(SukuIta) Vùng ngược sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Loạn luân (cha x con), 18+, máu me, bạo lực, có tình tiết cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, lạm dụng chất kích thích.

NGƯỜI TÂM LÍ YẾU ĐỀ NGHỊ NHẤN NÚT THOÁT.

/

[Từ lúc tôi sinh ra, dường như cuộc đời tôi đã nằm ở vùng ngược sáng.]

"Itadori!"

Giọng nói của cậu trai tóc đen trước mặt giúp tôi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn đã diễn ra một lúc lâu. Chân tay tôi tê cứng, lồng ngực như bị bóp nghẹt, từ trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, lưng áo tôi cũng đã ướt đẫm. Tình trạng này xảy ra thường xuyên, tôi không lạ gì nữa. Dường như vào mỗi buổi tối, cái cảm giác quen thuộc đến đau đớn này luôn bao bọc lấy tôi, hòng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ, khỏi sự yên bình ít ỏi trong tâm trí. Nó xử sự như một niềm vui thân quen đối với thân thể, cứ quấn quít thiết tha, thế nhưng thực chất nó chỉ là một loại tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi khẽ nhoẻn cười, đầu nghiêng một bên, mặc cho gương mặt của cậu trai kia - Fushiguro Megumi dần nhăn lại, vẫn theo một cách quen thuộc.

Tôi toan mở miệng bịa ra một lý do ngẫu nhiên nào đó như bao lần trước: thấy thân thể không khỏe, trời chuyển mưa nên bệnh, hạ đường huyết, hạ canxi,... nhưng dường như cậu ấy biết trước rằng tôi sẽ nói gì, chỉ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho tôi ngậm miệng lại.

Bầu không khí tĩnh lặng một cách đột ngột. Có lẽ chỉ có mỗi tôi thấy thế mới là yên bình.

"Không cần phải vất vả bịa ra một cái cớ nào đó nữa. Tớ biết cậu sẽ không nói thật đâu."

Lời chỉ trích rót vào tai tôi thế nhưng lại khiến tôi có cảm giác lòng nhẹ bẫng đi. Ít ra tôi sẽ không cần cố gắng lừa dối người bạn thân duy nhất của mình thêm nữa.

"Bắt đầu từ khi nào?"

Giọng nói vô cảm, không nhấn bất cứ âm nào, như một câu kinh kệ ngẫu nhiên lảng vảng quanh tâm trí, chỉ toàn những thanh bằng khiến con người ta buồn ngủ. Kì lạ thay, trong phút chốc nào đó tôi lại có thể cảm nhận được nỗi lo lắng thấp thoáng trong câu nói ấy.

"Từ nhỏ. Lâu rồi, giờ tớ đã hơn 25 tuổi nhỉ...? Có lẽ là bắt đầu từ năm 12, 13 tuổi."

Nói thật thì tôi cũng không nhớ rõ lần đầu tiên mình bắt đầu cứng đờ người như thế là khi nào. Chỉ biết là từ lâu lắm rồi. Nhưng dù gì câu trả lời rõ ràng vẫn sẽ khiến người nghe cảm thấy an toàn hơn một đáp án xa xôi, bất định thế nên cứ tạm để cậu ây suy nghĩ như thế trước đã.

Nghe xong câu trả lời, cậu vẫn im lặng. Bọn tôi ngồi cạnh nhau ngoài ban công của một căn chung cư cũ kĩ đã xuống cấp rõ rệt, cùng ngước lên nhìn trời đêm đầy sao nhưng một nửa tầm mắt đã bị chắn bởi cái mái tôn hạ nhiệt vẫn bị gió đập mạnh vào từ lúc nãy. Cậu ấy, Megumi ấy, có lẽ không cẩn phải ngồi đây chịu khổ cùng tôi. Cậu ấy có gia đình, người nhà yêu thương, có một căn nhà đầy đủ, tiện nghi, xa hoa đẹp đẽ, cậu ấy nên được hưởng thụ cái ấm áp của lò sưởi chứ không phải cái rét, cái lạnh khi gió trời quật vào người từng cơn như thế này.

"Về nhà đi. Cậu sẽ bị cảm đấy."

"Tí nữa. Giờ đang lười."

"Vậy ít nhất cũng vào trong nhà ngồi chứ?"

"Vào nhà hay ngồi ở đây có khác gì nhau à?"

Cũng đúng thôi. Nhà tôi làm gì có lò sưởi. Có chăng vào thì vào trong phòng, số lượng đồ đạc mà tôi chất đầy phòng sẽ làm không khí ấm lên được một chút, nhưng như thế cũng chẳng bỏ bèn gì.

Bọn tôi lại ngồi lặng im thêm chút nữa. Tôi bất chợt cảm thấy lưng mình mỏi vì ngồi đã lâu, cộng thêm ỷ lại vào sức khỏe của độ tuổi thanh niên nên nằm ngã người ra đất. Tôi không có nhu cầu giữ hình tượng nữa. Mà dù sao, tôi - một đứa làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, học trung học phổ thông dang dở, không có bằng cấp gì ngoại trừ bằng tốt nghiệp cấp hai, sống mỗi ngày vật vựa như một con lật đật lên đênh giữa đời thì có hình tượng gì nữa đâu. Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn sự thảm hại.

May sao mà người bạn cấp hai duy nhất thời đấy của tôi vẫn còn ở đây, cũng nằm kế bên tôi và trở thành người bạn duy nhất của tôi.

Cũng là kỉ niệm thời thanh xuân đáng nhớ nhất.

"Kể đi."

Bất chợt cậu ấy lên tiếng.

"Gì?"

"Về gia đình cậu ấy."

Tôi im lặng.

"Cậu chưa bao giờ kể nhỉ."

"Sao tự nhiên?"

Nghe câu hỏi ngược của tôi, Megumi thở dài. Tôi chẳng biết làm sao nữa. Lý do gì mà đột nhiên cậu ấy lại hỏi về quá khứ nhem nhuốc ấy của tôi nhỉ? Từng làn sóng kí ức đập mạnh trở lại vào não bộ, khiến cả đầu đau nhức, từng thớ cơ bắp trên cơ thể cũng căng cứng lại. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi lần nữa, tôi cảm nhận được cái lạnh của trời đông Tokyo một lần lại một lần ôm lấy, len lỏi vào da thịt mình. Bỏng rát. Trời đông thế nhưng hai bên má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang cháy. Cháy mà không cần bất cứ mồi lửa nào, trừ những thứ dơ bẩn đã ăn sâu vào tuổi thơ của tôi.

[Vùng ngược sáng bắt đầu hình thành từ ngày đầu tiên tôi được thụ thai. Bố tôi và mẹ tôi vốn chỉ là tình một đêm, mẹ tôi nghiện rượu còn bố tôi là một tay chơi có tiếng, chất kích thích đương nhiên cũng đã từng dính vào. Cả hai con người đáng thương ấy sinh ra tôi. Ba con người chẳng thể nào làm gia đình của nhau miễn cưỡng sinh sống chung đến khi tôi vào mẫu giáo, và thế là tan rã. Ngay lập tức, tựa như chờ đợi đã lâu. Mẹ tôi, tính tình như một con diều, thích tự do, bay lượn trên trời cao, có lẽ cho rằng tôi là hòn đá bị ba tôi buộc chặt vào sợi dây diều cản trở bà ấy sống vui vẻ. Ngay ngày đầu tiên tôi vào lớp mẫu giáo, mẹ tôi cuốn gói hành trang ra đi ngay sau khi đưa vật cản là tôi đến trường. Không lời từ biệt. Không một câu thông báo. Bà ấy cứ vậy mà đi thôi, tựa như đời tôi chẳng có gì liên quan đến bà, tựa như thể đời tôi chẳng xuất hiện ai để tôi gọi là "mẹ" cả.

May mắn thay, hoặc là bất hạnh, tôi không biết nữa: bố tôi là con của một nhà tài phiệt, và tôi — kỳ diệu làm sao — lại là đứa con duy nhất được sinh ra trong cả chục năm chơi đùa với hàng trăm người phụ nữ khác của ông. Bởi thế, dẫu từ lúc sinh ra ở bên tôi không có tình yêu thương của bố mẹ, xung quanh tôi cũng chưa bao giờ thiếu thốn người chăm sóc và bạn chơi cùng. Tuy sung túc là vậy nhưng ở độ tuổi trẻ thơ ấy, không được thân thiết với bố mẹ vẫn như một con dao găm vào tận sâu trái tim tôi. Đương nhiên bây giờ thì nó không còn nữa, nhưng tôi không chắc rằng là vì nó đã biến mất hay do tôi đã làm quen với sự hiện diện của nó trong đời. Con người mà, nếu không thể thích nghi với môi trường và điều kiện sống thì sẽ bị đào thải, vứt bỏ không thương tiếc. Hoặc là tôi buộc phải quen với nó, hoặc là tôi tự rút con dao ấy ra, nếu không, chờ đợi tôi chỉ còn màn đêm bất tận.]

Tôi đắn đo không biết liệu có nên kể cho cậu ấy không. Hay kể lại một cách giản lược nhỉ? Làm sao để kể ra câu chuyện ấy mà không biến bản thân thành đứa trẻ quá đáng thương, làm sao để kể mà những ký ức đen tối nhất cuộc đời mà không run rẩy hay rơi lệ? Cậu ấy sẽ lo chết mất. Và cậu ấy sẽ không chịu về nhà. Megumi cứng đầu lắm, nhưng cậu ấy lại là người duy nhất lo lắng cho mình.

"Ừm..."

"..."

"Bố tớ là một người rất giàu. Người giàu mà, họ sẽ sống khá tùy ý, thoải mái. Bố tớ gặp mẹ tớ vào một dịp tình cờ và tớ được sinh ra."

"Ừm. Khoan đã, vậy ý cậu là bố cậu vứt đứa con trai của mình ở cái nơi tồi tàn này và không chu cấp nổi một đồng suốt 10 năm để nó sống thoải mái hơn một chút hay để cậu có cơ hội được học tập sao? Làm bố kiểu gì vậy?"

"Khoan đã nào. Là tớ rời xa ông ấy trước. Ông ấy hẳn cũng đang tìm tớ thôi, hoặc đợi tớ tự tìm đến ông ấy. Chỉ cần tớ chịu về nhà là mọi chuyện sẽ khác ngay."

"Vậy là cậu bỏ nhà ra đi hả?"

"Ừm..."

"Có lý do gì không? Nếu không thì cậu bị ngu sao?! Sống 10 năm, không có nổi một cái máy sưởi vào mấy đêm lạnh thế này, làm quần quật trong công trường từ sáng đến khuya mà cũng chỉ đủ trả tiền thuê phòng, không dư một đồng nào, thậm chí không có đủ một bữa cơm ngon. Cậu cảm thấy sống như thế này vui lắm sao?"

"Có chứ. Nếu không, tớ đã chẳng làm thế rồi. Bình tĩnh nào Megumi, thật ra tớ cảm thấy sống như bây giờ cũng ổn mà. Thật đó. Ít nhất thì tớ thà sống như thế này..."

Tôi nghe tiếng Megumi thở dài bất lực. Có lẽ cũng có chút xót thương tôi, hoặc chế nhạo tôi ngu ngốc.

"Vậy cha cậu họ Itadori à?"

"Không. Tớ đổi thành họ của mẹ."

"Vậy họ của cha cậu là?"

"..."

Tôi không biết nói gì. Đúng hơn là không biết nói như thế nào. Cơ thể tôi, như một phản xạ trong vô thức, khi nghe đến cái tên đấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống, tim tôi như thắt chặt, bị bóp nghẹn đến mức khó thở. Tôi đã cố gắng kiềm nén những biểu hiện đó đến mức thấp nhất, không biết là Megumi có phát hiện ra không nữa.

Một lúc sau, đợi cho giọng nói bớt run và cổ họng thôi cái cảm giác như đang bị thiêu đốt, tôi thốt lên khe khẽ.

Một cái tên bật ra giữa kẽ môi, cũng là cái tên mà tôi hi vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại.

"Ryo... -men. Ryomen... Sukuna."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro