Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em mới chợt nhận ra rằng là em đã đánh mất anh rồi.
Có những chuyện đến lúc mất đi thì người ta mới biết trân trọng. Nếu như em không ngu ngốc mà phát hiện phần tình cảm này của em sớm hơn thì đã không ngu ngốc mà đối xử với anh như vậy"

______________

Mọi việc điều rất thuận lợi từ việc thành đoàn cho đến khi nhận kí túc xá đến việc chung phòng căn phòng đôi duy nhất với tỉ lệ thấp và cả việc nhận được sự diu dàng chăm sóc từ anh, tôi đã cứ nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên của những người anh đối với một đứa em trai và bất giác khiến tôi càng ỷ lại vào sự chăm sóc ấy hơn. Và cho đến một ngày Kha Vũ tôi lại nhận được câu tỏ tình từ anh điều đó đã khiến tôi sững sờ đến mức không tin vào tai mình và đã hèn mọn mà trốn tránh cho đến khi anh bỏ cuộc cho đến khi anh phải tự kéo dài khoảng cách của đôi ta. Diêud đáng trách hơn là tôi, Châu Kha Vũ đã tự mình nói với anh rằng

- " em không thích con trai và có lẽ anh chỉ thích em nhất thời thôi nên anh đừng quá để ý nha"

Khoảng trống im lặng trong căn phòng đôi cứ thế bao trùm xuống thật ngột ngạt cho đến khi anh khẽ cụp đôi mắt mình xuống và nói

-" anh biết, anh chỉ là muốn nói ra rồi để từ bỏ thôi em đừng bận tâm. Và có lẽ chỉ là nhất thời như em nói thật "

Có lẽ điều khốn nạn nhất mà tôi  từng làm chính là những câu nói gây tính tổn thương này của chính mình đã thế mà còn thản nhiên yêu cầu anh nữa chứ

- " thế mình có thể trở lại như trước được không anh đừng tránh em và em cũng sẽ không tránh anh đâu anh yên tâm em sẽ xem như chưa có chuyện gì chúng ta sẽ mãi là huynh đệ tốt được không Tiểu Vũ"
Cho đến tận bây giờ khi nghĩ đến câu nói đó tôi thật muốn quay trở lại lúc đó mà đấm mạnh vào gương mặt điển trai mà ngu ngốc ấy của tôi một cái để tỉnh ngộ ra. Khi đó tôi còn thấy anh nắm chặt tay mình lại và rồi thả lỏng ra ngước gương mặt xinh đẹp ấy nhìn tôi rồi thốt ra chữ "được " tôi liền vui vẻ mà ôm anh ấy vào lòng, tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra là giây phút ngắn ngủi đó anh ấy đã nén đau lòng đến như thế nào chứ, giá như lúc đó anh có thể đấm tôi một cái cho thanh tỉnh con người đáng ghét như tôi
Từ sau lần đó mọi chuyện như trở lại quỷ đạo cũ của nó và tất nhiên một đứa háo thắng như tôi lại cảm thấy dễ chịu với điều này

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua từ cùng hoạt động nhóm đến hoạt động cá nhân thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc và khi suy nghĩ lại tôi lại thấy mình đang đắn đo một điều gì và tôi chắc việc ấy sẽ sắp xảy ra linh cảm của tôi đã mách bảo như vậy, nhưng có một điều không thay đổi làm tôi yên tâm mà bỏ qua chuyện làm mình lo lắng chính là tôi và Lưu Vũ vẫn là anh em thân thiết của nhau vẫn được anh chăm sóc điều đó bỗng nhiên khiến tôi an tâm đến kì lạ

Ting
- "Lưu Vũ à anh có tin nhắn này nó ting liên tục kìa" tôi cầm điện thoại và tiến lại cửa nhà tắm thì nghe thấy giọng anh nói với ra

-"Em xem dùm anh là ai đi. Nếu anh quản lí em nói đợi anh chút anh ra liền để anh ấy khỏi nhắn nữa.."

-"Được "

-"Còn không phải thì thôi em nhá em cứ để chỗ cũ cho anh "

-"Hahaha anh có gì giấu em à mà phải dặn kỉ vậy chứ" thật sự lúc này tôi cảm thấy khó chịu phần nào đó, sau anh cứ phải dặn kĩ như thế chứ lúc trước anh ấy có bao giờ như vậy
Bỗng nụ cười tôi vụt tắt ngay tức khắc khi thấy tên Ngô Hải hiện lên. Có lẽ tôi sẽ nghe lời Tiểu Vũ mà không xem nhưng cơ thể không nghe lời mà nhấn vào để rồi lại thấy dòng chữ mà Ngô Hải gửi
- Anh vẫn có thể đợi
- Đừng từ chối anh em nhé
- Em cứ dựa dẫm vào anh
- Dừng quá lo lắng mà tạo áp lực cho mình
- Anh đợi em. Yên tâm

- "Ai nhắn anh thế "
Lúc này tôi mới hoàn hồn và đưa điện thoại cho anh. Anh vừa nhận lấy điện thoại liền liên tục nhắn tin và còn mỉm cười vui vẻ và lúc này tôi thật muốn giật lấy cái điện thoại đang yên ổn trong tay anh mà đập xuống đất ngay lúc này. Trong long tôi thầm nghĩ cảm giác này thật tệ tôi thật không muốn chia sẻ anh ấy cho bất cứ ai" Thật muốn anh chỉ mãi mãi có thể nhìn mình"
-"Em sao lại đứng đơ ra thế này"
Câu nói này của Lưu Vũ giúp Kha Vũ kịp thời dứt khỏi suy nghĩ quái lạ kia mà nhìn anh hỏi
-" Anh với Ngô Hải đã liên lạc với nhau từ bao giờ?"
- " Hả? Sao em lại hỏi chuyện này"
- "Em hỏi anh với Ngô Hải liên lạc với nhau bao lâu rồi đừng lạc chủ đề"
- "Hừm chắc cũng được 3 tháng thì phải anh ấy thật sự rất tốt luôn đấy lúc nào cũng quan t..."
Lời chưa kịp nói hết thì Châu Kha Vũ lại cắt ngang Lưu Vũ mà quát lớn
- " Sao anh không báo cho em biết hả"
- "Châu Kha Vũ, anh nghĩ là em nên bình tĩnh và suy nghĩ lại những gì mình vừa nói đi"
- "Sao chứ"
- "Anh với em chẳng là gì cả cũng chỉ là anh em như em nói thôi. Nên  đây việc riêng của anh, anh không có bổn phận phải nói với em"

Lúc này tôi như điên lên mà không suy nghĩ liền nói những gì trong đầu mình nghĩ ra
- "A-anh anh nói thích em cơ mà sao anh không thích tiếp đi. Sao cứ thích là thích không thích là không thích như vậ..."
- "Anh nói em dừng được rồi đấy"

Dường như lúc này tôi mới nhận ra lời nói của mình sai như thế nào
- "E-em xin lỗi"
-"Coi như anh xin em đừng lấy tình cảm anh ra làm trò đùa như vậy"
-"Không em không có ý đó đâu"
-"Anh mệt rồi anh buông rồi lại phải tiếc nuối rồi lại nắm lấy rồi lại phải thất vọng cho đến tuyệt vọng và buông xuôi rồi nên em đừng như vậy với anh nữa"
-"Xin xin lỗi anh"
-"Em không có lỗi. Anh biết em không thích anh là anh ngốc thôi"

Nháy mắt thấy anh định bước ra khỏi phòng tôi chợt cảm thấy hốt hoảng muốn giữ anh lại vì lí trí đang mách bảo tôi sẽ phải mất anh ấy nếu không nắm giữ anh lại nhưng có lẽ câu nói lúc này của anh vang lên đã thức tỉnh tôi

-"Anh biết em chỉ thích con gái cả nhóm ai cũng biết nên em đừng như vậy với anh nữa. Anh... sẽ hiểu lầm. Xin lỗi em"
Thế là anh cứ vậy mà bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi một đứa ngốc đang mãi suy nghĩ ở nơi góc phòng đôi, nơi mà tôi đã rất vui khi được ở chung anh

-"Tiểu cửu anh có thể giúp em không"
-"Sao thế Kha Vũ em có chuyện gì à, có phải cãi nhau với bảo bối của anh không "
-"À sao anh biết"
-"Nãy anh thấy Tiểu Vũ ra khỏi nhà mà khóc anh định đi theo mà em ấy không cho"
-"Tiểu Vũ khóc ư?"
-"Mà hai em sao vậy"
-"Thật ra em không hiểu em sao cả thấy anh ấy liên lạc với Ngô Hải lại làm em rất bực nên em lỡ nổi giận với anh ấy"
- "Kha Vũ em...."
-"Sao anh lại im lặng thế em sao chứ"
-"Anh chỉ muốn hỏi là em có thích con trai không"
-"Anh nói gì thế em trai thẳng mà không thể nào thích trai được"
-" Vậy thì anh không giúp được gì rồi"
-"Là sao thế anh định giúp em chuyện gì"
-"Không gì đâu em ra kiếm Lưu Vũ giải thích đi còn chưa đến 2 tháng nữa thôi đừng có giận nhau nữa"
-"Được rồi em đi đây"

Châu Kha Vũ gấp gáp chạy ra ngoài và trông thấy Lưu Vũ đứng dưới gốc cây liền mau mau lại chỗ anh xin lỗi
-"Lưu.."  thế nhưng chữ Vũ còn chưa thoát ra thì Châu Kha Vũ lại thấy một bóng dáng nhìn thật quen mắt đứng sát bên anh
Và chắc chắn rằng dù trời tối cỡ nào nhưng tôi biết người đó chính là Ngô Hải. Tôi thấy Lưu Vũ cùng anh ta ôm nhau cùng nhau nói chuyện an ủi nhau mà tôi lại chẳng dám đến gần đến khi hai người họ tách ra và trở về tôi mới dám tiến lên

-"Anh"
Châu Kha Vũ bước lại gần khẽ gọi
- "Em ra khi nào thế ?"
Lưu Vũ thấy em im lặng nên không định hỏi gì nữa mà bước đi thì nghe thấy câu hỏi từ người phía sau
- "anh thật sự thích con trai ư"
Tôi thấy anh khẽ thở dài và khẽ gật đầu. Lúc này tôi mới nhận ra lời nói mình sai chỗ nào liền vội vàng mà giải thích
- "Thật ra cũng không có gì. Dù sao cũng chỉ còn chưa tới hai tháng nữa nên anh đừng giận em nữa mà. Với lại em nghĩ anh và anh ấy nên đừng liên lạc thời gian này không thôi trước khi chúng ta rã nhóm thì anh sẽ  làm ảnh hưởng đến nhóm và cả anh đấy. Em thật sự lo cho anh nên anh đừng hiểu lầm ý em, thật ra em chỉ muốn ây chỉ là chỉ muốn là là .."
Tại sao những lúc như thế này tôi lại không thể tìm ra từ ngữ nào để khuyên anh thế này. Ngay lúc tôi đang bối rối lại nghe thấy tiếng anh đáp lại
- "Anh hiểu, em không cần nói nữa. Hiện tại anh với Ngô Hải không có gì cả. Em đừng gấp gáp giải thích như thế này"- nói rồi anh liền đi thẳng về kí túc xá mà chẳng nói lời nào cả

Mọi chuyện lại như vậy nữa rồi lại trở về như cũ nhưng Châu Kha Vũ biết rằng thời gian này mình cần phải suy nghĩ thật kỹ càng và điều chỉnh lại. Không thể lãng phí thêm bất cứ thời gian nào nữa.
Thời gian là xâu chuỗi đã đi qua là sẽ không thể trở lại cho dù có hối hận đến mấy cũng sẽ như vậy mà thôi
Chỉ còn một ngày trước khi rã đoàn Châu Kha Vũ lại tìm đến người anh từng có chuyện muốn nói lại thôi kia. Em gõ cửa phòng và bước vào thấy anh đanh sửa soạn đồ để chuẩn bị rời khỏi sau khi tan rã
- "Tiểu Cửu anh bỏ chút thời gian cho em một xíu được không"

Tiểu Cửu đang chơi game nghe vậy anh liền ngừng tay và leo lên giường ngồi cùng Kha Vũ tâm sự

-"Thật ra lúc trước anh không định nói với em vì em nói em thích con gái. Nhưng giờ anh thấy em bâng khuâng như thế này có lẽ em biết được lòng mình rồi nên anh sẽ kể"

Không chờ Châu Kha Vũ đáp lời Tiểu Cửu liền nói tiếp

-" Thật ra Ngô Hải thích Lưu Vũ đã rất lâu rồi lúc ở trong doanh nhưng vì thích em nên em ấy từ chối rất nhiều lần nhưng Ngô Hải vẫn luôn chờ đợi cho tới bây giờ.Có lẽ vì trong 2 năm nay em vẫn luôn không hiểu tâm tư của mình nên làm Lưu Vũ mệt nên muốn từ bỏ.

Nhưng giờ nếu đã hiểu rồi thì em nên nói cho Lưu Vũ biết trước khi mọi chuyện quá muộn. Anh nghĩ Lưu Vũ em ấy còn thương em"

Sau khi nghe Tiểu Cửu nói xong Kha Vũ liền nở nụ cười và cảm ơn anh rối rít
-"Tiểu Cửu à cảm ơn anh "

Đúng rồi ngày mai khi concert thúc tôi sẽ giữ anh ấy lại sẽ nói lên tâm tư này của mình cho anh ấy biết . Chắc chắn anh ấy vẫn còn yêu tôi mà Tiểu Cửu đã nói như thế mà

Và rồi khi concert kết thúc đã đến lúc tạm biệt những người bạn đã cùng mình đồng hành và hứa hẹn cho 1 tương lai thì đã đến lúc chúng tôi tốt nghiệp rồi

Into1 tuy không ngắn không dài nhưng đủ để mọi người cảm nhận dù có nuối tiếc thì cũng đã đến cuối đường

Lúc này tôi vội chạy đi tìm lưu vũ từ khi kết thúc xuống hậu đài tôi đã không thấy anh ấy đâu chỉ có thể nhanh nhanh chạy tìm anh để không chậm trễ. Nhưng rồi bỗng tôi thấy chết lặng khi thấy anh cùng ngô hải trao nhau một nụ hôn trong một góc khuất ít người qua lại. Một nụ hôn tuy thật nhẹ nhàng nhưng đầy sự trân trọng.

Tôi chậm hơn một bước rồi. Không khi tôi nhận ra tâm tư này thì mọi việc đã quá muộn rồi
Tôi đã bỏ mặc cảm xúc anh vì không dám đối mặt tình cảm ấy của anh và đều đó đến giờ tôi mới nhận ra rằng từ giây phút tôi cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm vốn có này thì đã đánh mất anh rồi. Chẳng ai có thể chấp nhận chấp vá một cái áo đã quá sờn rách không còn chỗ để khâu lại, huống chi một người luôn trốn tránh tình cảm nhỏ bé đấy của anh như tôi vì vậy việc anh từ bỏ tình cảm tôi, tôi cũng không thể oán trách được.

Chính Châu Kha Vũ tôi đã bỏ lỡ Lưu Vũ một người luôn bên tôi đến mức quen thuộc. Mối tình muộn màng này tôi nguyện đem theo trong tim

_________210926__________

Dặn lòng là song hướng thầm mến nhưng viết ra lại là gương vỡ không lành chán tui ghê (*ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro