16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Tiếng va chạm nhau trong phòng riêng của Sukuna vẫn vang lên trong phòng tấp nập, liên tiếp. Bên trong 2 bóng người na ná giống nhau vẫn quấn lấy như không thể rời.

"B..bỏ..." "Bỏ cái gì... hah, anh đứng yên chút coi nào..."

Sức lực của người đàn ông trung niên kia gần như đã kiệt sức mà muốn ngã gục xuống, đôi mắt ngài lờ đờ còn mờ ảo và chút buồn ngủ nữa chứ... Yuji vẫn đang bị Sukuna quất trên bàn uống nước từ nãy chắc cũng 3, 4 tiếng gì đó rồi mà hắn vẫn chưa chịu buông tha. Mắt Yuji mắt mở mắt nhắm, dù miệng vẫn không ngừng ư ử và cơ thể vẫn còn chút nóng lẫn dục vọng nhưng ngài lại như muốn thiếp đi cho rồi..

"Này, đừng! Có mà ngủ nhanh vậy chứ" - "AH!"

Thấy Yuj như sắp thiếp đi khi đang làm với mình, Sukuna lại lần nữa đâm mạnh vào ngài, làm cho Yuji lại ra thêm 1 lần nữa... đầu óc choáng váng người không biết đây là lần ra thứ mấy nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng vi sức của ngài gần như đã kiệt rồi....

"Anh.. còn lâu tao mới tha cho anh... anh trai"  - "ah.. ha.. ugh. S..sukuna..."

"Đúng là con thỏ động dục..." - suy nghĩ của ai đó trong 3 người còn lại trong phòng...

***

Sau 1 hồi lâu la đến tận chiều tối, Yuji đã làm nhiều đến nỗi cơ thể ngài mệt lừ, lười biếng ngồi dạy nói chuyện với Sukuna... nhưng miệng ngài làm trái í ngài.. thế nên mọi công việc hôm ấy đều là Geto phổ biến, Moan cung cấp thông tin và Gojo thì đưa giấy tờ nói thêm vài ý chính quan trọng...

"Công chuyện về công ty SI bên đây coi như ổn hơn rồi nhé, ngài Sukuna" - Geto nói thuận tay đập đống giấy tờ xuống bàn, phát ra tiếng kêu cạch cạch

"Ừ ừ rồi, biết rồi mà" - hắn vừa nói, ngứa tay lại sở sờ tóc hồng của hắn. Giống hệt Yuji

"Vậy còn cái này" - Geto đẩy thứ mà nãy Yuji có mang ra. Là 2 viên đạn bắn qua cửa kính xe của Moan, đã suýt trúng vào phần vai của Yuji

Sukuna cầm viên đạn lên ngắm nghía 1 chút rồi thở dài để xuống, nhưng cái thở nặng nề ấy lại cảm nhận được sự tức giận đến nổi gân xanb trên vẻ mặt hắn, hắn nhìn qua tên Gojo để anh ta hơi giật người rồi lại thu ánh mắt ấy lại

"Đây không phải đạn ta sản xuất, loại súng sử dụng chắc cũng loanh quanh kiểu như súng lục" - "có khi cũng là bắn tỉa không bằng"

Moan chen câu vào

Đúng là có thể vì có 2 loại súng lục và tỉa có dùng loại đạn này được thật... Sukuna đứng lên rồi quay lại bàn làm việc riêng, lấy đống giấy tờ đằng sau ra rồi khẩy bút qua lại ý "về đi"

Gojo giúp đỡ Yuji ngồi dạy rồi đi dọc theo hướng ra thang máy, thấy hành động vào bàn làm việc của Sukuna, Yuji cũng có an tâm hơn hẳn vì có vẻ nó đã biết ý làm việc rồi. Moan vẫn giữ hành động cảnh giác cao độ nhất và Geto cũng vậy. Cả 4 người đi ra và lần này có đổi qua lại lần nữa, Yuji sẽ đi xe cùng với Gojo còn Moan và Geto sẽ ngồi cùng nhau.

Thực sự khá bất ngờ vì lần về này Yuji lại đến nơi an toàn không có chút xây xước gì, ngài xuống xe rồi lết người lên công ty mình, 3 người còn lại cũng vào công ty rồi bắt đầu làm việc được giao. Trong thời gian trong phòng làm riêng, Yuji ngài không ngừng cố gắng nối kết những mấy chốt mà mình thu nhập được suốt mấy năm qua, từ việc hồi trước mới nhận nuôi Geto rồi đến lúc Sukuna vào làm, tiếp đến là gặp đại nhân Fushiguro... mãi đến lần này bọn chúng lại xuất hiện 1 lần nữa. Thực sự quá mệt mỏi và đau đầu, Yuji ném hết bút giấy xuống rồi lấy cốc nước dâu bên cạnh uống, hơi chua nhưng lưng lưng ngọt làm cơ mặt ngài giãn ra đôi chút

Yuji đứng lên quan sát đường phố qua cửa sổ to ở đằng sau, ngài dễ dàng nhìn được từng hoạt động con người từ trên này xuống, con mắt tinh 10/10 của ngài thực sự không làm bản thân thất vọng. Từ trên, ngài thấy bóng dáng của 1 người quen lâu ngày không gặp đang đi vào công ty của mình! Thật không ngờ sau từng ấy năm người ấy đã quay về Nhật và theo đuổi con đường làm người mẫu

Yuji đi nhanh ra mở cửa rồi ấn thang máy, gương mặt không ngừng nở được nụ cười rạng rỡ trên môi và chân không ngừng dậm được.

*ting* Tiếng thang máy báo xuống

Ngài đã chạy tấp ra ngoài và rồi đập ngay mắt người là hình ảnh quen thuộc ấy

Gương mặt ngỡ ngàng rưng nước mắt

"!!"

"YUJI-CHAN!!!"

***
Bất ngờ chưa. Đã cb >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro