[Geyu] Đi cùng em nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Geto Suguru x Itadori Yuuji

Geto là thầy giáo, Yuuji là học sinh✨

_________________________

- Oii Yuujiii Megumiii

- Hả Nobara ?

Yuuji đang đi cùng Megumi thì bỗng nhiên Nobara chạy tới, mặt có vẻ rất háo hức điều gì thì phải.

- Hở, gì thế ?

Megumi quay ngược lại hỏi Nobara với tông giọng rất chi là lạnh lùng và với vẻ mặt cũng lạnh tanh luôn.

- Xì, cậu vẫn như tảng băng biết đi vậy, cười lên một chút không được sao - Nobara lườm huýt cậu - mà Yuuji nè, sang xuân rồi đó, cậu biết có lễ hội gì khôngggg ?

Nobara cố tình kéo dài chữ cuối cùng đôi mắt sáng lên, trên trán lộ rõ hai từ "mong chờ" khiến Megumi trong khoảnh khắc thấy hơi ớn, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, đây là bạn mình cơ mà..

- Là lễ hội hoa anh đào Hanami ?

Yuuji và Megumi đồng thanh khiến Nobara không khỏi giật mình, hai cái con người này, thân nhau đến thế rồi cơ à, chẹp chẹp, người trong lòng Yuuji sẽ ghen chết mất.

- Ái chà, loại như Megumi đây mà cũng biết mấy cái này sao

Nobara vẻ khinh khỉnh huých khuỷu tay vào sườn Megumi, cậu cũng không vừa, ném về phía cô một ánh mắt cũng chẳng khá hơn là bao.

- Yuuji suốt ngày lải nhải mấy thứ đó bên cạnh tôi, riết nghe cũng thành quen luôn rồi

Đoạn Megumi đánh mắt sang Yuuji, chỉ thấy cậu cười hề hề gãi đầu, nhìn cũng đáng yêu..

- Xin lỗi hehe, mà Nobara này, cái đó..tui có nên rủ Geto sensei đi không nhỉ..

Yuuji vừa nhắc đến người thương liền đỏ hết cả mặt, cả vành tai cũng không chịu tha. Em quay mặt sang một bên, ngại ngùng che đi gương mặt của mình, lời nói ngập ngừng, mang theo ý phân vân, lo lắng.

- Ầy, Yuuji, dũng cảm lên, không cần phải lo lắng, đồng ý thì đi, mà từ chối thì thôi, chẳng sao cả, đi với bọn này là đủ rồii

Nobara đập cái bộp vào vai em cười cười, Yuuji nghĩ tới việc bị từ chối thôi đã thấy quê ngập mặt rồi, mà nếu Geto còn nói thêm một câu là thầy đi với người khác chắc em ngất ra đó quá...

.

Ừ thì, Geto Suguru "sensei" là người Yuuji thầm thích từ lúc mới vào trường đến bây giờ. Geto có đôi mắt phượng nhỏ và đôi mày lá liễu mỏng, mái tóc đen dài búi nửa đầu trông cực kì thoáng. Geto mang vẻ thanh lịch, tao nhã, chính tính cách của anh cũng vậy, luôn trầm ổn và bình tĩnh trong mọi tình huống. Từ khi vào trường, Yuuji đã bị ngoại hình và tính cách ấy đánh gục, con tim đập rộn rã liên hồi mỗi lúc thấy anh. Sự dịu dàng chết tiệt kia khiến Yuuji nửa vui sướng nửa đau buồn. Vui sướng vì Geto không ghét em, vì Geto đối xử như vậy với em, đau buồn vì em nhận ra ai Geto cũng đối như vậy (mà ẻm đâu biết mỗi ẻm có sự chăm sóc đặc biệt của ổng đâu..)

Và lần này, sau một đêm dằng dẵng trằn trọc suy nghĩ, Yuuji em quyết định sẽ gặp Geto và rủ anh đi lễ hội này, nếu được em sẽ tỏ tình luôn trong không khí hường phấn ngọt ngào của hoa anh đào bung nở trong gió.

.

- Etou..cái đó..Geto sensei...

Yuuji em bị ai đó đẩy ra trước mặt Geto, anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng che đi vệt ửng đỏ sau vành tai. Anh thầm nghĩ, Yuuji này của anh cũng quá đáng yêu rồi đi, ngại mà cũng dễ thương nữa, thế này anh mê chết mất thôi.

- Hừm, có chuyện gì sao Yuuji

Anh cố ý nhấn mạnh hai từ cuối khiến em giật nảy mình, lại càng bối rối hơn, lời nói ra cũng không còn rõ nghĩa, thế mà Geto hiểu được đấy..

- G-Geto sensei, s-sắp..sắp tới..lễ..lễ hội..anh đào H-Hanami..

Gương mặt em phút chốc đỏ bừng lên, Geto cười thầm trong lòng, giống quả cà chua ghê..

- C-Cái đó..s-sensei..đi-đi..em..có được k-không...

(Đi em ww) Bên ngoài, Geto vẫn mang vẻ điềm đạm dịu dàng, bên trong lại là nội tâm gào thét, tại sao lại có thể đáng yêu như thế chứ, thật muốn làm anh mê đến hết đời mà.

- Oh, thầy biết cái đó, hmm..

Geto cười nhẹ rồi xoa cằm vẻ suy tư, ra là cố ý trêu chọc Yuuji, anh nhìn em vẫn đang đứng quay ra chỗ khác với đôi mắt mong chờ cùng gương mặt ửng đỏ, anh không nhịn được cười rồi nói

- Được, thầy cũng không bận gì, thầy sẽ đi với em, Yuuji~

Geto nói tên em, còn cố tình ngân dài thật quyến rũ (là cố tình lợi dụng chất giọng trầm này mà dụ dỗ Yuuji ww..).

- V-Vâng ạaaaa cảm ơn sensei nhiềuuuu em đi trước đâyyyyyy

Yuuji nghe xong chỉ kịp nói vậy rồi chạy té đi mất, để lại Geto vẫn ngơ ngác một lúc, rồi quay lưng đi mất với một nụ cười chẳng mấy đứng đắn trên môi.

Nobara và Megumi nãy giờ nhìn thấy hết, cả nụ cười ranh mãnh kia nữa, hai người nhìn nhau rồi gật đầu, cùng đi đến phía Yuuji chạy đi.

.

- Mặc gì giờ ta..yukata hả..kimono..hay đồ thường..mặc gì giờ...

Yuuji trước hôm đi liền dành ra mấy tiếng đồng hồ chọn quần áo, rốt cuộc chẳng làm được gì. Yuuji đánh bạo một phen, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Geto - một số điện thoại mà thực ra hằng ngày vẫn nhắn tin cho nhau....

"Geto sensei..sensei định mặc gì cho ngày đi vậy ạ.."

Geto đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng "ting" nhanh chóng mở điện thoại ra xem, là "Yuuji yêu dấu"...

"Hửm, thầy sao, thầy nghĩ sẽ mặc yukata hoặc kimono, em thì sao ?"

"Ah..em không biết nên mới hỏi thầy đó, hay mình mặc kimono nhé thầy ?"

Chỉ có nhắn tin mới khiến Yuuji tự tin hơn trong việc giao tiếp với Geto, nếu nói chuyện trực tiếp chắc em sẽ không chịu nổi mà chạy đi mất.

"Được thôi, nghe theo em, Yuuji"

Nghĩ đến hôm trước Geto gọi tên em bằng chất giọng ấy, trái tim Yuuji không khỏi run nhẹ, có lẽ mỗi lần như vậy, em cảm thấy rung động nhiều hơn một chút, có lẽ mỗi lần như vậy, em lại thấy tình cảm này nhiều hơn một chút..

.

- A, sensei..

Hôm ấy Geto diện một bộ kimono nam màu xanh than sẫm, viền áo ngoài và quần có họa tiết sọc đen, trên áo là hình 2 chiếc quạt mở màu trắng, bên trong đính một bông hoa ba cánh có dải dây đồng màu. Kimono cổ điển vẫn không quên pha chút hiện đại bằng cách thêm chiếc áo đen cao cổ bên trong, toát lên vẻ vừa thanh lịch cũng thật trẻ trung. Yuuji nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ người thầy của mình, không chỉ đẹp mà còn biết cách phối đồ nữa, Yuuji thích quá đi..

.

"Yuuji..đẹp quá.."

Đó là suy nghĩ của Geto khi thấy em đứng tựa vào gốc cây anh đào. Yuuji khoác trên mình bộ kimono đỏ thẫm không quá bắt mắt, kimono nam không có màu sáng nhưng em vẫn khéo léo dắt thêm đai lưng vàng sáng tươi tựa tia mặt trời em tỏa ra mỗi khi cười. Em thẩn thơ nhìn vào khoảng hư vô trên bầu trời nay trong xanh lạ thường, mái tóc cắt ngắn của em như hòa vào từng bông hoa anh đào cứ thế nở rộ khoe hương sắc xinh đẹp, Yuuji ơi, liệu hôm nay em sẽ thổ lộ hết, không chút ngần ngại e dè giống như những bông hoa ấy chứ ?

.

- Sensei, thầy coi, ở đây có nhiều thứ ghê !

Yuuji thích thú với lễ hội đến mức khoảng cách của em với Geto đã được rút ngắn lại đáng kể. Geto thấy em như vậy không khỏi hài lòng, lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng với em. Thật ra Yuuji cố tình làm như vậy chỉ vì em muốn mình gần Geto hơn, em vờ như bản thân vì hứng thú nên mới lại gần Geto hơn, sensei, thầy có nhìn ra được tình cảm sâu trong đáy mắt Yuuji mỗi lần nhìn thầy hay không ?

.

Yuuji nào hay biết mỗi lần em nhìn Geto, anh đều đáp lại em với một ánh mắt đặc biệt như đem tất cả sự cưng chiều và tình yêu của mình mà đặt lên em. Geto vẫn thầm mắng Yuuji ngốc xít, không thấy được những hành động này quá giới hạn của thầy trò sao, giả dụ như hôn má, ôm ấp, thật ra đều đã làm rồi..Nhưng Yuuji lại nghĩ, đó chỉ là bình thường thôi, là Geto thân thiện với học sinh thôi. Geto đang lo lắng tương lai sau này, có em người yêu ngốc vậy, sợ bị bắt đi lúc nào không biết mất (người ta có hắc thiểm rồi, không lo đâu..)

.

Geto và Yuuji mua một ít đồ ngọt và nước uống rồi mang ra một nơi thoáng mát nơi gốc cây anh đào. Họ ăn với nhau rất vui vẻ, nhưng Geto lại đang chờ đợi không biết Yuuji sẽ tỏ tình chứ, Yuuji sẽ nói với anh rằng Yuuji thích anh rất nhiều, và rồi anh sẽ đáp lại em bằng một cái ôm ấm áp, một nụ hôn phớt qua trên bờ môi hồng hào của em. Thế nhưng gần cho đến khi chiều tàn, Yuuji vẫn chần chừ mãi chưa thể nói ra, em giống như đang đợi thời cơ thích hợp nào đó để nói với Geto chuyện trọng đại này.

.

Geto rốt cuộc không chịu được nữa, lo lắng đến phát điên mà mở lời trước. Khi ấy trời đã nhá nhem vài vệt tối, mọi người ở đây dần thưa thớt hơn, đồ ăn cũng ăn xong, chỉ có hoa anh đào vẫn tươi tắn rộ nở như vậy.

- Yuuji-

- Geto sensei !

Geto vừa định mở miệng ra nói liền bị Yuuji chặn họng, em hét tên anh với gương mặt từ khi nào đã đỏ bừng, đôi mắt màu hổ phách ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, đôi môi hồng mím chặt, giống như đang lo lắng.

"Đáng yêu"

- Geto..Geto sensei..em..em..

- Em thích Geto sensei lắm...

Càng về sau Yuuji càng nói bé đi, có vẻ Yuuji quên mất bây giờ không khí cũng rất tĩnh lặng, Geto có thể nghe thấy được nửa đằng sau một cách dễ dàng (với không nghe thấy thì cũng biết là gì mà heh..)

- Yuuji, thầy cũng thích em

- S-Sensei ! Không phải là thích kiểu đó mà là--

Geto ấn môi mình vào môi em, để cho vị ngọt của cả hai hòa vào nhau. Yuuji giật mình thoáng chốc hoảng hốt muốn bỏ ra, nhưng Geto nhanh tay ấn đầu em lại, đồng thời để nụ hôn sâu hơn. Anh cạy mở môi em, rồi luồn vào khoang miệng ấm nóng ấy. Cả hai cứ dây dưa một hồi rồi kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng, đôi mắt em trở nên đê mê hơn bao giờ hết, gương mặt này Geto chỉ muốn đem về, giấu đi, chỉ muốn cho riêng bản thân thấy..

- Yuuji, ý em là kiểu thích thế này có đúng không ?

Geto dựa sát tai em mà phả hơi nóng khiến em run lên.

- Ah..~ s-sensei..~

Yuuji rên nhẹ, cả em và Geto đều ngỡ ngàng. Yuuji không hiểu sao bản thân lại có thể phát ra tiếng như vậy, còn Geto lại rục rịch bên dưới một chút..

- Yuuji~ nếu đã vậy, ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi mà rên rỉ nhé~

___________________________

Cả truyện cho Geto nho nhã hiền dịu, câu cuối liền biến thành sói lưu manh=)))

Hehe tui sẽ nhét thêm vài cp nữa, như TogeIta, YuuIta hoặc ToIta, chưa biết được=)) mấy bà thích cp nào thì cmt để tui ra tiếp nheee

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ

#Anhie

Ngày 26/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro