi điếng người.

Máu mũi tôi chảy ra với một mảng đỏ giữa mặt. Tôi đưa tay ôm lấy mặt mình mà vẫn còn hoang mang.

- A-...

Tôi cố giương đôi mắt lên nhìn thủ phạm. Ngay khoảng khắc ấy, tôi cứng người. Hoàn toàn ngỡ ngàng với người trước mắt.

- Barou...

Sau tiếng nói ấy, tôi lại bị anh đấm vào thái dương khiến tôi không vững mà ngã xuống sàn. Đầu tôi lại va chạm mạnh với sàn cứng. Liên tục bị tấn công vào đầu khiến tôi choáng váng, mắt cũng mờ đi hẳn.

Tôi bị anh ấy đánh không thương tiếc. Tôi không thể phản kháng gì ngoài việc ôm đầu hứng chịu mọi cơn đau...

Đôi mắt tôi dần mở ra, tôi vẫn đang ở phòng học chỉ khác là không còn ai ngoài tôi. Khó khăn ngồi dậy, tôi nhìn ánh nắng hoàng hôn đang chiếu vào. Đột nhiên tôi lại vu vơ nghĩ, là nắng đang muốn an ủi tôi. Mọi cơn đau của tôi vì ấy mà cũng được xoa dịu đôi chút.

Thân thể tôi bây giờ trong thật tàn tạ. Quần áo bẩn thỉu nhăn nhúm, khuôn mặt bị đánh đến sưng lên, đầu tóc rối mù. Bên trong lớp quần áo ấy, chắc hẳn là một cơ thể bầm giập tím tái.

Trái tim tôi sớm đã tan nát đến không thể ghép lại kể từ khi nhìn thấy Barou. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến tôi như rơi vào tuyệt vọng. Đến phút cuối cùng, trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, tôi đã nghe:

- Thằng khốn, mày dám hãm hại Orine! Xem hôm nay tao có đánh chết mày không!

Trong sự can ngăn của cô ấy.

Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra. Dù đúng hay sai, chỉ cần tổn hại đến người anh thương. Anh đều sẽ tin... Tôi đâu phải người anh thương.

Tôi dựa người vào tường, tẩn hưởng ánh nắng buổi chiều tà đang hướng về phía tôi. Tôi cười nhạt, bản thân đã thua cuộc từ đầu rồi nhưng vẫn cố chấp. Để rồi nhận lại những gì?

Ngay lúc này, thật khó hiểu khi nói rằng tôi lại yêu ánh nắng, rất nhiều. Chúng đang ôm lấy tôi, chữa lành vết thương lòng cho tôi.

Nắng ơi, cậu ấm quá! Ôm tôi mãi nhé!

***

Ngày hôm ấy là một buổi chiều mưa tầm tã. Trong nhà trắng vắng vẻ, chỉ có một cỗ quan tài và một cô gái mặc đồ đen đứng kế bên. Tôi nằm trong vải trắng mềm mại, hai mắt nhắm nghiền sẽ không bao giờ mở nữa. Người con gái ấy nắm chặt bông hoa Cúc trắng trong tay. Nhẹ nhàng đặt xuống ngực tôi. Hai hàng lệ cô ấy rơi, nắm chặt thành quan tài, cô không thể không khóc. Người cô thương chết rồi.

Mang tôi về trời cùng cậu.

***

Trêu đùa độc giả là tiêu khiển tớ thích!
He he~

Mà cảm thấy chương này giống NPC × Character hơn là Barou × Isagi :)

Tội cho cô bạn học :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro