Harunori¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: nếu ai đã quen vs Harunori siêu cute dễ thương và Haruto ít nói làm nhiều thì hãy cân nhắc! Ngược!
Yoshi: anh
Haruto: cậu/ cậu ta
_________________________

Ban đêm đồng hồ điểm 2h sáng, căn nhà tối đen, tịch mịch, màn hình tivi ở phòng khách vẫn còn sáng, đối diện là chiếc ghế sofa dài, trên ghế là một chàng trai khoảng đôi mươi, dáng vẻ xinh đẹp, da trắng, má bánh bao rất dễ thương, đôi môi mỏng nhẹ đỏ hồng hơi mấp mấy gì đó, đôi mắt đang nhằm nghiền đầu dựa vào lưng ghế tựa hồ đã ngủ say, trên tay là chiếc điều khiển tivi, hiển nhiên là ngủ quên.

Chàng trai tên Yoshi, vừa hai mươi ba, dáng vẻ thanh xuân xinh đẹp, tính cách cởi mở, dịu dàng. Điều gì khiến anh phải ngồi ngoài phòng khách đến 2 sáng để rồi ngủ quên? Là do mê những bộ phim được chiếu trên đó hay là do hay đợi một ai?

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoshi bị đánh thức, đưa tay dụi mắt hiển nhiên là chưa tỉnh giấc. Đưa tay tắt tivi, Yoshi đi ra cửa, từ mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, hai người đàn ông, một người đã uống say được người kia dìu trên vai.

Yoshi mở cửa vội vàng đón lấy người đang bí tỉ kia từ người đàn ông, cảm ơn vài câu rồi đóng cửa. Dáng người cậu trai kia rũ rượi, đã say đến không biết chuyện gì. Cậu trai kia phỏng chừng cao hơn Yoshi cả một cái đầu nên Yoshi cũng mất chút sức lực để đưa người đó vào phòng ngủ.

Lúc này mới thấy rõ, người kia bộ dáng rất đẹp, là rất soái. Dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh, chính là kiểu người ra ngoài có không ít cô gái động lòng. Gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền chắc là uống không ít. Trên người là bộ áo vest, chắc vừa đi bàn việc làm ăn trở về.

Yoshi để người đó nằm lên giường, cởi giày cho cậu rồi vội vàng chạy đi pha nước ấm lau người cho cậu. Thay xong đồ cho cậu, Yoshi lặng lẽ ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai đó, ánh mắt hơi mông lung.

Cậu trai này là Haruto, vừa mới hai mươi hai. Haruto cùng Yoshi quen nhau được 5 năm, yêu nhau 4 năm, 2 năm ở chung một nhà. Căn nhà này là tiền của cả hai gom góp lại để mua.

Yoshi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang đặt trên giường của Haruto. Ánh mắt Yoshi rời đi và dừng lại trên một khung ảnh đặt trên đầu giường của mình bên kia. Trong ảnh là hai chàng trai tuổi mười chín hai mươi, năng động, nụ cười trên môi rạng rỡ, tay hai người nắm chặt lấy nhau, chàng trai cao hơn cúi đâu, ánh mắt nhìn người bên cạnh rõ ràng là trân trọng, là nâng niu, là yêu thương.

Ánh mắt Yoshi khẽ run rây một chút rồi cũng trở lại bình thường. Đó là bức tranh hai người chụp cách đây 3 năm. Là một kỉ niệm rất đẹp, cũng là thứ níu lấy tình yêu trong anh. Thời gian gần đây, Yoshi rất buồn phiền, không phải vì công việc mà vì nửa kia của anh.

Cả hai quen nhau được gia đình và bạn bè công nhận, chúc phúc, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc như thế nhưng một năm này anh phát hiện Haruto thay đổi rồi. Chính là từ cái hôm gặp lại người bạn cũ của mình, Haruto đôi lúc ngẩn người, đôi lúc lại cười vu vơ, cậu của bây giờ làm anh nhớ lại hình ảnh cậu nhóc theo đuổi mình ngày đó. Không phải anh nghi ngờ điều chi, chỉ là hành động của cậu làm anh cảm thấy không an toàn chút nào.

Rồi lại nói đến đầu năm nay, Haruto đã bao lần huỷ cuộc hẹn của anh để đi với người kia, đã bao lần để anh một mình rồi chạy đến bên người kia. Anh không giận, cũng không ghen, vì anh biết ai cũng có những người bạn rất quan trọng nhưng anh rất buồn, cậu luôn chạy đi mà chẳng nói với anh tiếng nào, mỗi lần đi đều đi đến khuya mới về. Đã nhiều lần hai đứa cãi nhau chỉ vì người kia. Thời gian đầu anh không biết vì sao chỉ vì một người bạn mà Haruto có thể bỏ qua người yêu là anh, anh chỉ nghĩ người kia chắc chắn là một người bạn rất thân nên Haruto có phần lo lắng mà thôi.

Nhưng rồi, một người bạn chung của anh và cậu đã nói anh biết. Người kia chính là mối tình đầu không thể chạm đến của Haruto. Nhớ trước kia Haruto thích cậu ấy lắm nhưng người đó sau đó liền đi du học vừa mới trở về. Yoshi khẽ động trong long, tính toán thời gian một chút, thời gian cậu bạn đó rời đi là khoảng vài tháng trước khi anh và cậu quen nhau.

Bây giờ, ngồi bên cạnh Haruto, anh nhìn cậu tâm trạng rối bời, anh biết cậu vừa đi đâu, cũng biết cậu đi với ai, nhưng lại cảm thấy không muốn hỏi tới. Haruto lầm bầm vài tiếng. Yoshi nghe rõ chứ, Haruto gọi tên một người, nhưng không phải tên anh. Là tên cậu bạn kia, người quan trọng của cậu trong lúc say bí tỉ thế này mà cậu gọi lại chẳng phải anh.

"Eun"

Yoshi thầm lặng cười một chút. Nói thật lần đầu gặp cậu trai Eun này Yoshi đột nhiên hiểu vì sao Haruto nhớ hoài không quên. Cậu trai đó dáng vẻ đúng là xinh đẹp, vừa điển trai nhưng cũng vừa dễ thương, lúc nào cũng thấy cười, nói chuyện thì giọng nói dễ nghe, hơn hết là có nhiều sở thích giống Haruto, lúc hai người họ nói chuyện dù anh có hiểu biết hay không thì cũng cảm thấy bản thân chẳng thể chen vào cuộc trò chuyện đó.

Yoshi thầm nhớ đến vài lần đi cùng Haruto vừa gặp Eun, đôi tay đang nắm lấy tay anh đột nhiên buông ra, ánh mắt đã từng dán trên anh liền dán lên bóng dáng kia. Và rồi nếu cả hai đều không có việc gì thì Haruto liền đi theo cậu ta, quên cả anh. Lúc đó anh tủi thân lắm, nhưng lấy điều gì mà chia cắt đôi bạn lâu ngày mới gặp chứ, thế nên anh cũng đi theo, thế nhưng những lúc đó nhìn anh chẳng khác nào kẻ bị bỏ rơi hết. Lắm lúc anh đi về trước Haruto còn chẳng phát hiện cơ mà.

Rồi cả những cuộc cãi nhau của cả hai, từ khi nào chủ đề đều là về người con trai Eun đó? Từ khi nào Haruto chỉ một mực bênh vực cậu ta cho dù anh mới là người yêu của cậu? Nếu anh sai, anh chấp nhận, nhưng anh không sai! Những lần cả ba gặp nhau rõ ràng cậu ta còn chẳng để anh vào mắt, dù lớn hơn nhưng cậu ta còn chẳng thèm chào anh một tiếng. Thêm Haruto chỉ quan tâm đến cậu ta nên nào có thấy được tâm trạng của anh. Rồi khi về đến nhà Haruto lại nói anh không chịu nói chuyện với Eun làm cậu ta cảm thấy có phải anh không thích cậu ta hay không? Vì cái gì anh phải nói trong khi cậu ta còn chẳng thèm nhìn đến anh?

Thời gian trước Eun vừa vào công ty làm chung với Haruto, cả hai lại càng thân mật hơn, lúc nào cũng dính lấy nhau, cả sinh nhật cả hai Haruto cũng đi đến tận khuya mới về. Anh không cần cậu nhớ ngày kỉ niệm của cả hai, nhưng anh muốn cậu cũng phải góp mặt trong sinh nhật của anh. Thế nhưng ngày đó, trong khi cậu sắp sửa hát bài hát chúc mừng Eun lại gọi điện cho cậu bảo rằng bản thân có chuyện không vui muốn đi uống cùng cậu, Haruto thế mà không chần chừ lập tức chạy đi, bỏ lại anh một mình với chiếc bánh kem. Đêm đó Haruto đi uống đến 3h sáng mới trở về.

Hôm nay cũng vậy, lúc tối rõ ràng còn nói sẽ cùng anh xem bộ phim tối nay, chỉ một cuộc điện thoại đã phá bỏ tất cả. Trước khi cậu đi, anh và cậu đã cãi nhau một trận, anh đã rất tức giận thế nhưng cậu đã chẳng để ý đến anh, nói một câu "Anh thật không hiểu chuyện" rồi chạy đi mất.

Ai không hiểu chuyện? Anh sao? Thật sự là anh sao? Rõ ràng là em ấy không biết phân biệt bên nào quan trọng hơn không phải sao? Thế nào lại thành lỗi của anh?

-Ưm? Yoshi? - Haruto bên này men rượu đã vơi đi liền tỉnh dậy

-Ngủ tiếp đi! Mai còn đi làm! - Yoshi toang đứng dậy dọn dẹp một chút nhưng Haruto lúc này đã nói tiếp.

-Anh vẫn giận sao? Em đã nói em với cậu ấy không có gì rồi mà! Cậu ấy ở đây cũng có quen nhiều người đâu nên em phải giúp cậu ấy chứ? Anh cứ suy nghĩ cái gì không thôi, anh suy nghĩ mọt chút đi chứ?! - Haruto nhăn mặt nói.

-Em đang nghĩ có hơi men trong người thì muốn gì thì nói sao? Anh không muốn cãi nhau, ngủ đi! - Yoshi ngoài miệng nói như thể mình vẫn còn giận thế nhưng trong lòng đã đau không ít rồi.

Haruto cũng chẳng thèm đáp lại anh liền lăn ra ngủ. Yoshi hơi rũ mắt, nhưng tình trạng này gần đây anh sớm đã quen rồi.

Ngày hôm sau, cả Yoshi và Haruto đều rời nhà vì công việc. Buổi trưa Yoshi xong việc liền về nhà, trên đường anh cùng người bạn chung của anh và Haruto đi về. Cả ha người họ là đồng nghiệp và còn là đồng học cấp 3.

-Này Yoshi! Bên đó không phải Haruto sao? - người bạn kia chỉ tay về một hướng, Yoshi nhìn qua cả đồng tử chấn động.

Haruto - người đã nói với anh hôm nay có một cuộc họp quan trọng và phải đi gặp mặt khách hàng nên không về nhà - bây giờ đang đi vui vẻ cười nói bên cạnh Eun? Yoshi bần thần, lập tức rút điện thoại gọi cho Haruto.

-Yaboseyo? - Haruto bên kia bắt điện thoại.

-Em đang làm gì vậy Haruto? Anh đem cơm trưa qua cho em nha? - Yoshi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, mà người bạn của anh thì đang lo lắng nhìn.

-Không cần đâu! Em đang bận! Tối về gặp anh! - Haruto có phần mất kiên nhẫn nói.

-Bận sao? Được rồi!

Yoshi tắt máy, ánh mắt lạnh dần đưa điện thoại hướng về phía Haruto và Eun chụp một cái. Ánh mắt âm trầm gợn sóng của Yoshi dán chặt lên hai người họ.

-Yoshi? - người bạn kia gọi khẽ.

Yoshi lắc đầu, cười một cái có chút khó coi.

-Chắc là buổi trưa đi ăn cơm thôi! Về thôi!

Người bạn kia nhìn theo, rồi lại đưa ánh mắt đáng sợ về phía Haruto. Anh ta là Jihoon. Cũng xem như là bạn thân của Yoshi và Haruto, nhưng là thân với Yoshi hơn. Jihoon và Yoshi quen nhau cũng lâu hơn Haruto, Jihoon tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, bình thường sẽ xem Yoshi là đối tượng chọc ghẹo cho đã nhưng rất tốt với anh, nếu Yoshi gặp chuyện, Jihoon thật sự sẽ thay Yoshi bất bình.

Cả ngày hôm đó Yoshi thẫn thờ, không tập trung, Jihoon đã cố gắng nói chuyện nhưng Yoshi vẫn cứ ngẫn ngơ như thế. Đợi đến lúc tan ca về nhà Yoshi thu dọn đồ đạc và về nhà. Trên đường đi Yoshi đã cố gắng liên lạc với Haruto nhưng không được, đến khi liên hệ với đồng nghiệp của cậu ta thì mới biết Haruto và Eun hôm nay đã về từ lúc trưa rồi.

Đó còn không phải lúc Yoshi bắt gặp hai người họ đang vui vẻ cười nói với nhau và Haruto nói dối với anh rằng hôm nay cậu rất bận ư?

-Yoshi? - Jihoon cảm thấy không vui khi Yoshi vẫn đang chìm đắm vào cái khoảng thời gian không mấy hạnh phúc này.

Yoshi lắc đầu cất bước đi. Jihoon vội vã đuổi theo, anh ta lặng lẽ đi theo Yoshi, không nói, không hỏi, cũng không nháo, chỉ lẳng lặng đi đằng sau Yoshi. Cho đến khi Yoshi đã về đến nhà thì Jihoon mới rời đi, cũng may hướng nhà anh cùng đường với Yoshi.

Yoshi mệt mỏi bước vào nhà, Haruto vẫn chưa về. Điện thoại thì gọi không được, tin nhắn thì không nhận. Rốt cuộc ngần ấy thời gian em xem anh là ai chứ Haruto? Chỉ là một người thay thế vào khoảng trống trong em khi bạch nguyện quang của em rời đi sao? Vậy vì sao lại nhìn anh dịu dàng như thế? Tại sao lại cùng anh đi hết 5 năm? Rốt cuộc giờ đây trong mắt em anh là ai?

Yoshi tắm rửa một chút lại làm bữa tối, đồng hồ qua 10h tối, cơm đã nguội anh hâm đi hâm lại 3,4 lần và Haruto vẫn chưa về.

Yoshi quyết định trước tiên cứ giải quyết cơn đói của mình trước đi, còn lại để cho Haruto. Và ngay lúc Yoshi vừa ăn xong, Haruto mở cửa về nhà.

-Ủa giờ anh mới ăn à? - Haruto hỏi.

-Em ăn rồi? - Yoshi đứng lên, bàn tay bưng dĩa thức ăn muốn hâm lại cho cậu đã dừng lại giữ không trung.

-Ừ em ăn rồi! Hôm nay hơi nhiều việc nên về trễ!

Yoshi không nói chỉ nhìn Haruto. Mà ánh mắt lúc này Haruto cảm thấy rất quen, trước đây mỗi lần cậu nói dối bị anh phát hiện anh đều nhìn cậu như vậy. bây giờ ánh mắt làm cậu không tự nhiên và có phần bực bội, cậu đi đâu làm sao anh biết chứ? Cậu có chút ý nghĩ hi vọng anh đừng quản chuyện của cậu nữa.

-Em không có gì để nói với anh sao? - Yoshi đột nhiên hỏi.

-Nói gì chứ? Em đã nói em bận mà! - Haruto có phần tức giận, cậu không hiểu vì sao. Vì anh quản quá nhiều chuyện hay là do cậu đang có tật giật mình sợ bị phát hiện?

-Em đi với Eun cả ngày mà nói bận sao? - giọng nói Yoshi hơi trầm hơn và cả cách anh đập mạnh dĩa đồ ăn xuống bàn phát ra một âm thân không lớn không nhỏ kia cũng đủ biết anh đang tức giận.

-Anh nói gì vậy chứ? Em với cậu ấy là đồng nghiệp đi với cả ngày có làm sao? - Haruto nhăn mày phản bác.

-Đồng nghiệp? Là tình đầu của em! Là bạch nguyệt quang năm đó em không nắm được mới đúng! Đồng nghiệp của em đã nói anh nghe rồi, hôm nay cả hai đã xong việc từ buổi trưa! - Yoshi lấy điện thoại mở bức hình mà anh đã chụp được đưa ra trước mặt cậu.

-Đây là công việc của em? Là cuộc họp mà em nói với anh sao? Đây mà là bận sao? - Yoshi bước ra khỏi ghế, từng bước ép Haruto lùi bước.

-Ai chụp cho anh vậy? Chỉ là cùng đường thôi! - ánh mắt Haruto mở to dán chặt vào bức ảnh trên tay anh.

-Ai chụp? Anh chụp và anh thấy! Em nói thật một tiếng với anh thì có vấn đề gì sao? Hay là em lo Eun sẽ giận em? - Yoshi càng nói tông giọng càng cao.

-Anh có bao giờ cấm em đi giao du ở ngoài không? Nhưng em cũng phải nói cho anh biết em đi đâu, với ai chứ? Em nói thật không được sao? Hay chỉ với Eun là em không muốn anh biết? Haruto em mở miệng ra nói không được sao? Chỉ báo với anh một tiếng rằng tối nay em về trễ, không ăn cơm, bảo rằng anh đừng chờ em thì em sẽ chết sao? - Yoshi tức giận đẩy Haruto một cái, tất nhiên anh không dùng lực nên chẳng gây ảnh hưởng gì cho haruto, chỉ là Haruto vẫn chung thuỷ cúi đầu không ngẩng lên cũng không nói chuyện.

Yoshi nhìn chằm chằm cái đỉnh đầu của Haruto đến phát ngán rồi. Anh xoay người đi chỉ để lại một câu.

-Thức ăn đói thì ăn không thì cất tủ lạnh, còn nếu ngày mai em muốn đi ăn với Eun thì cứ bỏ vào thùng rác luôn đi! Tối nay anh sang phòng khác ngủ! - Nói xong vào phòng lấy gối và chăn đi qua căn phòng nhỏ bên cạnh. Đó là phòng để cho anh và cậu nếu có người về quá muộn mà người kia đã ngủ rồi thì sang đây ngủ để không làm phiền người kia.

Haruto thu vào trong đầu và tầm mắt những hành động và lời nói của anh. Đột nhiên có cảm giác không thoải mái.

Nhìn bóng dáng Yoshi đi vào căn phòng khác, rồi lại nhìn vào căn phòng của cả hai.

Trống vắng. Lạnh lẽo. Cô đơn.

Thế nhưng dù đã động lòng vì những lời anh nói, Haruto vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy bản thân đang sai. Cậu cùng với Eun bây giờ....quả thật chỉ là bạn....

_____________________________

Hé lô!!! Có ai nhập học hay có lịch nhập học chưa ta?? Tui chắc là 1,2 tuần nữa:((( Sắp đi học, năm học ms, càng bận rộn hơn🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro