DoYoshi²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả p2 nò!! _zennie_
Huhu, hôm qua đăng bài mà tui quên chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ! Nay tui chúc bù nha! Chúc mọi người có một Giáng Sinh vui vẻ, mấy bồ nào sắp thi thì thi thật tốt, mấy bồ sắp nhận điểm giống tui thì chúc mấy bồ nhận được điểm cao nha!!
Gòi, vô truyện thuii
_____________________________

Một mình Yoshi trong bộ áo vest trắng đứng trong lễ đường, quay lưng lại với cánh cửa lớn nơi cô dâu sắp bước vào, hai tay buông thõng, đầu cúi xuống, mái tóc anh che đi đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng trong đời. 

Một phút giây nào đó ánh mắt anh liếc thấy vẻ mặt của ba mẹ mình, họ cảnh cáo anh đừng làm gì dại dột.

À...anh từng hỏi, họ có từng xem anh là con trai họ không nhỉ? 

Có chứ! Sao lại không?

Nhưng họ nuôi dạy anh như một người sẽ đem lại lợi ích cho họ và không bao giờ khiến họ mất mặt. Đến cả ước mơ thành người thiết kế thời trang của anh cũng bị họ bác bỏ và thay vào đó là quản lý doanh nghiệp. Cái công việc khô khan và anh biết anh không hợp với nó, nhưng anh vẫn học và tốt nghiệp và giờ thì anh đang quản lý công ty của họ không phải sao?

Anh vẫn nhớ lý do mà anh cố gắng như vậy là vì sao. Là vì giao kèo giữa anh và họ. 

Họ biết anh và cậu yêu nhau, anh đã cầu xin họ và hứa với họ anh sẽ quản lý công ty thật tốt. Anh nhớ rõ họ đã hứa với anh rằng nếu anh làm tốt họ sẽ không cản anh nữa.

Lời anh hứa anh làm được rồi.

Còn họ...họ thất hứa rồi.

Dù cho anh có làm tốt đến thế nào thì họ vẫn sẽ không tha cho anh. Họ vẫn sẽ kéo anh vào những sắp xếp của họ, và với họ thì họ luôn đúng, còn anh thì luôn luôn là sai lầm.

Từ nhỏ đến lớn, anh như một con rối của họ, những chuyện có thể làm thì đều phải làm thật tốt, thật xuất xắc, những chuyện không thể làm thì cũng đừng mơ tưởng đến nó. Đến cả tình cảm của chính mình mà anh còn không tự quyết định được nữa cơ mà.

Yoshi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình là khi cánh cửa lớn mở ra. Và cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng thuần thiết bước vào. Ánh mắt của mọi người bị sự lộng lẫy của cô tu hút, họ đặt mọi sự chú ý của mình vào cô. 

Và đằng sau cô dâu một vài vị khách đến trễ đã âm thầm đi vào vị trí.

Yuna bước từng bước thật chậm rãi, dáng vẻ thong dong, tự tại của cô toát lên một khí chất tự tin một người mẫu cần phải có. Trên môi là một nụ cười nhẹ, làm bừng sáng cả dung mạo cô. Ánh mắt kiên định, có phần hạnh phúc. 

Thật khác so với lúc ở trong phòng thay đồ. Yuna đang suy nghĩ chuyện gì?

Ba mẹ cô thấy cô cười như thế cứ ngỡ là đứa con gái này cuối cùng cũng trở về bình thường rồi, họ vỗ tay thật lớn. Đây mới nên là con gái của họ, không phải đứa con gái đi yêu một đứa con gái khác, thật mất mặt gia đình. Lúc đó bà còn định từ nó cơ nhưng đứa con gái xinh đẹp nổi tiếng vì công việc người mẫu này đem lại biết bao nhiêu lợi ích chứ. Bà đã sống rất khó khăn lúc còn trẻ giờ thì đã đến lúc bà nên hưởng thụ mới đúng.

Nhưng qua mắt được ba mẹ hai bên thì làm sao qua mắt được Yoshi! 

Yoshi cũng là người cùng hoàn cảnh với cô, hơn một tháng kia anh sớm đã hiểu cô là người cứng rắn, đã quyết định thì sẽ làm. Cho nên ngay khi xoay người lại và nhìn vào ánh mắt cô, anh biết đã có chuyện gì đó rồi.

Yuna và Yoshi tiếp tục tiến hành hôn lễ dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng Yoshi không định hỏi ngay lúc này đâu. 

Lúc Yoshi và Yuna còn đang làm một số bước nhỏ trong hôn lễ thì từ phía cửa chính hai hàng người phụ dâu và phụ rễ đã tiến vào và đi giữa chính là cha xứ. Tuy nhiên thứ Yoshi để ý không phải là vị cha xứ kia mà là hàng phụ rễ và phụ dâu kia.

Có cái gì đó lạ lắm.

Hình như vừa mới thay người hả? Nhưng sao, có vẻ rất quen. Bóng dáng đó....

Yoshi hoang mang cứ mãi nhìn theo cái người vừa lạ vừa quen ở cuối hàng kia cho đến kia Yuna kéo nhẹ áo anh và hất cằm về phía ba mẹ anh đang ngồi. Ánh mắt họ thấy rõ sự bất ngờ và bàng hoàng. Nhưng rồi họ lại nhìn về phía anh có vẻ tức giận.

Anh nghĩ anh biết người cuối hàng là ai rồi nhưng sao em ấy lại ở đấy?

-Có chuyện gì đó mà anh chưa biết đúng không Yuna? - Yoshi đè nhỏ giọng nhất có thể.

Yuna tinh nghịch cười, đây là cái dáng vẻ tự do nhất của cô mà anh chưa từng thấy.

-Người con gái cuối hàng bên kia là chị ấy của em phải không? - như để xác minh suy nghĩ của mình Yoshi lại hỏi.

-Vâng! Là chị ấy! Xinh đẹp và mạnh mẽ. Bên anh cũng vậy mà, em nghĩ anh đã biết rồi! - Yuna mỉm cười đáp.

-Ừ! Anh biết, nhưng anh không biết sao em ấy lại ở vị trí phụ rễ đó! - Yoshi trả lời nhưng anh vẫn chưa tim lại được nụ cười của mình.

"Sẽ sớm thôi rồi anh sẽ biết!"

Lúc này cha xứ đã bắt đầu công việc của mình. Ông đọc lên những lời tuyên thệ dù chẳng biết hai vị trước mắt kia có lắng nghe hay không.

Yuna đang nhớ lại lúc mình một mình trong phòng thay đồ.

Khi Yuna vẫn đang buồn bã đứng một mình trong căn phòng lớn thì cánh cửa lại mở ra, cô tưởng là người chủ trì nên ngay lập tức quay mặt đi.

-Em không muốn gặp chị sao Yuna? 

Là một giọng nói quen thuộc mà hơn một tháng nay cô mơ ước.

-Yooji noona!!! - Yuna lập tức quay người, đứng trước mặt cô là ai? Chính là người cô thương!

Yuna chạy đến mặc kệ bộ váy lộng lẫy và rườm rà trên người mình, cô lao đến vòng tay đã sớm dang ra để đón lấy cô.

Yooji ôm lấy cô tham lam vùi mình vào cơ thể cô, hít lấy mùi hương mê người của cô. một tháng này Yuna đau buồn thế nào thì Yooji cũng đâu khá hơn. Yooji thậm chí còn muốn tìm đến gia đình cô nói chuyện cơ, nhưng rồi chị gặp đồng minh.

Thì ra, chú rễ bên kia cũng giống với cô gái của chị, là bị bắt ép mà thôi, anh ta cũng yêu người cùng giới hai người.

Lúc này, Yuna ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài cánh cửa vẫn còn người.

-Noona, ai ở ngoài đó ạ? - Cô hỏi.

-Là người chú rễ thương và anh em của anh ấy. - Yooji quay đầu và ra hiệu có thể vào với những người ở ngoài cánh cửa

Cánh cửa lớn mở ra, khiến Yuna ngạc nhiên là không phải vài ba người mà hẳn 11 người.

-Anh, là Doyoung ssi phải không? - Yuna nhanh chóng nhận ra một người quen thuộc trong đó.

Doyoung ngạc nhiên nhìn cô.

-Yoshinori đã kể cho em rất nhiều về anh và cả ảnh của anh trong máy của anh ấy nữa. - cô giải thích.

Đáy mắt Doyoung nhanh chóng phím hồng, cậu biết, anh yêu cậu nhường nào mà. 

Vì thế, chuyện ngày hôm nay cậu nhất định phải làm.

Anh có quyền sống tự do và hạnh phúc hơn thế này.

Và anh là của cậu! Chỉ một mình cậu!

-Vậy hôm nay...sao mọi người lại ở đây? - Yuna hơi né xa Yooji khi cô nhớ đến hoàn cảnh hiện tại của mình.

Yooji đau lòng cho cô, nhanh chóng kéo cô lại, thì thầm vào tai cô kế hoạch cướp người hôm nay của hai bên.

Yuna mở to mắt, cô không thể tin được họ lại có kế hoạch lớn thế này, nhưng ba mẹ cô thì sao?

Yooji biết cô lo lắng điều gì nên chị đã sớm chuẩn bị. Mẹ cô chỉ nuôi cô giống như một cái máy làm ra tiền mà thôi, cho dù hôm nay cô không lấy Yoshi thì người cô lấy cũng chỉ là một người đàn ông già nua và giàu có khác. Và còn lịch sử bà ta âm thầm diếm bớt tiền mà cô làm ra để đưa vào tài khoản của bà nữa. Trong đó có cả lịch sử trò chuyện mà bà ta hứa sẽ gả cô cho lão già nào đó và cả lịch sử bà giả mạo cô chuyển tiền vào tài khoản của bà.

Yuna cầm trên tay xấp giấy mà không tin vào mắt mình. Tiền của cô, công việc của cô và cả tình yêu của cô rốt cuộc chỉ nằm trong tay của mẹ sao?

-Vậy....vậy Yoshinori thì sao? - Yuna run rẩy hỏi, so với cô anh còn đau khổ hơn vậy anh đã trải qua những gì chứ?

-Thứ duy nhất mà ba mẹ anh ấy làm chính là giam cầm anh ấy trong khuôn khổ của họ. Họ dạy anh ấy rất nhiều nhưng cũng cấm anh ấy rất nhiều. - Doyoung đáp

-Không phải đơn giản khi anh ấy có thể thành công như bây giờ, đúng là công nuôi dưỡng của ba mẹ anh. Nhưng đó không phải là tất cả. Thứ duy nhất họ làm chỉ là áp đặt anh ấy. Để anh ấy không bao giờ tự do. Lịch trình của anh thời còn đi học, trừ học ra thì cũng chỉ có học. Học tất cả mọi thứ, đến cả thời gian thư giãn cũng không có. Đó là bốc lột. - một người khác đưa một tệp giấy trong tay lên cho cô thấy và nói sơ về những thứ trong đó.

-Anh ấy cũng giống cô mà thôi, cũng chỉ có thể giống theo ý của ba mẹ, bị ba mẹ áp đặt quá mức. Và từng có lịch sử bệnh trầm cảm. - Doyoung nói tiếp.

Yuna mở to mắt nghe Doyung và bạn bè Yoshi nói, rồi lại nhìn sấp giấy trong tay mình.

-Mọi người....muốn em làm gì? 

-Đơn giản, em chỉ cần....

_________________________________

Hé lô!! Hihi tui tính viết hết luôn nhưng thui, để phần sau vậy!! Tại vì tui nghĩ là nó sẽ dài lắm cơ!!

Và hôm nay là ngày cuối của năm 2023 rùi, chúc m.n năm 2024 có niềm vui nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro