11.[NanaIta] Ứng dụng Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** :D đọc zuize ***

"Na-Na-Mi-Kun!"

"Xin đừng gọi tôi như thế" - Nanami tay vẫn gõ bàn phím máy tính và mắt vẫn hướng về màn hình kia

"Ể~ anh lúc nào cũng như vậy. Không có người yêu là đúng rồi!" - giọng 1 người đàn ông cất lên. Đó là đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh Nanami

"Đối với tôi, tôi không cần suy nghĩ gì về chuyện yêu đương mà cùng không có yêu cầu. Kiếm tiền đủ cho tôi là được" - Anh trầm tĩnh nó

"Aaa Neko - chan! anh đi làm em có nhớ tôi khônggg"

"Tora - kunn! Neko - chan đây thực sự rất nhớ người ạa-"

Tên kia, bỏ bê lời nói của người đàn ông bên cạnh mà thấy cuộc gọi của người yêu trong máy liền bắt máy liền.

"Này" - Nanami nói với chất giọng trầm, điềm tĩnh. Nhắc nhở tên kia

"À à, xin lỗi anh. Heh, vậy khi nào về, anh lại gọi cho Neko - chan đáng yêu nhé!"

Cuộc gọi kết thúc, nam nhân viên nhìn Nanami nghiêm túc làm việc. Dù bây giờ đã là 5h30 chiều, giờ tan làm mà anh ta vẫn ngồi đây làm nốt bản thảo.
Cái bản mặt vừa làm vừa hơi tức, anh ta ghét nhất là bị tăng ca.

"Này, tôi có một trò chơi, anh muốn chơi cùng không" - tên đồng nghiệp vừa nói vừa lấy tay chọc vào vai anh.

"Hừm, trò gì nói đi" - anh thở dài rồi lặng nói

"Ứng dụng tình yêu! Đây là trò ghép đôi, anh có thể ghép đôi cùng với 1 người chơi nào đó khác, và nhắn tin các thứ bla bla" - đồng nghiệp nói nhiều đến nỗi tay Nanami nổi cả gân xanh lên

"Được rồi. Cậu cài lên máy tôi đi" - cách duy nhất để tên kia trật tự chút là chiều theo ý hắn.

"Haha, được được, tôi sẽ mai mối cho anh 1 người nào đó!"

Hắn lấy máy anh rồi bắt đầu cái đặt ứng dụng.

"Anh muốn đặt tên thế nào đây"

"Kento Nanami"

"Ken...to.. Nanami.."

"Tuổi là... 30 nhỉ?"

"Là 27" - Nanami nhìn tên kia rồi lườm

"À ừ 27.. 27... chiều cao 184..."

Anh gật nhẹ đầu

"Giới tính muốn được hẹn cùng.... gái nhỉ?"

"Ai cũng được mà" - anh nói rồi đẩy nhẹ kính lên

"Rồi rồi! Ảnh đại diện nào chàng trai" - hắn hào hứng cầm máy lên chụp Nanami

Chiều tan, hoàng hôn buông xuống. Cửa sổ phòng anh ngồi lại to vô cùng, nó như bức tường trong suốt vậy. Gió nhẹ bay qua khiên mái tóc vuốt kia cũng có vài cọng tóc lẻ tẻ bay ra. Ánh mắt say đắm nhìn vào máy tính với cặp kính, mặt nghiêng góc 3/4.

*Tách*

Đẹp lắm. Cực kì đẹp luôn! Anh đồng nghiệp liền giơ tay, cho Nanami cái like! Anh vẫn cặm cụi làm việc, chỉ biết gật nhẹ đầu như cảm ơn

"Rồi rồi, anh muốn tôi ấn quay chọn người yêu hay anh làm đây" - Hắn vừa nói, tay vừa di quanh vòng tròn trên màn hình

"Tôi không tìm người yêu, chỉ là tìm người nhắn tin lúc buồn thôi. Mà để tôi" - Nanami chìa tay ra, ra hiệu cho đồng nghiệp đưa máy cho mình.

Hắn cùng vâng dạ rồi đưa anh, Nanami hơi do dự rồi cũng ấn. Tên đồng nghiệp tò mò ưỡn cổ nhìn máy anh.

"Đã có người cùng dây tình đỏ với bạn!" - cái ứng dụng kêu

"Chà chà, xem ai nàoo, lỡ lại là một cô em xinh đẹp"

Hắn nói rồi mò mẫn đứng ra sau Nanami xem cho dễ.

Nanami cũng chả quan tâm, anh chỉ cần gặp ai hợp mình là được.

Ảnh đại diện bên kia bắt đầu hiện lên. Là 1 câu bé... 20 tuổi, mái tóc hồng nhẹ nhàng bay bổng, với đôi mặt nâu lấp lánh, khung cảnh thơ mộng với những bông hoa hướng dương. Mặc chiếc áo trắng giản đơn và chiếc quần bó đen. Trông trẻ mà cũng dễ thương, với nụ cười đầy ánh nắng, đó chắc cũng là lí do tại sao. Tất cả các bông hoa ở đó đều hướng về 1 hứa.

"A, a. Là con trai sao, anh muốn quay lại không Nanami-kun cậu ta-"

"Không" - Nanami lên tiếng.

"Hả" - tên đồng nghiệp nhìn anh ngơ ngác, nhưng chợt ngẩn ra một lúc.

Nanami, anh đang ngắm ngía ảnh đại diện cậu bé kia. Tay nhẹ xoa lên màn hình, nhìn đắm đuối.

*Ting*

ItadoriYuji: "chào anh, em là Yuji!"

"Cậu ta nhắn tin kìa, nhắn kìa, anh tính nhắn gì?" - tên đồng nghiệp ray ray người anh. Nanami không chịu được mà đẩy cậu ngồi ra ghế.

KentoNanami: "Ừm chào cậu, tôi là Nanami, rất vui được gặp cậu. Mong ta sẽ hòa nhập"

ItadoriYuji: "haha, dạ anh"

"Tôi đi về đây" - Nanami nói, đứng dạy thu dọn đồ mình trên bàn, nhẹ nhàng để đồ vào trong túi

"Hãaaaaaa, do có cậu trai kia mà bỏ tôi saooo, Nanami - kun!!" - hắn mè nheo bám lên người anh

"Cậu cũng có người yêu mà, hm. Bỏ tôi ra"

Sau vãi phút vận lộn với tên đồng nghiệp. Chịu sự trèn ép trong tau điện ở giờ cao điểm. Đứng chờ lấy bánh của mình trong quán quen. Rồi đi bộ về nhà. Anh tắm rửa rồi như thói quen, vừa đọc sách giải trí vừa ăn tối. 1 ngày của Nanami cũng khá nhạt nhẽo, bình thường.

*Ting*

ItadoriYuji: "Nanami! Anh ăn tối chưa"

KentoNanami: "Tôi đang ăn, Yuji cậu ăn gì rồi"

ItadoriYuji: "huhu, cuối thàng em hết sách tiền rồi, đang phải ăn mì úp này"

Nhắn xong, em gửi cho anh một bức ảnh. Là em cầm hộp mì, má hơi phụng phịu

Đáng yêu chứ...

ItadoriYuji: "Anh ăn gì rồi"

KentoNanami: "Tôi chỉ ăn bánh thôi.

ItadoriYuji: "A, anh biết quán bán bánh ở phố X không, nhà em gần đó mà hay mua nữa. Ngon mà rẻ lắm"

Phố X... là con phố Nanami anh lúc nào cũng đi mua bánh, qua nhiều đến nỗi thành khách quen và nhân viên cũng nhớ loại anh muốn.

KentoNanami: "Tôi không biết, có cơ hội, hay cậu dẫn tôi đi?"

ItadoriYuji: "Được chứ!? Em sẽ dẫn anh đi! Một ngày nào đó ha!"

Cả hai nhắn tin với nhau đến đêm muộn. Rồi anh với cả Yuji đều tìm hiểu được về nhau kĩ hơn. Họ có nhiều điểm trung vô cùng.

Đêm dần buông xuống sâu hơn, Yuji cũng bắt đầu buồn ngủ. Em nhắn tạm biệt người bạn bên kia điện thoại rồi tắt máy. Nanami cũng chúc em ngủ ngon rồi anh để điện thoài lên mặt bàn mà chìm vào giấc ngủ.

*****
Cp này muốn viết ngọt wa, ngọt xỉu í, nên hơi dài, tôi chia ra làm 2 chương 👊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro