21. [TogeIta] Khi mùa xuân đến 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

ở đây minhg cho Toge nói chuyện bình thường nha:)) nhưng anh ta sẽ đeo khẩu trang suốt quá trình nên khi nào bỏ ra thì nói mới có "tác dụng"


***

Toge là cái tên không còn xa lạ gì trong giới giang hồ, anh là người được mọi "bọn giàu" săn đón với nguyện vọng có thể kết liễu 1 mạng người nhanh và không để lại dấu vết. Công việc thuận lợi đến như vậy, Toge cũng kiếm được kha khá tiền và sở hữu căn biệt thự to lớn


Rồi 1 ngày, như mọi khi, anh được 1 tên có quyền chức trong giới mời đến. 


"Mời cậu ngồi" - hắn nói


Toge ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt tên tư bản


"Có gì nói luôn đi, không cần phải tiếp quá đâu. Đưa tôi đối tượng và thời gian nhất định rồi tôi sẽ xem xét mà lấy khoảng tiền hợp lí nhất" - anh nói rõng rạc


"Đúng là cậu Inumaki, làm việc vô cùng nhanh gọn và chặt chẽ. Đây là người mà tôi muốn cậu xử lí" - Hắn vẫy tay ra lệnh cho tên cấp dưới đặt cuốn hồ sơ xuống bàn 


"Souke, lão già này tôi có mồi thù hận nặng nề với lão, vì tên già đầu này mà tôi từng mất đi số cổ phần lên đến hàng tỷ yên. Cậu Inumaki, tôi muốn nhờ cậu đưa lão ta ra khỏi thế giới này sau khi hết thàng 5, hôm nay là 18/5  và chúng tôi sẽ lại có 1 cuộc trao đổi để chia cổ phần làm ăn. Chỗ đó đáng lẽ là của riêng mình tôi"


Hắn nói xong liền uống 1 ngụm trà hồng, đưa ra 1 vali tiền, mở ra thì thấy 1 núi tiền vàng chất đống lên nhau. Nhìn qua cũng đếm được 2 triệu yên trong đấy. Toge liếc qua hồ sơ được trình bày rõ rành về thông tin cá nhân của mục tiêu rồi nhìn đến "khách" của mình


"Nếu cậu thấy thiếu thì đừng lo, tiền với tôi không phải là chuyện to tác. Chỉ cần cậu đây hoàn thành không tì vết, không bị phát hiện là được"


Tên tư bản như anh rồi nở nụ cười xã giao, Toge đặt đống hồ sơ xuống rồi rút 1 điếu thuốc lá ra châm hút


"Lấy hợp đồng đây, tôi đồng ý với đợt làm ăn này. Mong ông cũng có giúp ích trong việc hợp tác sắp tới"

"Tất nhiên rồi, cậu Inumaki"


***


Theo như nghiên cứu, nhà tên đó được xây trên 1 ngọn đồi nghe nói có 1 đứa con trai. Toge đi đến với thân phận là 1 người tham quan lạc đường trên đấy. Cảm ơn chúa cho anh bộ tóc bạc trắng tự nhiên, như thế này còn đeo khẩu trang thì khó mà nhận ra là người cùng ngoại ô.


*cộc cộc*


"Itadori, mở cửa đi con"

"vâng"


Tiếng mở cửa cọt kẹt cất lên từ cánh cửa gỗ, 1 cậu bé khoảng chừng 17, 18 tuổi đi ra mở cửa với bộ quần áo thoáng mát nhưng vẫn điểm chút cổ điển nhật bản.


"Nobara-san, chị đến chơi ạ"


Gì vậy? Sao cậu bé cứ nhìn chằm chằm lên trên của anh rồi còn gọi là Nobara? Dù Toge cao hơn bé hơn 2 cái đầu lận nhưng phía cậu nhóc đang nhìn hình như hơi thấp...


"Chị..? sao chị không nói gì thế"


"Itadori, làm gì mà lâu vậy con" - tiếng bước chân đến gần, là một người phụ nữ trạng 40 tuổi, tọc búi cao và mặc bộ Kimono tím nhạt. Hình như là mẹ đứa bé


"ôi trời, xin chào ngài... liệu ngài cần gì sao" - người phụ nữ nói

"Mẹ, không phải chị Nobara đến sao?" - cậu bé quay sang chỗ mẹ mình kéo kéo vạt áo bà 


Người mẹ xoa xoa đầu nhóc ấy nói "Đây không phải, hình như là 1 người ngoại quốc đi lạc"


Toge nhìn cậu bé đang nhìn lại mình, 2 mắt chạm nhau làm anh hơi khó xử nên anh đành đổi hướng sang người mẹ


"Xin chào thưa bà, chúc một buổi trưa tốt lành. Tôi là du khách đến đây thăm quan nơi này nhưng có vẻ đã đi lạc hướng rồi dẫn mình đến ngọn đồi này. Liệu bà có thể cho tôi xin nhờ mấy ngày cho đến khi có người đến đón được không?" - Toge lịch sự nói, dù đang đeo khẩu trang nhưng anh vẫn chuyền đạt được cảm xúc biết ơn và hoang mang trong đôi mắt anh và giọng nói.


"Ôi, được chứ. Mời vào mời vào. Ông nó ơi, có khách đến này, ông xếp phòng cho cậu ấy đi"


Người phụ nữ dắt tay đứa bé kia đi vào,  nói vọng vào bên trong nhà, cùng lúc đấy Toge cũng cởi giày bước vào. Anh bây giờ mời nhận ra rằng, cậu bé kia có mái tóc hồng hồng tự như màu hoa anh đào với phần nửa dưới là màu đen huyền trông hợp đến kì lạ...


Một vóc dáng cao ráo từ phòng gần đấy đi ra, nhìn trông giống hệt bức ảnh mà "khách" anh nhắm tới, anh nhìn lão rồi quan sát vài chi tiết trên người ông ta, cố tìm ra điểm yếu và điểm mạnh của lão

"Bây giờ sao mà còn phòng, cậu ở lại tạp với phòng con trai tôi nhé" - câu nói làm anh cắt ngang suy luận của mình từ nãy trong đầu


***

phần 2 sẽ có sớm :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro