Chương 3: Người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do một số chuyện nên Lưu Vũ phải chuyển đến thành phố này sống cùng mẹ. Chuẩn bị khá gấp gáp nên cậu cũng chỉ kịp nhắn lại vài dòng tin với bạn bè ở trường cũ chứ không thể gặp nhau chào tạm biệt.

Nhớ hôm đó khi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau, Cam Vọng Tinh chủ động bước tới vẫy vẫy tay tỏ ý làm quen, trên môi nở một nụ cười tươi hết cỡ nhưng lại trông khá ngốc, theo nhận xét của cậu lúc bấy giờ.

"Hello! Chào bạn mới! Mặc dù bây giờ cậu không biết tớ, tớ không biết cậu, chúng ta vẫn chưa quen biết nhau nhưng chắc chắn rằng từ ngày mai tớ và cậu sẽ là bạn của nhau."

Lưu Vũ lúc này đang bận suy nghĩ phải làm sao mới có thể nhanh chóng kết thân được với bạn bè trong lớp. Vì vậy khi giọng nói của người kia bất chợt vang lên, cậu có chút giật mình mà đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, sau đó đáp lễ bằng một nụ cười tươi không kém, mắt cong lên thành hình cung, bên miệng xuất hiện hai dấu móc câu đáng yêu.

"Chào cậu, về sau mong được giúp đỡ.", Lưu Vũ chìa tay ra, đồng thời quan sát kĩ người trước mặt.

Thiếu niên cao hơn 1m8, nước da khỏe khoắn ngăm ngăm màu bánh mật, giọng địa phương có hơi nặng, và đặc biệt là rất soái lúc này vẫn đứng im như trời trồng.

Con người mà cũng biết phát sáng sao? Filter bling bling màu hồng đang tỏa ra xung quanh kia làm lóa hết mắt mình rồi. Đột nhiên gặp một người khiến trái tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp này là gì?

Cam Vọng Tinh thẫn thờ, vô tình bật ra một tiếng khá nhỏ, "Gặp quỷ rồi."

Thế nhưng Lưu Vũ lại nghe rõ được từng chữ, lập tức khó hiểu ngẫm nghĩ. Quỷ? Người kia đang nói mình hả? Ý là kêu mình giống quỷ á?

"Cậu nói gặp quỷ gì cơ?", Lưu Vũ hỏi lại người kia để xác minh mình không nghe nhầm.

Cam Vọng Tinh nhận ra mình lỡ lời, sợ cậu hiểu lầm nên liên tục lắc đầu thanh minh.

"Không, không phải, không phải cái đó. À không phải ý đó. Tớ không có gặp quỷ với lại cậu không phải là quỷ. Ấy không đúng. Không có quỷ, quỷ không xuất hiện ban ngày. Ủa, mình đang nói cái gì vậy kìa?"

Nhận thấy lời nói bắt đầu loạn, Cam Vọng Tinh tát mạnh vào mặt mình một cái cho tỉnh táo trước sự ngỡ ngàng của Lưu Vũ. Nhìn thôi đã thấy đau rồi.

"Tớ không sao. Cậu đừng hiểu lầm nhé. Lâu lâu tớ lại bị thế nhưng mà tớ không phải là người kì lạ đâu. Tớ thề.", Cam Vọng Tinh giải thích, sau đó nắm chặt lấy bàn tay đang nãy giờ vẫn ở giữa không trung của Lưu Vũ, cười hì hì: "Giúp đỡ tớ với nhé."

Lưu Vũ nhìn người kia tự biên tự diễn nãy giờ, biểu tình bàng hoàng kiểu 'mình vừa mới thấy cái gì vậy?', rồi thầm nghĩ liệu quyết định này của cậu có đúng đắn hay không? Bởi sau câu nói "tớ không phải người kì lạ đâu" của người kia, cậu cảm thấy người này còn kì lạ trên mức kì lạ nữa kìa.

Tuy nhiên, Lưu Vũ thấy được sự chân thành trong đáy mắt người kia, cậu chọn tin tưởng vào quyết định của mình. Người ta còn bắt chuyện trước cơ mà, không thể nào có ý xấu được. Đây chắc hẳn là do ông trời thấy cậu đang gặp khó khăn, nên mới cử một người bạn đến cho cậu, cùng đồng hành trên đoạn đường phía trước.

Sau ngày hôm đó, hai người bám lấy nhau như sam, ở đâu có Lưu Vũ thì ở đó có Cam Vọng Tinh và ngược lại. Bạn bè và thầy cô cũng đã quen với điều này rồi, có khi không thấy một người còn thắc mắc nữa kìa.

Thậm chí bọn họ còn có cả fanclub và được gọi bằng biệt hiệu thân mật là 'special gift x2'. Các bạn ấy thường tới cổ vũ còn cầm theo cả dải băng rôn hoành tráng mỗi khi Cam Vọng Tinh thi đấu mấy giải thể thao do thành phố tổ chức nữa.

Tới bây giờ mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau như hình với bóng, vẫn thực hiện lời hứa giúp đỡ nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ.

Há chăng có điều khác biệt, chính là Lưu Vũ đã tự tin bày tỏ nhiều mặt khác của bản thân hơn trước. Có mấy lần còn bung xõa quá mức khiến các bạn học cảm thấy nghi ngờ nhân sinh ít nhiều. Đối với Cam Vọng Tinh thì ở gần Lưu Vũ liền chăm chỉ hơn, cũng bớt hậu đậu, không còn đụng đâu hỏng đó nữa.

Trong một năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn, trải qua biết bao nhiêu chuyện, kỉ niệm càng đong đầy thêm chứ chưa bao giờ vơi đi. Vậy nên khi giờ khắc này xảy ra, cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối.



~~~~~~~~~

Coi Tủ lạnh mà soft xỉu với CVST và VCDC luôn á mấy cô. (/▽\*)。o○♡
Hết Mặt trời rồi lại đến Khoai lang tím, tui coi mà quắn quéo hết tay chân.

Cả lời chúc sinh nhật mọi người dành tặng cho Tiểu Vũ nữa, ngàn vạn lời nói hoa mỹ không bằng một tấm chân tình. Như AK nói, đừng quan tâm những người không hiểu em, với mọi người em xứng đáng nhận được tất cả những gì em có thể.

Mặc dù qua ngày mới rồi nhưng vẫn muốn nói chúc mừng sinh nhật Lưu Vũ lần nữa.
Tuổi 21 vui vẻ và bình an.
🎉🎉🎉🎉

Mà tui vẫn thắc mắc về sự huyền học đối với số của cá 🐠 ghê á, sao có thể nhỉ? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro