[Shidou × Isagi] Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nosex #fluff
Tình yêu thuần khiết.
Bé mèo ngốc bị Overthinking và Senpai hay bị giận vô cớ :)

***

Bọn nó gặp nhau vào buổi chiều tà, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Người con trai ấy được ánh nắng chiếu rọi vào tựa như thiên thần giáng thế. Hắn là kẻ may mắn nắm bắt được khoảng khác em cười, ngay lúc đó trái tim hắn đã lỡ đi một nhịp. Là người ngỏ lời yêu trước, Senpai thổ lộ tình cảm mình ấp ủ suốt mấy năm cấp hai với em yêu của hắn. Có nào ngờ em ấy lại đồng ý. Mối tình thuần khiết dần chớm nở giữa hai con người.

Nay là một ngày đẹp nhưng tâm trạng bé lại chẳng tươi như thường. Chuyện là bé vừa đọc một bài tâm sự trên diễn đàng trường của một cô bạn về bạn trai cũ của cổ. "Bạn trai cũ" là vì tên đó ngoài mặt yêu thương, chiều chuộng cô nhưng sau lưng lại lén phén với những người khác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em bé không "Overthinking"

Bạn trai em hay nói những lời đường mật lắm. Dù là tình yêu bảy năm trời nhưng ít biết về nó vì hắn không nói cho bất cứ ai về chuyện tình này. Mà dạo này em cũng hay thấy nhiều "vệ tinh" xung quanh hắn lắm nên em nảy sinh nghi ngờ.

Bé nhà-trong đầu lại hiện lên hình ảnh người bạn trai hơn em hai tuổi. Hắn yêu thương em vô bờ bến, chiều chuộng em hết mực thế mà lại dẫn đến hiểu lầm bởi em. Với cái đầu óc phong phú của mình, bé tự biên ra một câu chuyện. Bạn trai bé là kiểu người lăng nhăng, trêu đùa bé. Nhưng mà bé ơi... Có ai trêu đùa mà chịu làm mọi chuyện vì bé, yêu bé suốt bảy năm trời không?

Sau ấy, tâm trạng em liền xuống hẳn. Ngồi trên xích đu, hậm hực không thôi. Từ xa, lại có một bóng dáng cao ráo đi lại. Trên tay cầm hai cây kem, hắn vui vẻ đi đến chỗ em. Đưa cây kem đến trước mặt em, tuyệt nhiên bé yêu hắn không nhìn lấy một cái. Hắn không mấy làm lạ, đã quá quen với cái tính nắng mưa thất thường của bé.

Vẫn giữ nguyên tư thế đấy mặc cho bàn tay bị kem nhiễu xuống. Em đã có hơi liếc nhìn nhưng không làm gì... Thôi rồi, hắn chịu thua. Đúng là không thể đấu lại em mà. Hắn ngồi vào ghế, hai tay vẫn cầm kem. Hết nhìn chúng rồi lại nhìn em, mắt thấy kem sắp chảy hết hắn không ngại nhồi hết vào mồm.

Quay qua quay lại em vẫn không nói, không làm gì. Hắn liền thở dài đứng dậy, ôm lấy bé từ đằng sau. Giọng ân cần hỏi chuyện em. Bất ngờ thay, em yêu của hắn không trả lời...

À rồi...

Hắn rúc mặt vào hõm cổ em, thổi một hơi. Quả nhiên liền có hiệu quả ngay tức khắc. Em liền đứng bất dậy, tay vội che cổ mặt đỏ bừng nhìn hắn.

- Anh bị điên sao, Senpai?

Hắn liền cười toe toét trước phản ứng của em. Hai tay giơ lên ngang ngực. Thật là cách này lúc nào cũng hiệu quả, xem ra sẽ sử dụng dài dài.

- Ừ ừ anh điên lắm, điên lắm mới yêu em~

Đó! Hắn lại thả thích em rồi. Dấu hiệu nhận biết một trai lăng nhăng là hay thả thích đặc biệt là thả thính ngọt sớt như hắn... Là những gì em đọc được trên mạng.

Đến đây em càng chắc chắn rằng mình bị anh trêu đùa suốt mấy năm qua. Em cảm thấy bản thân ngốc nghếch mới yêu hắn. Không khống chế được cảm xúc, hai hàng lệ lại rơi. Em bật khóc, mím môi không cho mình phát ra tiếng.

Trước mắt là người yêu bé nhỏ đang tổn thương, người làm bạn trai như hắn sao không đau lòng cho được. Hối hả ôm em vỗ về nhưng lại bị em đánh, hắn không khỏi thắc mắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với em người yêu của hắn vậy?

Hắn nâng mặt mếu máo của em lên đối mặt với hắn. Nhẹ nhàng hỏi:

- Em yêu... Nói xem kẻ nào làm em tổn thương vậy?

Em lại càng mếu hơn, đập vào ngực hắn mạnh hơn.

- Hức... Còn ai ngoài anh hả?!

Hắn ngớ ra đấy, lỗi truy cập thông tin. Hắn đang tiếp nhận thông tin mơ hồ này. Lúc sau, hắn cũng ngờ ngợ ra. Em yêu hắn lại coi tin nhảm trên mạng rồi lại gắn mác lăng nhăng cho hắn rồi.

Hắn ba phần bất lực, bảy phần cam chịu. Lại lần nữa nâng mặt em lên, liền trao em một nụ hôn phớt qua môi. Em đơ người một khoảng rồi lại ấm ức tiếp. Em chửi hắn một tràng nhưng hắn lại cười mỉm nhẹ như thể đã quen.

- Em yêu, anh làm gì sai sao?

Hắn vẻ mặt đượm buồn nhìn em. Em hơi ngây ngốc trả lời:

- T-thì... Anh trêu đùa tình cảm của tôi suốt mấy năm qua, hỏi ai lại không khóc cho được?...

Hắn chính thức chết tâm. Trêu đùa em? Hỏi chấm! Yêu bé còn không hết chứ trêu đùa là cái chó gì? Ôi thật đau lòng làm sao...

Hắn giật giật khóe môi, khuôn mặt không còn gì bất mãn hơn. Cúi xuống dúi mặt vào ngực em. Muốn đẩy hắn ra cũng vô ích, hắn ôm em chặt quá.

Dần ngước đầu lên, mặt ủy khuất sắp khóc tới nơi nhìn em.

- Anh thật sự là một kẻ lăng nhăng trong mắt em sao? Anh đâu có như vậy đâu bé...

Em hơi bối rối không biết làm gì. Em biết hắn rất giỏi làm nũng nhưng với tình huống này thì hơi lạ. Tuy cũng là vậy nhưng ánh mắt đó... Chân thành quá...

- Họ bảo những người luôn yêu thương và chiều chuộng người yêu như anh khả năng cao là Trap boy... Nên em...

Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay ra. Búng vào trán em một cái. Hắn thầm nghĩ sao mà em yêu của hắn ngốc quá vậy? Mấy lời ba láp ba xàm ấy cũng tin.

- Trời ạ!... Em yêu dấu của anh ơi, sao em lại ngốc đến thế hả? Anh đâu nỡ lòng nào lại đi trêu đùa một viên ngọc quý như em đâu?

Mắt thấy bé nhà có hơi do dự, nửa tin nửa ngờ. Hắn liền cúi xuống lần nữa, lần này lại trao em một nụ hôn sâu. Em bị đột kích bất ngờ nên bất khả kháng. Những lần phản kháng là những lần vô ích. Tay hắn cũng không rảnh mà sờ soạng khắp người em qua lớp vải quần áo. Bị hắn chiếm tiện nghi, em tức nhưng không làm gì được...

Vậy cũng không hẳn... Có lẽ là do em sợ... Sợ sẽ lại bị hắn trêu đùa lần nữa... Ôi bé ơi, sao mà em kiên định không đúng lúc tí nào vậy?

Hắn cũng không phải người quá đáng. Nhả môi em ra kéo theo sợi nước bọt. Hắn nhìn em, chờ phản ứng. Chỉ thấy em thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Định mở miệng mắng nhưng lại bị hắn hôn cái chụt vô môi. Định nói lần hai cũng bị hắn chặn lại bởi môi mình. Em định nói gì hắn đều không cho em nói mà hôn em. Đã thế em im luôn, phồng má giận dỗi.

Hắn bóp hai má em, ánh mặt dịu dàng và bất lực nhìn em.

- Nhóc con của anh ơi... Anh yêu em, thương em còn không hết chứ đâu ra chuyện trêu đùa? Hơn nữa ta yêu nhau bảy năm trời rồi đấy em ơi.

Em bừng tỉnh, chợt nhớ rằng đã bảy năm trôi qua mà mối tính này vẫn còn. Theo khiến thức em được phổ cập trên mạng thì trung bình một cuộc tình của một Trap boy sẽ kéo dài lâu nhất là bảy tháng nhưng đây em với hắn đã quen nhau bảy năm. Em thắc mắc, có ai lại trêu đùa mình tận bảy năm cho tốn công tốn sức không?

Em hơi lung lay rồi. Em nhìn hắn, hơi do dự. Lại cất tiếng hỏi lần nữa để chắc chắn.

- Có thật là không trêu đùa em?...

Hắn cười một cách bất lực, đôi mắt chân thành ấy đã làm em tin tưởng lần nữa.

- Vâng thưa em yêu, anh nói thật đấy.

Có vẻ chưa yên tâm hay vì giở tính trẻ con. Em đưa tay ý định móc ngoéo, nhìn anh ngây ngốc như con nít.

- Vậy h-hứa đi... Anh không phản bội em...

Hắn cũng chiều theo tính em, đưa bàn tay to hơn em gấp đôi mà móc ngoéo.

- Vâng vâng chồng của Yoichi Isagi xin hứa sẽ không bao giờ phản bội em ấy!

Em liền mỉm cười nhìn anh. Em lại yêu hắn thêm rồi... Mà chồng của Yoichi Isagi là cái quái gì?

***

- Má ơi! Hai anh kia là con trai sao lại hôn nhau ạ?

Thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ tay về phía bọn nó. Người mẹ xoa đầu con trai, nhẹ nhàng đáp.

- Tình yêu đó con!

Thằng nhóc ồ lên một tiếng, tay cầm robot rồi hôn cái chóc vào môi nó.

- Vậy con hôn Pomo, là tình yêu đúng không má?

Người phụ nữ bật cười trước đứa con trai vừa ngốc vừa đáng yêu này của mình. Thôi thì nói gì cho thằng bé vui vậy.

- Ừ! Nếu con thật sự yêu nó!

Nhóc ấy cứ thế tung tăng chạy nhảy. Khái niệm về "tình yêu" của nhóc thật trẻ con và đáng yêu.

***

Đáng yêu vậy trời! 😫❤

Tớ mê cái couple này quá nên phải khai màn bằng nó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro