VCDC • Hôm nay không phải ngày quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Lưu Vũ

___________

   " Khi chia tay nhau em sẽ nhớ, sẽ chẳng thể quên nhưng thời gian lấy đi nỗi nhớ, vơi đi những trống vắng không anh. Rồi vào một ngày nào đó em sẽ quên anh, quên chúng ta của thủa mặn nồng. "

   Hôm nay Bắc Kinh tấp nập lắm anh, thế sao em vẫn cô đơn lạ thường.

   Mấy hôm trước em gặp lại tình đầu trong tiệm cà phê nhỏ, cậu ấy ngây ngô hỏi em anh đâu. Em chỉ cười nói anh rời đi rồi, em không có can đảm để nói bọn mình hết yêu nhau bởi đó là nói dối anh à. Em không thể quên anh nhanh vậy được, em vẫn luôn lưu trữ những kỉ niệm của đôi ta ở một khoảng trống bí mật trong tim. Để những khi cô đơn em lại tự nhớ lại những lúc mình cùng cười, cùng khóc và sẽ mỉm cười vì em từng được phủ trong mật ngọt tình yêu của một người nào đó.

   Những kỉ niệm đang dần giết chết tình yêu trong em để em không thể tin tưởng và yêu thêm một ai khác. Em sợ họ sẽ lại bỏ em như cách anh từng ra đi để lại em đau khổ.

   Hôm nọ bạn cũ của anh gọi cho em, anh ấy bảo là mời chúng ta đi đám cưới của anh ấy. Anh ấy còn trêu em là quản anh kĩ quá, gọi cho anh mãi không được nên phải gọi cho em. Em chợt nhớ đến thói quen quăng điện thoại lung tung của anh thời hai ta còn sống chung với nhau, em nhận ra em vẫn nhớ kĩ các thói quen của anh. Gạt bỏ những suy nghĩ về anh, em nghĩ có lẽ họ vẫn chưa biết mình đã chia tay anh à, em cũng đồng ý với người ta và gọi cho anh. Lúc đó em có chút lo lắng nhỏ xíu trong lòng, em đã sợ anh không nhấc máy. Nhưng rồi sau tiếng chuông dài vang lên cùng nhịp tim đập nhanh dần của em, giọng nói ấm áp như ngày nào khơi dậy từng cảm xúc cũ trong em. Một tiếng " Anh đây " nhẹ nhàng mà lại làm bao nỗi nhớ em đè nén vỡ òa ra. Em phải cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng nói chuyện về lời mời cho anh, anh hỏi em có muốn đi cùng anh không. Em bảo cũng được, anh nói thế ngày đó anh qua đón em nhé. Em lại đồng ý, lại ngu ngốc chuốc  lấy tổn thương. Thôi thì, em cam chịu.

   Trái tim nó đã lỡ trao cho anh rồi giờ có muốn lấy lại cũng không thể, ngày ấy cùng anh đi đến lễ đường, hai ta ngồi cạnh nhau chứng kiến ngày trọng đại nhất của người ta. Trong lòng em có chút xót xa, em nhìn họ bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và khi em quay qua nhìn anh một cách nhanh chóng. Em đã thấy rõ, ánh đèn lấp lánh trong đôi mắt anh. Anh chắc hẳn cũng mơ về một đám cưới, mơ về một ngày anh được nắm tay tình yêu vĩnh cửu của mình đi đến hết quãng đời còn lại và đương nhiên, chắc chắn người đó không phải là em.

   Em chỉ là kẻ ngu ngơ đem hết tâm tư trao cho người mình đã bỏ lỡ. Vào thời khắc ấy, em đã nghĩ đến từ " Giá như ", giá như vào hôm mưa ấy em không cùng anh đứng đợi chuyến xe cuối cùng, giá như hôm mưa ấy hai ta không cùng chạy và cũng giá như hai ta không vô tình gặp lại hay nói cách khác giá như ta chưa từng gặp, từng yêu thì có lẽ cả em và anh đã có một cuộc đời khác rồi. Anh sẽ không phải nghe những lời than vãn khắc khe của em còn em sẽ không phải nổi cáu với đống demo ồn ào của anh.

   Phải vậy, em ước rằng mình chưa từng gặp nhau để rồi làm tổn thương nhau nhiều thế.

   Kết thúc buổi tiệc cưới đẹp như mơ của người ta, anh đưa em về trên con xe quen thuộc mà hai ta đã từng ngao du khắp phố xá. Vẫn con xe kỉ niệm, vẫn bài hát chúng ta hay nghe, vẫn con đường về nhà quen thuộc nhưng đã không còn hai trái tim cháy bỏng đập chung một nhịp đập tình yêu. Chỉ còn một mảnh tình yếu ớt sót lại trong trái tim em.

   Ngồi trên xe không gian yên lặng đến lạ, em có chút không quen đành quay ra mở lời trước:

   " Lưu Chương, dạo này anh vẫn sống tốt chứ. "

   " Anh ổn, còn em ? "

   " Em vẫn thế thôi. "

   Vài câu nói khách sáo rỗng tuếch và đầy nhạt nhẽo khác hẳn chúng ta của ngày xưa hoá ra khi tình yêu đã hết thì thứ còn lại là sự rỗng tuếch như cái lon cạn nước vậy. Khi em tưởng chừng cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc thì anh đột nhiên nói:

   " Sắp tới anh có dự định sang Mĩ định cư, trước khi đi anh có một buổi tiệc chia tay vào cuối tháng, em đến được không ? "

   Em lập tức rơi vào trầm tư, em siết chặt nắm đấm giấu sau tay áo dài của mình, nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại anh.

   " Em sẽ sắp xếp để đến. "

   " Ừm, vậy gần đến ngày anh sẽ gửi địa chỉ cho nhé. "

   " Vâng ạ. "

   Em tiếp xong câu nói với anh thì lập tức quay ra hướng cửa sổ, em không muốn anh thấy đôi mắt em đang dần đỏ lên, em không muốn anh thấy dáng vẻ còn yêu anh một cách ngu muội của em.

   Chúng ta chào nhau bằng câu chào xa lạ khi đến nhà em, vào lúc đó em nhớ một cái hôn.

   Ngày anh tổ chức tiệc tại nhà riêng, bạn bè anh đều đến đông đủ, họ không còn nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc như khi em còn là người yêu của anh. Họ coi em như một người bạn bình thường và rất khéo léo không nhắc đến chuyện của đôi ta, em rất vừa ý với điều đó nhưng ẩn sâu vẫn là sự hụt hẫng trước thay đổi. Đêm đó, chúng ta cùng những người bạn uống thật say. Đôi mắt em lấp lánh ánh đèn đêm tiệc tô thêm chút lúng liếng nước mắt bởi hơi cồn chưa phai, em gục lên mặt bàn.

   Lúc em tỉnh dậy trong cơn khát, em thấy anh. Em cứ tưởng mình vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ liền dụi đôi mắt sưng đỏ của mình, em vẫn thấy anh đứng đó nơi ban công tối tăm chỉ có le lói chút ánh trăng. Em nhận ra mình đang ở nhà anh xung quanh em cũng có vài người bạn đang nằm, họ ngủ say thật ấy. Em toan định đi xuống giường lấy nước thì thấy anh xoay người đi vào, ngay lập tức em chui sâu vào chăn giả vờ như mình còn say giấc. Em nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến đến gần mình, sau đấy chăn mỏng được kéo ra. Em khẽ siết chặt tay lại, em không biết có phải bản thân đang mong chờ điều gì đó không.

   Bỗng em cảm nhận một nhiệt độ nóng ẩm trên trán, đó là cái thơm trán quen thuộc đầy âu yếm và yêu thương của anh. Não em như đột nhiên ngừng hoạt động, em đơ người. Không hề biết phản ứng của em, anh gạt đi vài sợi tóc lưa thưa trên mắt em. Sau đó, em nghe anh thì thầm vào tai mình:

   " Tiểu Vũ, tạm biệt nhé. "

   Chuyến bay của anh cất cánh rồi đúng tám giờ hai mươi tư phút, em nhìn theo hướng máy bay khuất dần sau đám mây mãi đến khi nó hoàn toàn biến mất hoà vào bầu trời trong xanh tuyệt đẹp của buổi sớm mai. Em kéo cửa kính ô tô lên, dặn dò tài xế vài câu rồi đeo tai nghe chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ ngắn hiện lên trong đầu em, hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng lại quá đỗi quen thuộc với em. Hai người con trai cùng một chú cún ngồi trên chiếc sofa nhỏ xem chương trình tạp kĩ cũ. Em đã khóc.

Đâu cần một lý do cụ thể nào để chia tay mà sau khi chia tay cũng đâu có hết yêu nhưng khi ta dần trưởng thành có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tình yêu. Đặc biệt là hai chữ " tương lai ", biết trước là không có kết quả, không có tương lai vậy mà ta vẫn bất chấp yêu để rồi chia xa trong nước mắt. Nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi nữa kể cả có từ " giá như " thì em vẫn sẽ yêu anh.

_______________

Viết cho một mối tình không phai - Chanh Sả

***

Chúc mừng sinh nhật AK 🎉🎉🎉
💗
Em fic viết từ rất lâu rồi mà ủ đến sinh nhật AK thì mới quyết tâm up. Thật sự muốn dành rất nhiều lời chúc tốt đẹp đến Tiểu Chương của chúng ta nhưng văn phong của tôi kém nên tóm gọn tình cảm bằng lời chúc AK luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc. Quãng đường sau này rất khó đi, mong AK luôn mạnh mẽ vượt qua và rồi tôi tin sẽ có một ngày AK đi trên con đường nở đầy hoa. Lời cuối cảm ơn AK đã quan tâm, yêu thương em bé Tiểu Vũ của tôi, mong tình cảm giữa hai bạn luôn luôn tốt đẹp.
💗
Tuổi mới thật vui vẻ nhé AK ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro