17 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trót phải lòng bầu trời trên cao, mây kia nhẹ bẫng lại xa vời, sau bao trăn trở đành mặc cho số mệnh,

Chưa từng bước chân vào chốn phồn hoa, chưa từng lắng nghe âm thanh ồn ào, chưa từng gặp gỡ, chưa từng rung động,

Không hiểu đại dương yên tĩnh đến nhường nào..."

17.

"Anh phải dùng tay..."

Lâm Mặc dựa lưng lên cửa, từ chỗ của cậu ta có thể dễ dàng quan sát lối ra vào nhà tắm. Bốn giờ sáng, hầu như ai cũng đang ngủ mê mệt, luyện tập cường độ cao và sức ép của chương trình khiến cả cơ thể và tinh thần họ bị đẩy đến trạng thái quá tải. Có lẽ chẳng ai lại thừa hơi đến nỗi chú ý đến hai người ở đây, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Nước xối lên sàn đá, vọng giữa bốn bức tường, ì ào và bồng bềnh như tiếng sóng. Lâm Mặc gục gặc đầu, nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng giống say sóng, làm người ta chao đảo.

Vài phút sau, tiếng nước ngừng.

Lưu Vũ ra khỏi buồng tắm, bước chân còn chưa vững lắm, mặt mày tái nhợt, tóc ướt sũng, nước rỏ qua khóe mắt, sống mũi và hai gò má xuống cằm. Cổ và xương quai xanh rải đầy vết hôn, một số chỗ có cả dấu răng.

"Lấy ra hết chưa?" – Lâm Mặc ngẩng lên.

Lưu Vũ chậm chạp gật đầu, hai tai đỏ bừng.

"Phải chắc chắn không còn sót lại gì, nếu không thì phiền lắm."

"Hết rồi."

Lâm Mặc chỉ vào cổ mình, ra hiệu cho Lưu Vũ: "Chỗ này chắc phải đánh phấn đấy."

"Ừ."

"Liệu mai anh có tập được không?"

"Yên tâm, ngủ một giấc, tỉnh dậy lại là một hảo hán."

"Ok." – Lâm Mặc vươn vai, ngáp dài. – "Em về ngủ đây."

"Cảm ơn."

Đi đến cửa, Lâm Mặc dừng bước, quay lưng lại phía Lưu Vũ: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." – Lưu Vũ cười. – "Giống em, giải quyết nhu cầu thôi."

"Lần sau nhớ dùng bao."

18.

Một đám con trai tham gia show sống còn ở cùng nhau sẽ như thế nào? Có người nói là trừ điện thoại, con gái và vòng loại trừ ra, thì không khác mấy với ký túc xá nam bình thường.

Nhìn Oscar kìa, cái ánh mắt như muốn Hồ Diệp Thao mang thai đấy mà là tình bạn đơn thuần trong sáng giữa hai thằng con trai ấy hả?

Con trai, nhất là bọn con trai tuổi này, dễ sa đà lắm, chỉ cần một chút mộng tưởng cũng có thể nuôi lớn dục vọng. Hồ Diệp Thao chỉ là một trong số vài người gánh vác những mộng tưởng không mấy tốt đẹp gì của đám con trai trong doanh, may mắn là bên cạnh cậu có Oscar, hung ác chẳng khác nào thần giữ của.

Lưu Vũ đã bất cẩn.

Trước vòng loại trừ một, một kẻ tham gia chương trình đã trói và bỏ thuốc Lưu Vũ, trời mới biết kẻ đó làm cách nào mà đem mớ hàng cấm kia vào ký túc xá được, chưa kịp giở trò thì bị Châu Kha Vũ bắt gặp, đánh cho một trận.

Chuyện Lưu Vũ suýt bị cưỡng bức, chỉ có Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và chính cậu biết.

Lưu Vũ không nói với ai.

Châu Kha Vũ sẽ không nói với ai.

Về phần Lâm Mặc, cậu không chắc.

Lâm Mặc không phải kẻ ưa tọc mạch, cậu ta hoạt bát và hài hước, điều đó khiến những người khác rất nhanh gần gũi và mở lòng với cậu ta. Bởi vậy, trong chương trình này, gần như không có gì là bí mật với Lâm Mặc. Có những người sẵn sàng trao đổi giá hời để lấy thông tin trong tay cậu ta, cả chuyện diễn ra trong chương trình lẫn chuyện ngoài lề.

Lưu Vũ thật sự nghĩ không ra sẽ có ai muốn biết chuyện cậu suýt bị cưỡng bức đến nỗi phải trả giá với Lâm Mặc.

Sau khi suýt bị cưỡng bức, Lưu Vũ đã phải rất cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để luyện tập bình thường. Đụng chạm là chuyện không thể tránh được, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng, không thể kiềm chế.

Cậu nhận ra rằng, như một tín hiệu ám thị, bất kể cậu đang làm gì, chỉ cần Châu Kha Vũ có mặt ở đó, chỉ cần Châu Kha Vũ xuất hiện trong tầm mắt, trạng thái của cậu liền trở lại bình thường.

Ý tưởng giả vờ như cả hai đang hẹn hò là của Lâm Mặc.

Một là để trị liệu tâm lý cho Lưu Vũ, hai là tạo ra một lý do hợp lý cho việc hai người thường xuyên ở cùng nhau, không thể lúc nào người này cũng đến tìm người kia hoặc ngược lại nếu chẳng thân thiết đến thế.

Và ba là cắt bớt mấy cái đuôi phiền phức của cậu.

Một mũi tên trúng ba đích.

Hiển nhiên không ai muốn sự việc trước đó lại xảy ra lần nữa.

"Thôi..."

Thấy Châu Kha Vũ im lặng sau khi nghe Lâm Mặc giải thích, Lưu Vũ kéo kéo vai áo Lâm Mặc: "Không sao, anh..."

Chưa kịp nói hết câu, đã nghe người đối diện trả lời: "Được thôi."

19.

Châu Kha Vũ là người thế nào?

Nine: "Đẹp trai."

Lưu Vũ: "Chân dài."

"... Ý em không phải vậy." – Lâm Mặc ngán ngẩm, sẵn lọ nước hoa cầm trong tay, xịt cho hai kẻ nhan khống mấy phát. – "Tính cách, tâm hồn, nội dung... hiểu không?"

"Nội dung rất ngon?" – Nine nghiêng đầu.

"Đứa nào dạy anh câu đấy?"

Nine ôm đầu, không hiểu sao Lâm Mặc ký đầu mình, bĩu môi với Lưu Vũ: "Ngon không?"

Lưu Vũ: "..."

Nine lúc nào cũng luôn miệng bảo bối, bảo bối, nhưng không vì thế mà cậu quên mất rằng anh vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi trong cảm xúc và suy nghĩ của những người xung quanh. Nine có khả năng điều chỉnh thái độ, lời nói, tác phong của mình sao cho phù hợp với giới hạn tiếp thu người khác một cách nhanh chóng. Đó là lý do tại sao có khá nhiều staff, thậm chí nhân viên cấp cao ưu ái anh. Khả năng này có thể hình thành từ kinh nghiệm, cũng có thể là thiên tính.

Lưu Vũ nghĩ trường hợp của Nine có lẽ là sự kết hợp của cả kinh nghiệm và thiên tính.

Cùng một xuất phát điểm, nhưng Lưu Vũ nghĩ Nine thành thục hơn đồng hương của mình.

Biết mà nói, ấy là ngay thẳng, biết mà không nói, ấy là nhát gan, biết điều gì nên nói và điều gì không, ấy là khôn khéo.

Tâm tư càng kín đáo càng thâm sâu, âm mưu càng kín đáo càng trí mạng, tình cảm càng kín đáo lại càng an toàn

"Không biết nữa, chắc là... phóng khoáng." – Nine vuốt cằm, ra chiều nghiêm túc lắm. – "Trông thì có vẻ lạnh lùng, thật ra lại rất dễ kết bạn, Pai Pai bảo thế~"

"Còn?" – Lâm Mặc hất hàm.

"Còn?" – Nine quay sang Lưu Vũ, người có quyền lên tiếng nhất ở đây, nói đúng hơn là người được cho là có quyền lên tiếng nhất ở đây, chống cằm, chớp chớp mắt.

Lưu Vũ: "..."

"Cốc, cốc..."

AK vừa gõ lên cửa vừa hô, dường như sợ không ai nghe thấy mình.

"Ting! Lâm Mặc đã thoát khỏi cuộc trò chuyện!"

Lâm Mặc bỏ chai nước hoa xuống, quán tính khiến cái lọ đổ nghiêng, lăn dần về phía mép bàn. Nine hốt hoảng vươn tay ra đỡ, thở phào, vừa kịp.

Anh đặt lọ nước hoa về chỗ cũ, nhẹ nhàng và chắc chắn hết mức: "Đi đâu mà vội thế?"

"Đi đâu còn lâu mới nói!" – Lâm Mặc ngoái đầu lại, lè lưỡi.

Nine bĩu môi, ý là không thèm.

"Dạo này hai người họ có vẻ thân thiết ghê nhỉ?"

"Vâng."

"Em biết không?"

"Không ạ."

"Anh nghĩ chắc đây là lý do tại sao Lâm Mặc từ chối Trương Gia Nguyên."

Cửa phòng vẫn mở, Lưu Vũ đăm đăm nhìn chỗ trống trước cửa, khẽ đáp: "Vâng."

20.

Ai cũng có những vết thương, một số có thể nhìn bằng mắt thường, một số thì không thế.

Vết thương có thể nhìn thấy bằng mắt sẽ liền sẹo, vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt chỉ tạm thời ngủ yên, khiến người ta tưởng rằng bản thân đã được chữa lành, để rồi một khi bị đánh thức lại đau đáu khôn nguôi.

Vào buổi đêm vòng loại trừ hai kết thúc, trong lúc tinh thần suy sụp nhất kể từ khi tham gia chương trình này, vết thương vô hình của Lưu Vũ tái phát.

Hai tay trói quặt trên đỉnh đầu, miệng dán kín, quần bị cởi ra, kẻ kia lần mở từng cúc áo sơ mi, vừa liếm lên xương quai xanh, ngực và bụng cậu vừa nhả những lời thô tục. Những ngón tay vuốt ve khắp thân thể, móng tay bấm xuống da, nhói như kim châm.

Lưu Vũ thử cử động hai chân, nhưng không hiểu sao cơ thể linh hoạt được rèn giũa nhiều năm bỗng chốc dở chứng, không nghe theo sự sai bảo của cậu.

Kẻ kia liếm môi, lần xuống giữa hai chân cậu...

"Đừng!"

Lưu Vũ bật dậy, Châu Kha Vũ ngủ không sâu cũng bị cậu đánh thức.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu thở từng hơi nặng nhọc như cá mắc cạn, ánh đèn ngoài cửa sổ ánh lên những giọt mồ hôi từng vệt loang loáng. Không khó để Châu Kha Vũ biết người bên cạnh vừa gặp ác mộng.

Chuyện đã qua, vậy mà từng chi tiết trong mơ vẫn rõ ràng đến nỗi khiến Lưu Vũ sợ hãi.

Sau khi tạm biệt La Ngôn và những người khác, trở về ký túc xá, band "Quầng thâm" đầu têu gạ gẫm mọi người uống bia. Nine và Tiết Bát Nhất lúc thì nhìn nhau cười hề hề, lúc lại ôm chầm lấy nhau khóc rống lên, Lưu Vũ đành phải tìm chỗ khác tá túc qua đêm.

Chế độ ăn nghiêm ngặt của cậu đã bị thay đổi rất nhiều sau khi vào doanh, không thể cứ hùa theo họ được. Sau khi suýt bị cưỡng bức, Lưu Vũ đã phải rất cố gắng vượt qua rào cản tâm lý để luyện tập bình thường. Đụng chạm là chuyện không thể tránh được, cậu tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng, không thể kiềm chế.

So với say để quên đi, cậu càng muốn mình tỉnh táo mà ghi nhớ.

Lưu Vũ đi một vòng quanh ký túc xá, đứng trước cửa phòng 1201, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tìm đến đây.

Trương Đằng và Trương Gia Nguyên tốt bụng đẩy "đương sự" Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác ra cửa, không quên tặng kèm hai lon bia, cộng với lon dở trên tay hắn nữa là hai phẩy năm, tri kỉ đến thế là cùng!

"Châu Kha Vũ..."

Lưu Vũ liên tục gọi tên hắn, dẫu cho Châu Kha Vũ có trả lời bao nhiêu lần rằng hắn vẫn ở đây.

"Châu Kha Vũ..."

Hắn thở dài, ôm cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình, Lưu Vũ nhỏ bé trong vòng tay Châu Kha Vũ, mềm và nhẹ như bông: "Lưu Vũ, em ở đây."

"Châu Kha Vũ..."

"Em ở đây."

"Châu Kha Vũ."

"Em ở đây."

"Châu Kha Vũ."

"Em ở đây."

Thế rồi, Lưu Vũ khóc.

Trong bóng tối, Châu Kha Vũ biết được điều đó hoàn toàn dựa vào cảm giác ngực áo trái bị ướt.

Cả người cậu run rẩy, nép vào trong lòng Châu Kha Vũ, hai tay ghì lấy vai hắn, một chú chim non lặng lẽ thu mình trong hốc cây trước gió bão, hệt như lúc hắn cứu cậu,.

"Châu Kha Vũ."

"Em ở đây."

"Cứu anh..."

"Châu Kha Vũ, cứu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro