17.[MahIta] [R16(?)] Học sinh hư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sao mình lại ở đây? Quần mình đâu?

Câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu Yuji, lại còn cái xích ở chân em nữa. Thế này là sao?

"Ma..hito-kun, em làm chuyện này sao?" - Yuji lẹ bẹ nói

Mahito ngồi ngơ nhìn em, hơi trợn mặt ngơ ngắc, nhìn em chằm chằm như muốn chạm đến sâu xương máu em

"Mahito? Em tưởng đó là cách gọi ở lớp thôi chứ, hồi trước anh đâu có gọi em như vậy"

Nói xong, anh nằm tay em chụm lại bao bọc nó. Đưa lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay em

"Hay anh quên em là ai rồi... mới hơn mấy năm thôi mà..."

...

...

Tận, mấy năm sao? Yuji em sao nhớ nổi đây. Ngẫm một lúc, em như đi tìm lại trong mảnh ghép quá khứ từ 10 năm trước. Rồi như một dòng điện chạy qua cơ thể nhỏ.

"Mahi... à không, 'cún con'?"

Mồm Yuji bất giác nói

Quay lại hơn 10 năm, Yuji lúc ấy là cậu bé 9, 10 tuổi còn Mahito là chập chững tầm 6 thôi.

Là buổi khai giảng đầu tiên của bọn cấp 1. Yuji và Mahito là hàng xóm cách nhau vài căn nhà, dù họ không hay gặp mặt nhưng bố mẹ họ lại vô cùng thân nhau.

"Nào! Đứa trẻ này! Con phải đến trường chứ!" - tiếng của người phụ nữ có tuổi lên tiếng kèm theo hành động kéo tay đứa bé xách ra khỏi cửa nhà

"Không đâu!! Không đi đâu! Muốn ở nhà cơ!" - cậu bé mái tóc theo zen bạc ấy bắt đầu nức nở

"Chà... gia đình họ lại có chuyện rồi" - mẹ Yuji từ nhà đi ra ngó ngó đồng thời đưa cơm cho em

"Sao đứa bé kia cố chấp vậy chứ?" - Yuji nghiêng nghiêng đâu hỏi

"Chắc chiều con quá rồi, hay con thử ra dỗ thằng bé đi" - mẹ Yuji khuyên

"Chắc cũng đước chứ" - em gãi đầu rồi bước chân đến chỗ nhóc con đang đẫm nước mắt

"Nào!!!- a..A, Yuji-kun, cháu đây là chuẩn bị đi học sao"

"Con chào cô" - Yuji cúi đầu rồi nhìn đứa bé đang ngồi bệt xuống sàn khóc ư ử

Em rút trong túi áo ra cây kẹo mút hình tròn, nó dẹp dẹp nhìn lạ mắt lắm, còn có nàu hồng nhạt.

Cái hình hài lẫn màu sắc ấy là Mahito bắt đầu có hứng thú với nó... rồi từ từ với bàn tay nhỏ bé kia lên.

"Mahito-kun, muốn kẹo thì đi học cùng anh nhé. Nhìn này, anh với em đều mặc chung màu đồng phục vậy là chung trường rồi" - Yuji cười tươi rồi nói và đưa đứa bé cây kẹo mút.

Em theo đấy mà bế bổng cậu nhóc lên cho nó ngồi áp vào người mình. Em cùi đầu chào cô và mẹ rồi đi học.

"Mahito-kun cũng rất ngoan đúng không nào" - Yuji nói với nó

"Ưm... e-em ngoan.." - Mahito nhỏ giọng thù thì

"Vậy lần sau phải đi học ngoan nhé" - em cười nói

"Anh bế đưa em đi... cơ" - câu nói ngày càng nhỏ dần lộ ra chút e ngại

"Anh sao, được mà cún con"

"oa! Sao-sao anh biết tên ở nhà của em!" - Mahito trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Yuji

Em vẫn chân đều đều bế nó đi học, vui vẻ đáp

"Có gì lạ sao, anh với em nhà ngay nhau mà"

Vậy từ đó, cái tên "cún con" của Mahito chỉ có bố mẹ và Yuji được gọi anh. Ai gọi anh vậy có thể sẽ bị giết chết mất.

Lên lớp 6, 7. Mahito bảo bộ mẹ nên dừng gọi mình như vậy, nhưng Yuji em vẫn được gọi anh là "cún"? Sao lại thế?

Nó kéo dài thật dài, tình cảm anh em họ cũng dần leo lên cho đến khi. Yuji phải đi sang nước ngoài du học

"Anh phải đi sao" - Mahito buồn thỉu nói. Phải thực sự? Nhất thiết? Bắt buộc phải rời xa sao

"Mahito-kun! Em là đứa trẻ ngoan mà. Đợi anh về anh lại đi chơi với em nhé, cún con"

Lời chào tạm biệt cuối cùng nó không bình thường với Mahito. Yuji hôn nhẹ lên trán anh rồi đi xa. Mahito luốn tiếc nhìn cái bóng xa ấy khuất đi cho đến khi cả sân bay chỉ còn vài ba bóng người.

Viếc học hành của Mahito gần như tụt không phanh kể từ khi Yuji rời đi. Anh bắt đầu bỏ bê và chán nản học hành. 1 phần vì anh đã không còn nằm trong sự giám sát bố mẹ, 1 phần cũng nhớ Yuji

Điểm sổ áp lực khiến Mahito đây dẫn mình đến con đường đen tối hơn. Uống thuốc, chích kim, ngày nào cũng thấy anh hà hơi khói xám từ miệng ra. Ngoài ăn chơi xa đọa, thứ duy nhật anh học chăm là võ, để có thể đối đầu với những người dám lên mặt mình.

Và rồi, ừ. Cơ duyên đến, sợi chỉ đỏ được thắt lại sao? Không hẳn. Nhưng với anh thì nó chính là vậy.

Yuji đứng trước mặt anh khẽ tay khoa đầu lay anh ngồi dạy. Hàng loạt kí ức anh với Yuji như được tua lại giống quận băng được giấu kín trong tân trí.

"Anh nhớ rồi" - anh mỉm nhẹ môi rồi đặt tay lên má Yuji

"Anh không biết em đã trải qua những gì đâu, em muốn anh phải hiểu hết" - nói rồi anh đưa Yuji ôm vào lòng

Trong khi ấy mặt em vẫn ngơ ngơ, ngồi yên đấy vẫn chưa hiểu tình hình bây giờ

"Mahito-kun... em nên tháo bỏ cái xích..."

"Không được! Để anh lại đi với ai!! Ở nước ngoài anh hẹn hò ai! Nhậu nhẹt với ai! Học gì! Làm tình với ai! Em đều biết hết!"

Tay Mahito bắt đầu bấu chặt vào cánh tay em, xiết mạnh

"Anh hứa anh sẽ chỉ yêu mình em mà! Sẽ chỉ bên cạnh em mà! Hóa ra anh đưa trinh tiết ấy cho 1 thằng ất ơ không phải em!! Anh có bao giờ yêu em thật lòng không" - tên này bắt đầu nói to và cuống cuồng hoảng loạn.

Yuji sắc mặt tái mét đi, không lẽ mấy năm trước em đã bị đi theo dõi mãi sao?

Người em hơi run cầm cập lên, tay bấu chặt vào bàn tay Mahito

"Đừng... vậy nữa, em hãy thả ra đã"

"Không!... em sẽ... nhốt anh ở đây...  biến anh thành của riêng em. Anh sẽ chẳng gặp được ai ngoài em. Ăn uống, tiền nong em đều cho anh. Nghỉ việc luôn đi! Em thấy tên Gojo kia cũng có ý định xấu chứ! Anh PHẢI là của EM!!" - nói 1 hồi dài, anh bắt đầu thở gấp

Yuji thấy vậy cũng có chút gì đó trong tim? Tên nhóc đang quan tâm? Bảo vệ em sao?

"mấy vết sẹo này..." - Yuji chuyển chủ đề nhanh nhất có thể, anh thấy liền bình tĩnh cười

"Đấy là, em đi đánh nhau đó. Bọn nợ, em đánh và giết chúng hết. Ai bảo họ chơi bẩn lấy dao rạch em" - Mahito dịu người vào Yuji mong đợi sự khen ngợi

"Yuji thấy em tốt không, khoản nợ anh em trả hết rồi"

Tay em run bần bật lên, nhưng vẫn nhấc tay khẽ xoa đầu Mahito, em cười gượng rồi nói nhẹ

"Ư..ừ, tốt lắm. Ngoan lắm, vậy mới l..là..em anh chứ"

"Em là chó của anh" - Mahito sửa câu từ của Yuji

Họ cứ nằm dịu nhau như vậy một lúc, cho đến khi Mahito bắt đầu ngồi lên đè Yuji xuống.

Yuji vẫn không hiểu ý nhóc muốn gì. Nó muốn được nằm âu yếm nữa sao?

Nói là bên nước ngoài làm tình cũng không đúng, lúc ấy bạn bè em có dụ em vào khách sạn với 1 người phụ nữ khác nhưng họ vào đã chả làm gì kể cả cô gái kia cũng ngại.

"Em muốn làm tình với anh"

...

...

Hể? Làm tình?

Mặt Yuji hơu ửng đỏ, ngại ngùng không có chỗ nào úp đi che dấu được. Sao mà làm được, 2 ta là con trai mà với lại em còn là...

"Khoan! Tôi với em là quan hệ giáo viên học sinh đấy!"

"Đâu có nghĩa là không được"

"Nó không được đúng!" - em vẫn cố phản kháng

Không đâu... Mahito thích em lắm, em biết không...

Kể từ khi Yuji đi, hắn phải dùng chất kích thích tưởng tượng ra em để thỏa mãn dục vọng.

Trả nợ các thứ cũng một tay lấy tiền anh kiếm được ra giả nợ.

Có thể nói, mọi vết sẹo trên người anh nó co thể coi là tình yêu anh dành cho Yuji. Nhưng không đủ. Không bao giờ đủ và cũng chả có gì tượng trưng được tình cảm anh dành cho Yuji em.

"Em yêu anh" - Mahito thì thầm vào tai Yuji

Mặt Yuji đỏ còn đỏ hơn trước, nhân lúc em không để í, anh nhét một viên thuốc vào mồm Yuji.

"Ặc... g gì vây!" - thấy tay anh đang khuấy đảo miệng em như cố nhét cho viên thuốc trôi xuống. Em hét lên

"Nuốt xuống, nuột nó xuống cho em"

*ực*

Lực tay của Mahito mạnh bạo ấn nó xuống làm em phải cho viên thuốc vào bụng. Yuji ho vài tiếng, đập ngực.

Dường như Mahito có vẻ thỏa mãn với thành quả. Anh đứng lên, rời chiếc giường êm ái rồi quay lại nói

"Em đi tắm, anh ở đây ngoan nhé"

Nhà tắm ở ngay đối diện chiệc giường lớn. Mahito nhẹ nhàng từng bước đi vào tắm để Yuji ngồi trên giường cố lấy dưỡng khí từ miệng.

Nước miếng chảy ra nhão nhẹt khiến em khó chịu lấy tay lau đi.

Được 7, 8p Mahito vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, tiếng nước rào rào vẫn chảy ra liên tục. Nhưng em thấy khó chịu.

1 phần là lớn đầu rồi vẫn bị bắt dễ dàng như vậy, 2 là phía bộ phận bên dưới của em đang cương lên và lỗ nhỏ phía dưới đang dần mềm ra nhưng co giật liên tục làm nước gì đó bên trong đang dần chạy xuống ga.

Yuji khó chịu vươn mình lấy giấy ăn trên tủ đầu giường. Em xoay người rồi bị ngã xuống nằm sấp trên giường. 1 chân duỗi chân co, làm cái miệng dưới ướt kia như mở ra được một chút cho không khí bay thoảng qua.

Cơn rùng mình từ hông chuyền lên tận não em khiến cả người đều bị kích thích. Tay bấu chặt lấy ga giường, Yuji dường như không nhịn được lâu nữa

Hông em bắt đầu di chuyển, cạ bé nhỏ kia vào gối ôm. Môi cắn chặt như muốn bựt máu ra, dường như không muốn ai nghe được tiếng kêu của mình

Ưgh... s..sắp ra... nhưng nó chưa đủ thỏa mãn...

Yuji ngẫm một lúc rồi đưa tay đến gẫn lỗ nhỏ. Chạm nhẹ vào thì có chút lo lắng rụt tay lại. Nhưng nó nhớt lại ươn ướt đến kì lạ, em lấy tay trượt nhẹ xuống cái lỗ ấy rồi nhẹ nhàng đút 1 ngón tay vào

Nó trơn tụt, bên trong chỉ cần đụng nhẹ chút chắc cũng nghe được những tiếng ùng ụng như đầy nước trong ấy.

Yuji bắt đầu tiến thêm 1 ngón nữa, khoái cảm thực sự được lên tầm. Em bắt đầu di chuyển mạnh hơn và hông cũng đẩy lên xuống không ngừng...

"Anh đang khởi động đợi em sao" - Mahito vừa đi ra vừa mái tóc bạc dài vừa gội. Anh cả người không mặc gì, không mặc gì hết.

Mái tóc kia đã không cắt từ bao giờ rồi? Em chú ý đến từng giọt nước đọng trên tóc anh và nhìn theo chuyển động nó chảy xuống bụng anh... rồi đến đùi.

"M..mahito.." - em thở gấp gọi tên anh

Sợi dây lí trí của Mahito thức sự đứt rồi, thực sự không còn tỉnh táo được nữa

***
Dạo này, hnhu tôi viết nhanh hơn mọi khi :)) cũng nhờ có mấy cô bình luận cx làm tôi có động lực hẳn. Kamonnhieu >:3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro