8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, tuyển tú, mọi thứ đều đến đúng hẹn.

Do cùng công ty nên Lưu Vũ và Nam Phong Mặc Hàn ngồi chung xe bảo mẫu tới địa điểm ghi hình.

Sau cả ngày thứ bảy luyện múa, Lưu Vũ giờ đây chỉ thấy toàn thân rã rời. Anh ngồi ở hàng ghế sau nghiêng đầu ngủ, đầu nhỏ vừa vặn tựa vào vai Nam Phong Mặc Hàn.

Một tia nắng len lỏi qua khe hở trên cửa sổ xe chiếu lên tóc Lưu Vũ. Nam Phong Mặc Hàn vừa cảm nhận sức nặng trên vai vừa bình tĩnh xem điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Lưu Vũ, khi thấy đầu anh sắp trượt khỏi vai mình thì sẽ đỡ trở lại.

"Quan hệ của hai người tốt thật đó!" Chàng trai ngồi ở hàng ghế trên nói.

Đây chính là người yêu bí mật của Tô Kiệt, tên gọi Đông Diệu, lông mày và mắt có vài phần giống Lưu Vũ.

Nghe Đông Diệu nói, Nam Phong Mặc Hàn dửng dưng liếc nhìn cậu ta rồi đáp lại: "Ừm, chúng tôi là bạn bè."

Đông Diệu gật đầu. Cậu ta và Tô Kiệt ban đầu cũng là bạn, sau này thành người yêu, không hề mâu thuẫn.

"Anh hướng tới C vị sao?" Đông Diệu nhìn Nam Phong Mặc Hàn bằng vẻ mặt như một đứa trẻ tò mò. Nam Phong Mặc Hàn cũng không giấu giếm, gật đầu với cậu ta.

"Cậu thì sao?" Nam Phong Mặc Hàn hỏi lại.

"Tôi ấy hả? Tôi theo hình tượng mỹ nhân bình hoa, nhưng tôi thấy nó không đủ kích thích, người xinh đẹp hơn còn đang tựa vào vai anh kìa." Đông Diệu kỳ thực chưa từng nghĩ tới việc thành đoàn xuất đạo, lần này tham gia chương trình chẳng qua chỉ vì... thấy vui.

Nghe được lời của Đông Diệu, Nam Phong Mặc Hàn liếc sang Lưu Vũ, gật đầu nói: "Cậu ấy đúng là rất đẹp."

Lưu Vũ rất đẹp, không phải vẻ đẹp có tính công kích mà nhất tần nhất tiếu đều khiến người khác rung động.

---

Lưu Vũ bị Nam Phong Mặc Hàn đánh thức, ngái ngủ nhìn địa điểm ghi hình, vẻ mặt mê mang như thể đang mơ mình trở lại Sáng tạo doanh lần nữa.

"Lưu Vũ!"

Giọng nói của một cô gái từ bên cạnh vang lên. Lưu Vũ vừa quay đầu lại đã bị cô gái tóc tím ôm lấy.

"Em không ngờ anh cũng tham gia chương trình này, anh không phải vì Châu Kha Vũ mà đến đó chứ?" Lãnh Tử Yên dựa vào người Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi.

Lưu Vũ mờ mịt. Cô ta nói "cũng" là sao? Đây không phải tuyển tú nhóm nam à?

[Không phải... là hỗn hợp nam nữ.] 052 kịp thời giải thích làm Lưu Vũ hiểu ra.

Thao tác này hẳn là nhốt nam nữ chính vào một chỗ để cọ xát lửa tình.

'Chờ đã, tại sao Lãnh Tử Yên lại nói rằng ta đến vì Châu Kha Vũ?'

[Hả? Cậu không biết sao? Châu Kha Vũ chính là giám khảo.] 052 trả lời, nhưng nó không nói cho Lưu Vũ những giám khảo còn lại là Uno Santa, Cao Khanh Trần, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương.

Lưu Vũ nghĩ, nếu có Châu Kha Vũ, anh thực sự sẽ bị tiễn ra đảo khỉ, vừa chào sân liền vào lớp F.

"Tôi không tới vì Châu..."

"Em biết anh nhất định sẽ không vì Châu Kha Vũ mà tới." Lãnh Tử Yên nói rồi lui khỏi người Lưu Vũ. Cô biết Lưu Vũ đang giả bộ mạnh mẽ, cô sẽ không vạch trần anh.

[Cô ấy đang cố ý dối lòng nói theo lời ta à?] Lưu Vũ ngó biểu cảm của Lãnh Tử Yên rồi hỏi 052.

[Èmmm, hình như là vậy.] 052 bắt đầu cảm thấy không đúng, nó nghĩ mình phải xin chủ thần một phần mềm kiểm tra độ yêu thích. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ nữ chính sẽ thích Lưu Vũ mất thôi.

Lãnh Tử Yên đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện vị hôn phu của mình cũng đang ở đây, bên cạnh vị hôn phu còn có một chàng trai thanh tú. Cô hơi ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi, nhân tiện giới thiệu lẫn nhau với Đông Diệu.

Bởi vì thứ hai mới tới sân khấu ra mắt chính thức, sau đó lựa chọn ký túc xá theo thứ hạng nên hôm nay bọn họ chỉ tạm trú theo thứ tự đến nơi này.

Thật không may, Lưu Vũ đã lấp đầy chỗ ở cuối cùng trong phòng trước, Nam Phong Mặc Hàn và Đông Diệu phải ở phòng tiếp theo.

Đông Diệu tiếc nuối. Đây rõ ràng là không cho cậu ta cơ hội thắt chặt tình cảm với em chồng mà!

"Tiểu Vũ, nếu có việc thì hãy sang phòng bên cạnh tìm bọn anh, không có việc cũng có thể sang chơi!" Đông Diệu vừa mở cửa vừa dặn dò, Nam Phong Mặc Hàn cũng gật đầu theo.

'Tên này thật không khác gì cái máy gật đầu.' Đông Diệu nghĩ thầm trong lòng.

---

Lúc Lưu Vũ mở cửa, ba chàng trai đang ngồi trên sô pha trong phòng đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn anh. Gió nhẹ vi vu, ánh dương ấm áp, vẻ đẹp xuất chúng của các thiếu niên tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

"Bạn cùng phòng tạm thời cuối cùng đã tới rồi! Xin chào, tôi là Hạ Lăng Hi."

Người vừa nói là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, cậu ta nhiệt tình đi tới tiếp nhận hành lý của Lưu Vũ.

"Xin chào, tôi là Túc Thần Tinh." Chàng trai ôn nhuận như ngọc trên sô pha tự giới thiệu.

Anh chàng còn lại thì khá lạnh lùng, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Vũ, khẽ nhếch đôi môi mỏng "Tôi là Liễu Trần Nguyệt, xin được chỉ giáo." Nói xong liền lập tức thu hồi tầm mắt.

"Tôi là Lưu Vũ, làm phiền cậu rồi."

Lưu Vũ cười với Hạ Lăng Hi đang giúp anh cầm hành lý, dấu ngoặc hiện ra hai bên má vô cùng dễ thương.

"Tiểu Trần Nguyệt, em xem cậu ấy cười đáng yêu thế kia, em cũng cười một cái cho anh xem nào." Túc Thần Tinh liếc nhìn nụ cười của Lưu Vũ rồi quay sang thì thầm vào tai Liễu Trần Nguyệt.

Liễu Trần Nguyệt lườm anh ta một cái nhưng trên làn da trắng sứ lại hiện ra chút rặng mây đỏ.

Túc Thần Tinh biết Liễu Trần Nguyệt đang xấu hổ.

"Bọn họ là..." Nhìn cảnh này, Lưu Vũ tò mò hỏi Hạ Lăng Hi.

"Hai người đó là một cặp." Hạ Lăng Hi trả lời.

Tuy rằng phong cách tên không giống nhau cho lắm nhưng không ảnh hưởng tới việc ba người làm bạn từ nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới việc cậu ta luôn bị hai người này đá ra rìa.

"Đây là chỗ của cậu, tôi hy vọng sau ngày mai chúng ta vẫn sẽ ở cùng phòng."

Hạ Lăng Hi giúp Lưu Vũ cất đồ vào trong. Sau khi thu dọn xong mọi thứ, bốn người ngồi ở phòng khách bắt đầu trò chuyện.

Túc Thần Tinh liếc nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn Liễu Trần Nguyệt, đột nhiên cười ra tiếng.

"Lưu Vũ, cậu và Trần Nguyệt nhà tôi giống nhau, đều có một viên lệ chí dưới mắt."

Nghe Túc Thần Tinh nói, Hạ Lăng Hi liền cẩn thận nhìn mắt Lưu Vũ, phát hiện đúng là như vậy.

"Quả là thế. Nhưng mà Thần Tinh, sao cậu lại nhìn Lưu Vũ chăm chú vậy, không sợ Trần Nguyệt ghen à?" Hạ Lăng Hi nói đùa.

Lưu Vũ cũng quay sang nhìn Liễu Trần Nguyệt và phát hiện ra nốt ruồi của họ ở một vị trí y hệt nhau.

"Hạ Lăng Hi, trong mắt cậu tôi chỉ là một hũ giấm thôi sao?" Liễu Trần Nguyệt có chút không vui nhìn Hạ Lăng Hi, lại thấy Hạ Lăng Hi thành thực gật đầu. Liễu Trần Nguyệt tức giận đến mức muốn dùng gối đập vỡ đầu cậu ta.

Khi mấy người đang vui vẻ nói cười, điện thoại của Lưu Vũ đột nhiên rung lên vài cái, anh nhìn vào thì thấy là tin nhắn Lãnh Tử Yên gửi cho mình.

<Lưu Vũ ca, em đang ở trước phòng ký túc xá của anh.>

Lưu Vũ hơi khó hiểu, Lãnh Tử Yên sao lại vào được ký túc xá nam?

"Tôi phải ra ngoài một chút, có người tới tìm." Lưu Vũ nói với ba người còn lại rồi cầm điện thoại đi.

Lãnh Tử Yên đang dựa cửa đợi anh.

"Sao mắt cô lại đỏ vậy?"

Không giống lúc trước thay đổi màu sắc theo tâm trạng, đôi mắt Lãnh Tử Yên bây giờ tràn đầy tơ máu, nhìn như bị thương.

"A? Đỏ lên rồi sao?" Lãnh Tử Yên nhất thời hơi bối rối, cô rời đi sau khi bị người trong ký túc xá đập đồ vào mắt, không ngờ lại bị thương.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem thử." Lưu Vũ nói xong liền bước tới nhìn khóe mắt của Lãnh Tử Yên.

Toàn bộ mắt trái ngoại trừ con ngươi đều đỏ rực, nhất định phải tới chỗ bác sĩ.

Lãnh Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ. Người trước mắt cau mày, vẻ mặt lo lắng khiến cô cảm thấy mình bị thương cũng đáng giá.

"Lưu Vũ? Anh đang làm gì vậy?"

Lưu Vũ đang nhìn mắt Lãnh Tử Yên thì đột nhiên bị kéo ra rồi ăn ngay một nắm đấm vào mắt.

Đậu má, cơn đau bay thẳng tới đỉnh đầu!

"Lưu Vũ ca! Trương Gia Nguyên cậu bị điên à?"

Lãnh Tử Yên vội vàng đỡ Lưu Vũ, phẫn nộ nhìn Trương Gia Nguyên, cô không hiểu tại sao tên này lại đột nhiên đánh người.

Lưu Vũ che mắt phải nhìn Trương Gia Nguyên, không biết là tức giận nhiều hơn hay uất ức nhiều hơn.

Nhưng có thể chính là đau lòng nhiều hơn.

[Ký... ký chủ... Nhiệm vụ mới tới rồi đây...] Lúc này, 052 vô cùng cẩn thận lên tiếng.

'A? Liên quan đến Trương Gia Nguyên?'

[Ừm, nhiệm vụ mới: nhận được sự tha thứ của Trương Gia Nguyên.]

Lưu Vũ nghe được nhiệm vụ, giận tới cười ra tiếng.

Thật quá mức vô lý! Anh đã bị đánh mà còn phải xin tên hành hung mình tha thứ?

[Mi giật chết ta cho xong, ta sẽ không làm cái nhiệm vụ rắm chó này đâu.]

Lúc này, Nam Phong Mặc Hàn cũng từ trong phòng đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, băng sơn khốc ca cảm thấy mình đã biến thành núi lửa rồi.

"Trương Gia Nguyên." Nam Phong Mặc Hàn gọi.

"Cái..." Còn chưa nói xong, Trương Gia Nguyên đã bị Nam Phong Mặc Hàn đấm vào mặt.

Lưu Vũ trầm mặc, tiết mục này nhất định sẽ đại bạo, đánh giỏi quá đi mà!

[Ký chủ... nhiệm vụ...]

'Mi cứ giật chết ta đi rồi lại nói.'

[Hức...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro