iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng ăn xong bữa trưa, sau khi thu hoạch đủ loại kiểu cách vò rối tung mái tóc, Lưu Vũ - cuối cùng đã nhanh tay nhanh chân chuồn lẹ về phòng, để mặc cái canteen vẫn nhao nhao như ong vỡ tổ. Lúc bất lực ban nãy nhóc La Ngôn có đi qua, cậu còn chưa kịp cầu cứu thằng bé đã nhập hội rồi, eo ơi dỗi ghê không cơ chứ.

Phòng 1002 đông vui hơn cậu tưởng, có cả hội mấy người phòng khác đến nữa, mà điển hình như là Lung môn gì gì đấy, bữa nọ anh Lung cũng mời Lưu Vũ gia nhập, mà cậu từ chối rồi.

"Í, Tiểu Vũ về phòng rồi nè. Nhớ ghê."

Đấy là Thiệu Minh Minh đánh trước một đòn, ôm chặt Lưu Vũ xoay xoay để mấy đứa đằng sau có cơ hội thu dọn nốt đống quần áo chăn màn gương lược đủ kiểu, vo tròn tống vô một góc. Mặc dù đây là cách chơi ngu có thưởng, thế mà nhân sự của phòng vẫn cứ đâm đầu.

Lưu Vũ có chút thở không nổi, cộng thêm cả sự mệt mỏi khi đối phó cả chục người cứ hành đầu cậu hoài, chưa được hai phút đã phải đẩy cậu bạn ra gấp.

"Ừm ừm em về em về, dừng lại đi Minh Minh, em không thở được."

Cuối cùng cũng được buông tha, Tiết Bát Nhất nhanh tay đẩy Cam Vọng Tinh đang đứng bóc hạt dẻ vừa ăn vừa hóng Lưu Tiểu Vũ lôi đầu cả phòng ra nói, khiến cậu bạn đơ cả người, sượng trân đứng trước Lưu Vũ.

"Ờm. . .cậu ăn hạt dẻ không?"

"Có có có, huhu tớ đang chết mệt đây."

"Nè, há miệng."

Lưu Vũ ngoan ngoãn há miệng ra, hạt dẻ vừa được làm nóng lại mềm mềm bùi bùi, ngon chết đi được. Mặc dù không có ham ăn lắm, nhưng mà cậu vẫn nóng lòng muốn nhai thử, lỡ cắn một miếng vào tay của Cam Vọng Tinh. Chỉ thấy Cam Vọng Tinh nhanh như chớp rút tay lại, vẻ mặt khó nói.

"Ừm. . . ậu ó ao hong?"

Vừa nhai vừa nuốt đến phồng cả má như hamster, nhưng thấy đứa bạn như thế Lưu Vũ vẫn phải xin lỗi đã, chỉ là chữ được chữ mất, cứ ậm ờ quài. Cũng không biết Cam Vọng Tinh có nghe được không, nhưng chắc là có đấy, tại vì cậu đã đáp lại ngay lập tức mà.

"Không sao không sao. Nào qua đây ngồi, tớ bóc hạt dẻ cho cậu ăn."

Xong rồi liền đẩy cậu về bàn sinh hoạt chung, chỉ có mỗi Thiệu Minh Minh đứng nhìn trò mèo của hai đứa nó, đầu đầy lo sợ em bé của phòng sắp bị cướp rồi. Thiệu Minh Minh thề, cậu không có muốn coi lại cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt Cam Vọng Tinh ban nãy đâu!

Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngồi nhìn Cam Vọng Tinh bận rộn vừa bóc vừa đút hạt dẻ cho cậu, bản thân lại không ăn mà lại đi hầu hạ cậu, làm cậu cũng thấy ngại ngại sao ấy. Mấy lần Lưu Vũ đã phải cướp hạt dẻ vừa bóc xong để đút lại rồi, nhìn nụ cười của người đối diện sau mỗi lần lại càng tươi hơn mà cũng không hiểu tại sao, cơ mà cậu cũng không để ý lắm.

Trọng điểm là, Cam Vọng Tinh khỏe ghê. Ừ thì học chung từ đầu Cao trung tới tận giờ, nhìn cậu bạn chọn ban thể thao với ở trong mấy CLB toàn vận động cũng đủ hiểu, cơ mà vỏ hạt dẻ mới nướng cứng mà, dùng hai ngón tay bóp đến vỡ nát cũng được luôn ? ? ?

Lưu mãnh nam không dám nghĩ đến lực tay của mình, đau ở trong tim đây này.

Những tưởng cả phòng 1002 sẽ phải ăn đống đường phấp phới phấp phới từ hai con người nọ đến lúc đi học, thì chiếc loa phường đầy đẳng cấp đã xô cửa xông vào với quãng giọng cao đến phát sợ hô hào tên của người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Bao bei ớiiiiiiiiiiiiii anh về rồi nè, bé bỏ anh đi trước anh buồn lắm ớ."

"Tôi lạy ông đừng hét nữa."

Nhìn Phó Tư Siêu nhịn hết nổi phải bịt miệng Nine lại làm Lưu Vũ nhớ đến cái meme gì ấy nhỉ, à, cái mà cậu ta cũng bịt miệng nhóc Trương Tinh Đặc với dòng chữ 'đừng nói nữa cậu tốt nhất nên im lặng' ấy. Nghĩ như nào cũng thấy hề, mà đời Phó Tư Siêu chỉ va vào loa phường là nhiều, điển hình là hai đứa trên í.

"Dạo này tai Siêu Siêu ổn hông? Hông, hông ổn."

Rồi bị Phó Tư Siêu đấm cho một cái. Đã bảo rồi anh Hằng ơi, sao anh cứ thích dây vô mấy thành phần trẩu tre bạo lực ấy nhỉ?

"Anh nên thương cái tai của Patrick nữa ấy anh ạ, cháu nó cũng không khá khẩm hơn đâu."

"Mỗi ngày em đều bị P'Nine tra tấn tinh thần, em mệt mỏi lắm, anh Vũ ôm mới hết mệt cơ."

Lưu Vũ ngồi ăn hạt dẻ gần đấy: ". . ."

"Ừm qua đây anh ôm?"

"Yeah!"

Chỉ thấy bóng dáng cậu em năm nhất phóng vụt từ cửa phòng lao vào chỗ Lưu Vũ, ôm chầm lấy cậu, động tác mạnh mẽ làm cậu tí thì ngã, may mà Patrick phản ứng kịp, không thì có phải đã u một cục không?

Đằng sau Nine đã nâng tông giọng đến một tầm cao mới, thêm cả AK không biết từ chỗ nào phi đến giành người.

"Bỏ ra bỏ ra ngay Patrick! Ai cho ôm bao bei của anh hả?"

"Anh Vũ cho đó lêu lêu."

"Còn anh thì không, buông Tiểu Vũ ra!"

"Con lạy mấy bố im lặng dùm được không? Sắp điếc rồi đây này."

Thế nhưng mà giọng của Lâm Mặc không đọ được với hai cái loa phường trứ danh nào đó, bất lực túm lấy cánh tay chới với cầu cứu của Lưu Vũ ở giữa không trung. Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng phải bước vô cuộc chiến, nhanh gọn lẹ bế thốc cả người Lưu Vũ lên, đặt cậu lên chiếc giường gần đấy.

Ba người kia bình tĩnh lại, nhưng Lưu Vũ thì không.

Thứ nhất là Lưu Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần về quần cho cả phòng một trận vì tội dám làm bừa phòng, thứ hai là từ sáng đến giờ cậu đang cáu không chịu được vì cái lọn tóc dở người nào đấy cứ vểnh lên không chịu cụp. Hai loại cáu kỉnh ấy thành công khơi bùng lên ngọn lửa trong lòng Lưu Vũ, tiếp hơi cho cậu làm một bài rap không theo tí quy luật nào.

"Tôi nhịn đủ rồi nhé? Mấy người coi đây là cái chợ làm gì thì làm hả? Đã bảo là phải sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky rồi, mỗi việc giữ phòng sạch cũng không làm được là sao? Quản sự đi kiểm tra là cả lũ xuống hố chơi cùng nhau hả? Hả? Hả? Cáu lắm rồi nha, giờ có lôi hết ra để dọn lại không thì bảo?"

"Dạ có, đại ca bình tĩnh huhu."

Chỉ thấy nhân sự phòng chạy đôn chạy đáo lôi hết mấy giữ dấu diếm nãy giờ, đồng loạt đứng im thin thít chờ chỉ đạo như đám con thơ chờ mẹ. Cảnh tượng đặc sắc đến độ mấy người phòng khác cũng phải đi tới ló đầu vào. Thật ra thì chuyện Lưu Vũ ngày một ngày hai cáu vì vụ dọn phòng không phải ít, chẳng qua là chỉ có lần này mới chơi kiểu cách rap liên thanh như này thôi.

Đáng sợ chết đi được.

Ai đi qua cũng chỉ biết cảm thán trong lòng.

Top 10 người không được đụng tới nhất trường C:

Top 1: Lưu Vũ.

Đừng hỏi, có đôi lúc bạn cần phải giả điếc và giả mù.

Đấy là chuyện của những người bên ngoài, chỉ có người trong cuộc - những nhân sự phòng khốn khổ ấy - mới hiểu người trong kẹt mà thôi.

"Phó Tư Siêu, nhìn mẩu rác dưới chân anh kìa, nhặt đi."

"Sao tống được cả gương lẫn lược vào cùng một tủ hay thế Nine? Anh bỏ ra xếp ngay ngắn lên bàn cho em."

"Patrick và Ngô Vũ Hằng, mớ chăn kia cho hai người đấy, gấp lẹ lên."

"Nào bạn Lâm Mặc, mớ len kia để làm gì? Mài răng hả? Có tống ngay đi không?"

"Anh đừng có mà kéo dài vụ gấp quần áo nhé Minh Minh, còn cả lau bàn nữa đấy."

"Ai vứt tất chỗ này đây? Thế đã để vào giỏ mang đi giặt chưa?"

. . .

"Mấy người đứng đó mệt không? Không mệt cũng phải mệt, về dọn phòng 1201 với 405 đi nhé! Nhanh lên để phòng này lau sàn được chưa?"

Châu Kha Vũ, AK và Cam Vọng Tinh đứng ở đấy: ". . ."

Đúng là nằm không cũng dính đạn mà.

Hai người kia quả rất thức thời, di chuyển sang hội hóng hớt đứng ngoài cửa, duy chỉ có Cam Vọng Tinh đứng yên ở đấy. Vì sao? Nãy Lưu Vũ có điểm danh phòng cậu đâu, sợ gì.

Đám người ở ngoài giả mù không thấy việc Cam Vọng Tinh đứng đấy đùa đùa cái lọn tóc vểnh của Lưu Vũ, mà cậu cũng chẳng hề đẩy ra, tức đến muốn nổ phổi,

Hứ, không thèm ghen.

Rốt cuộc sau hơn một tiếng quần thảo 1002-ers cuối cùng cũng được buông tha, đứa nào đứa nấy nằm thở hồng hộc dưới sàn nhà bóng loáng. Lưu Vũ ngồi trên ghế đơn gần đấy, hưởng thụ việc Cam Vọng Tinh thức thời xoa bóp vai cho cậu, cứu vớt mấy đứa nằm vật vờ thành hàng.

Tổ quốc ghi ơn cậu.

Lưu Vũ cũng nghĩ lại rồi, cậu hơi nóng tính quá. Giờ cổ họng cũng khát khô ra đây này, khó chịu muốn chết. Cậu biết rõ là cậu bạn kia nãy giờ vẫn chọt vô cái lọn tóc kia đấy nhé, chẳng qua Lưu Vũ không thèm bóc thôi, dù sao người ta cũng có lòng giúp mình rồi.

Lưu Vũ đang nghĩ xem nên làm gì để cả phòng phấn chấn trở lại, và cậu chợt nghĩ.

Đến tối nay là có thể rồi.

;;

đẩy tiến độ viết nốt cái os này rồi tôi sẽ đi lấp hố tiếp huhu đào lắm xong giờ đụng vô plot là muốn bể não 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro