28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Ưm... hm.." - tiếng hôn hít vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng

*reng reng...* - nhưng rồi lại bị phá vỡ bởi chuông điện thoại của Yuji

Mắt ngài đảo qua chỗ điện thoại và cố nheo mắt lại để nhìn số... là Yuta. Yuji dùng tay chặn lấy mặt của Geto và dùng chút sức đẩy ra

"Khoan... ha.. quên mất nay thằng bé làm cơm tối nên chắc giờ vẫn đợi"

"Gì cơ?!" - Geto bất ngờ nói

Yuji cứ vậy lấy quần áo ở dưới đất lên có ý định mặc vào và nhấp tay ấn nghe máy

"Alo"

"N... Ngài không thể nào bỏ em vậy được! Hực..." - Geto phụng phịu nói, tay gạt gạt đôi mắt híp nhưng lại long lanh nước

"Yuta hả... à ừ ta sắp về rồi"

Yuji lại chỗ Geto rồi quẹt đôi mắt đang dần có nước chảy ra, Geto ngước mắt nhìn Yuji rồi mồm không ngừng run lên. Sao nhìn như cậu ta đã đợi đến ngày hôm nay lâu lắm lắm rồi vậy

"Đừng bỏ em mà" - Geto nói miệng

Yuji im lặng nhìn Geto vẫn còn đang phụng phịu ở dưới mình, ngài thở dài rồi buông quần áo trên tay xuống và ngồi lên đùi Geto

"..."

Rồi cúp máy và để lên bàn. Geto nắm lấy eo Yuji và thở nhẹ, anh nhìn Yuji mong chờ ngài sẽ nói gì đó

"Tôi phải về"

Ngài hôn lên trán Geto rồi rời khỏi đùi anh, mắc quần áo và đi ra ngoài. Yuji để mặc Geto đang ngồi vẫn thẫn thờ cùng sự bất ngờ không lường được. Gương mặt vẫn tươi cười gạt nước mắt nhưng trong đó thấy rõ nét tức giận đến khó chịu

"Nhanh xuống đưa tôi đi nào, Geto"

"... hừm"

Yuji mở cửa nói và lại đóng 1 lần nữa. Dù bực nhưng anh chỉ biết ấm ức cười dù cười nhìn hơi gian xảo 1 chút. Trong nét mặt anh có thể thấy rõ sự tức giận tràn đầy cơ mặt

"Ah, cách làm nũng này không đươc rồi. Ngài lại quá quan tâm đến 'thằng con trai' ấy. Chết mất thôiiii YUJIIII"

Anh hét lên

***

"Ta về rồi" - tiếng của Yuji cất lên trong căn nhà rộng, khiến nó hơi vang lên.

Yuta nghe thấy vậy, nó dừng phim và ngước lên nhìn ngài

"Bố" - nó nói với giọng hào hứng và đi đến chỗ Yuji

"Nay con làm món bố thích, mau ăn đi" - nó nói rồi kéo Yuji vào bàn ăn nhưng ngài lại cầm tay nó lại dừng chân

Bị núi lại, Yuta hơi bất ngờ và cũng hơi nghi nhưng vẫn quay lại và làm bộ mặt bỡ ngỡ đáng yêu hỏi

"Sao vậy bố"

Gương mặt của Yuji hơi nhăn lại nhưng cố giãn ra để làm cho bầu không khí không quá co bóp và ngột ngạt, Yuji cười và nói

"Không phải giờ cậu cũng cần 1 công việc rồi sao, tính ăn bám đây mãi à"

Câu hỏi hồn nhiên đến nỗi Yuta đã loại bỏ tất cả mọi thứ trong giây lát, hoá ra nó chưa bị phát hiện đống giấy tờ và cái cài lên áo ngài. Yuta hơi thở phào rồi cũng đáp lại

"Con tính quay lại hoàn thành bộ phim sắp tới"

"Cậu nói... là bộ mà đang được rầm rộ về cốt truyện đó sao"

Đó là 1 cuốn tiểu thuyết sẽ được chuyển thể thành phim, vì được nhiều độc giả đón nhận và sự đồng ý nhiệt tình của tác giả chính, Yuta đã thành công lấy được phần đạo diễn của bộ phim. Mọi người cũng vô cùng hài lòng vì Yuta - đạo diễn kha khá phim nổi tiếng sẽ hoàn thành nguyện vọng của hàng trăm triệu độc giả trên thế giới. Mong bộ phim có thể thành công

Vốn dĩ nó ĐANG được tiến hành quay, nhưng vì... sự cố này. Đạo diễn trước mắt Yuji thức sự trở nên lười biếng khi nó đến nhà Yuji, kể cả lúc đến chỗ Nobara nó cũng đã không đi điều hành mà dồn hết cho quản lí để có thể đi chơi. Vậy mà ai cũng nghĩ Yuta chăm chỉ lắm nhưng đâu ai ngờ? Đúng là thằng bé có tài năng quản lí và điều chỉnh diễn xuất nhưng quá biếng để thức dạy lúc 7h ra trường quay. Không những thế còn đang ăn bám nhà "bố" nó thì sao mà đi được.

"Cậu nên vậy. Thấy các nhà báo giờ đang nghi ngờ lúc cậu thoát ẩn thoát hiện" - Yuji nói

"Lũ sâu bọ ấy thì bố nhắc đến làm gì... thật đau đầu. Chỉ cần ném cho chúng vài cọc tiền là im miệng hết thôi" - Yuta càu nhàu về những cái tin giả xung quanh dạo gần đây

Yuji thở dài rồi ngồi qua bàn ăn, ngài cởi áo vest ra rồi để bên cạnh. Nói

"Không phải đã nấu đồ sao. Còn không mau lấy ra"

Yuta không thể dấu sự hào hứng mà đi múc cho Yuji 1 đĩa, vui vẻ "Vâng!"

***

"Ha..ha N-NGÀI T!"

"Cái mồm to quá đấy, mẹ nó lại làm sao..."

"H..Hắn! Tên điên đó trốn thoát rồi"

Tiếng lách cách của đá va chạm vào thành cốc vẫn vang lên, ánh trăng đêm chiếu vào ly rượu tạo thành màu vàng óng ánh sang trọng đến lạ lùng, người đàn ông to cao ấy nghe xong vẫn bình tĩnh uống được tiếp ly rượu trên tay, thản nhiên nói

"Đánh gẫy sườn"

"..dạ?" - tên cấp dưới hỏi với giọng nói e dè

"Tôi bảo đánh gẫy hết sườn bọn dưới hầm. 1 tên chó đẻ, ăn hại như thế mà hơn 5 đứa ở đấy không trông được nó. Tôi không nhận những con chó đần độn ngu xi và vô dụng" - những lời nói đang dần chở nên gay gắt hơn

"E-em biết rồi ạ!"

"Haiz"

Hắn ta thở dài sau khi tên bệ dưới đi ra khỏi cửa, ngắm nghía bàn tay dính đầy máu và vụn thuỷ tinh rơi lải chảy từ lúc nào không biết, sự tức giận điên cuồng cứ như đã áp hết tiếng động xung quanh hắn. Hắn vẩy vẩy cái tay đi để bớt những li ti thuỷ tinh và máu đỏ dính trên đó, như không hề cảm nhận được cái xót đến tận gan tuỷ, hắn vẫn cầm bút và giấy tờ để làm việc

"SI...SI... tôi phải làm gì với em đây Itadori Yuji"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro