1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, Uno Santa, bá đạo tổng tài nhiều tiền đẹp trai

Hắn, Châu Kha Vũ, tam kim ảnh đế tài mạo song toàn

Hắn, Trương Gia Nguyên, hoàng tử tình ca sở hữu giọng hát du dương như Siren

Hắn, Lưu Chương, nhà sáng tác thiên tài nhận giải tới mỏi tay

Hắn, Cao Khanh Trần, hoàng tử Esports dung mạo tuấn mỹ từng đoạt quán quân thế giới

Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, lại cùng bị mê hoặc bởi một cô gái có tâm hồn thiên sứ và thân hình bốc lửa.

"Lãnh Tử Yên, em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu!"

"Tiểu Yên Nhi, em thực sự là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này."

"Tử Yên, sau này anh chỉ hát cho em nghe!"

"Nàng thơ, em chính là cội nguồn cảm hứng của anh! "

"Bảo bối, có muốn ngồi vào lòng anh chơi game không?"

Bọn hắn mạnh mẽ theo đuổi để chiếm được trái tim Lãnh Tử Yên.

Cô trốn chạy, bọn hắn đuổi theo, sau nhiều lần dây dưa qua lại, Lãnh Tử Yên sẽ lựa chọn như thế nào?

Cô gái có mái tóc dài màu oải hương và đôi mắt tím xanh đó sẽ tìm thấy tình yêu định mệnh của đời mình ra sao?

Lưu Vũ nhìn bộ đồng nhân ngập tràn hương vị Mary Sue cẩu huyết đời đầu về các đồng đội của mình, cố gắng ngậm chặt miệng để không cười thành tiếng.

"Lưu Vũ, anh đang xem gì đó?" Lúc này, Trương Gia Nguyên với giọng ca có thể sánh ngang với Siren hỏi anh bằng thứ tiếng phổ thông mang đặc khẩu âm Đông Bắc.

Ngạc nhiên chưa? Siren thế mà lại là người Đông Bắc!

"Anh đang tìm hiểu quê hương của Siren." Lưu Vũ nghiêm túc trả lời.

"Tìm hiểu cái thứ đó làm gì, đi thôi, cùng nhau ăn khuya nào hai chúng ta."

Cách nói ngược đặc trưng của người phương Bắc lại tới nữa rồi!

"Được rồi, Gia Nguyên, em thấy Tiểu Cửu chơi game thế nào?" Lưu Vũ vừa khoác áo ngoài vừa hỏi Trương Gia Nguyên.

"Ôi trời! Em nói anh nghe, nếu em rắc gạo lên màn hình điện thoại cho gà mổ, có khi nó còn chơi giỏi hơn anh ấy." Trương Gia Nguyên xỏ giày, vừa nghĩ đến thao tác khi chơi game của Cao Khanh Trần liền cảm thấy da đầu tê dại.

Chơi tốt quá, đề nghị lần sau đừng chơi nữa!

Lưu Vũ nhịn cười đến mức mặt mày có chút biến dạng, tối nay anh phải cẩn thận nghiên cứu để nắm rõ cốt truyện bộ đồng nhân kia rồi chia sẻ nó với các đồng đội mới được.

Hai người ra ngoài ăn mì xào, Lưu Vũ cảm thấy thứ đồ này dễ béo nên đã chia cho Trương Gia Nguyên một nửa phần ăn của mình.

"Anh ăn ít thế này thì sao mà cao được?" Trương Gia Nguyên tuy nói vậy nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, đội trưởng xinh đẹp đã cho thì không có lý gì mà cậu không lấy.

"... Em lo mà ăn đi!" Đội trưởng xinh đẹp thẹn quá hóa giận, hung dữ trừng Trương Gia Nguyên một cái.

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt tức giận của Lưu Vũ, trong lòng có chút mất tập trung, thầm nghĩ đội trưởng đúng là càng ngày càng đẹp, rất thích hợp để cưới về nhà.

Sau khi ăn xong, hai người đi dạo một chút, tới hơn mười một giờ mới trở về ký túc xá.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nhóm mình có buổi biểu diễn." Lưu Vũ dặn dò.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Mà Lưu Vũ tuy miệng nói sẽ nghỉ ngơi sớm nhưng sau khi trở về phòng lại trùm chăn đọc tiếp bộ đồng nhân phong cách Mary Sue cẩu huyết đời đầu kia. Anh kinh ngạc phát hiện tên mình cũng xuất hiện bên trong.

Anh ta, Lưu Vũ, một đứa con trai lẳng lơ đa tình gặp ai cũng thương, miệng nói yêu Châu Kha Vũ nhưng lại có ý định bò giường Uno Santa, bán đứng sắc tướng để quyến rũ Trương Gia Nguyên nhưng lại duỗi chân tới đũng quần Lưu Chương và nói với Cao Khanh Trần rằng bản thân chỉ vì hắn nên mới chơi game. Thực chất anh ta là một tên gà mờ đạo đức giả.

Lưu Vũ nhận ra, người viết không chỉ đơn thuần là cô nàng mộng mơ mà còn là antifan của anh.

Toàn văn tổng cộng mười lăm vạn chữ, tóm lại đều là cô trốn bọn hắn đuổi theo, cuối truyện Lãnh Tử Yên cùng năm vị nam chính sống hạnh phúc, tên tiểu nhân giả tạo Lưu Vũ thì bị giẫm vào bùn lầy vĩnh viễn không thể ngóc đầu.

Lưu Vũ đau buồn sâu sắc, cảm thán về những chuyện bản thân gặp phải trong tiểu thuyết, nhưng khi nghĩ đến việc năm người anh em tốt của mình đội mũ xanh cho nhau thì anh lại không nhịn được cười. Mấy người họ đều phải sống cùng cô gái khi tức giận thì mắt sẽ đổi màu kia, thực sự là... cảm động Trung Quốc!

"Tiểu Vũ, sao anh còn chưa ngủ?" Châu Kha Vũ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, thấy trong chăn của Lưu Vũ lộ ra vài tia sáng thì không nhịn được hỏi.

Mà Châu Kha Vũ ở chương cuối Lưu Vũ đang đọc thì nắm cằm Lãnh Tử Yên nói: "Mèo hoang nhỏ, tôi đã nói là em trốn không được mà."

So sánh hai hình tượng với nhau, Lưu Vũ lại cười ngất.

"Không có gì, anh tìm được cái này thú vị lắm, đang tính ngày mai biểu diễn xong sẽ cho mọi người xem." Tiểu đồng chí Lưu Vũ không muốn đồng đội bị ảnh hưởng phong độ trước khi biểu diễn nên định tặng họ một bất ngờ vào ngày mai.

"Được rồi, anh đắp chăn kín hơn chút đi, trời đang lạnh." Châu Kha Vũ nhìn bả vai lộ ra ngoài của Lưu Vũ, nuốt nuốt nước miếng.

Tại sao da của đội trưởng nhà mình có thể trắng đến vậy cơ chứ?

Châu Kha Vũ nói xong liền đi vào phòng tắm. Lưu Vũ tắt điện thoại, anh phải ngủ một giấc thật ngon, hy vọng sẽ không mơ thấy mấy thứ não tàn vừa đọc. Nghĩ như vậy, Lưu Vũ liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, có thể do ông trời sắp giao cho Lưu Vũ một trọng trách lớn nên đã bắt anh phải chịu nổi khổ cả về thể xác và tinh thần.

Khi bị đạp ngã lăn xuống giường, Lưu Vũ lặng người.

Đồng đội của anh học đâu ra cách đánh thức thô bạo như vậy? Anh cũng có phải con heo ngủ nướng đến giữa trưa đâu?

"Lưu Vũ, tôi cho cậu ba giây, lấy đồ rồi lập tức cút ra ngoài!"

Người đàn ông trên giường nói bằng giọng mang chút khẩu âm Nhật Bản.

Lưu Vũ nhíu mày nhìn hắn, quan hệ của anh với Uno Santa không phải rất tốt sao? Nói anh cút ra ngoài là có ý gì?

Lưu Vũ ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy mông mát lạnh liền cúi đầu nhìn xuống...

A, cái quần lót này thật là gợi cảm, kiểu dáng chữ T cơ đấy!

Anh có quần lót sexy như vậy từ lúc nào? Lưu Vũ hoảng sợ một hồi, quay đầu nhìn xung quanh, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của anh và Châu Kha Vũ, nó càng giống như... khách sạn?

C vị của nhóm nhạc nam không mấy tiếng tăm bị lôi vào khách sạn thì phải làm sao?

"Lưu Vũ, đừng nghĩ chỉ cần có vẻ ngoài xinh đẹp là có thể đi khắp nơi quyến rũ người khác, tôi chỉ thích Lãnh Tử Yên, cậu hãy chết tâm đi." Nghe người trên giường lạnh lùng nói, lông tơ cả người Lưu Vũ dựng ngược lên.

Lãnh Tử Yên cái quỷ gì? Là anh gặp ảo giác hay thế giới này điên rồi?

"Lãnh Tử Yên? Anh đang nói Lãnh Tử Yên tâm hồn thiên sứ dáng người nóng bỏng tóc tím mắt tím xanh một khi tức giận thì mắt sẽ đổi màu sao?" Lưu Vũ hoảng loạn nhặt cái quần vừa người trên sàn nhà lên, vừa mặc vừa hỏi Uno Santa.

"Đúng vậy, chính là Tử Yên đáng yêu mê người, còn cậu, tới một đầu ngón tay của cô ấy cũng không thể sánh bằng." Uno Santa trả lời.

Tôi phải cảm ơn anh vì chưa nói tôi không bằng đầu ngón chân của cô ta đúng không? Lưu Vũ chửi thầm trong lòng, thế giới này điên rồi!

Anh nhìn bệnh nhân OOC nguy kịch mang tên đồng đội mình mà bày ra vẻ mặt thương hại. Hình bóng chiếc mũ xanh rờn đã thấp thoáng trên đỉnh đầu ngài Uno Santa.

Uno Santa cau mày, tại sao hắn lại nhìn ra ba phần thương hại, ba phần trêu đùa, bốn phần không nhịn được cười trong mắt đồ lẳng lơ trước mặt? Người này... trong mắt thực sự có biểu đồ hình quạt sao?

"Tôi vô cùng xin lỗi vì hành vi bò giường này, để bày tỏ sự hối hận với anh, tôi hứa sau này nhất định..." sẽ không xuất hiện trước mắt anh!

Tuy nhiên, những từ sau cùng chưa kịp nói ra đã bị cắt đứt bởi một chuỗi âm thanh máy móc vang lên trong đầu.

[Bíp-Phát hiện ký chủ thành công]

[Đã trói buộc]

[Nhiệm vụ 1: Ngăn cản Uno Santa và Lãnh Tử Yên ăn sáng cùng nhau]

Lưu Vũ ngậm miệng lại, bắt đầu trầm tư. Loại tình huống này cũng chỉ có những người quen đọc tiểu thuyết Tấn Giang mới có thể hiểu.

[Không nghe lời cậu sẽ bị điện giật!]

Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi, đây là cái thứ dã man gì không biết!

[Tôi là hệ thống 052, sau này chúng ta phải sống chung vui vẻ đó nha!]

'Được rồi 250, ta biết mi là 250 rồi, nhiệm vụ của mi thật tuyệt, đề nghị sau này đừng có phát nữa.'

"Sau này nhất định cái gì?" Uno Santa ngồi trên giường hỏi.

Lưu Vũ đã ăn mặc chỉnh tề nhìn Uno Santa, mặt mày mang theo chút lạnh nhạt, nghiến răng nghiến lợi đáp: "Sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn tác hợp cho ngài và Lãnh Tử Yên tiểu thư."

Hủy diệt đi, cái thế giới quái quỷ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro