29. [GoYu] Bao Mối Tình Vẫn Là Tình Đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cậu là ai sao?

Nghe câu này thốt lên từ chính miệng của người yêu thật đau đớn biết bao. Nhưng Yuji cố gắng không bộc lộ cảm xúc thật của mình. Em kìm nén những giọt nước mắt gần như đã đọng trên mi em, cố không trở nên run rẩy đến mức môi bật ra tiếng khóc ư ử. Yuji tiến gần đến giường bệnh rồi ngồi cạnh chiếc ghê bên ấy

Tay em để lên trên tấm chăn trắng tinh mượt mà, nhẹ nhàng cười và nói

"Em là người yêu anh"

"Người yêu? Là cậu sao?"

"Hứm? Anh có nhớ gì sao?"

"Ôi tôi nhớ những kỉ niệm về người ấy lắm. Những lần đi ăn, em ấy thường sẽ gọi..."

Cứ vậy, Yuji nghe Gojo kể về những quá khứ còn đọng lại trong anh với "người yêu anh". Chả biết, Yuji nên buồn hay vui nữa. Em có nên vui khi anh ấy vẫn nhớ về từng khoảnh khắc ở bên nhau không? Nhưng trái lại với nó, anh còn không hề nhận ra em là người yêu anh.

Nói nhiều đến mức tới xế chiều. Gojo bắt đầu tiêm liều thuốc cuối cùng, cũng là liều đưa anh quay lại giấc ngủ đến sáng mai, nhưng trước khi nhắm mắt, Gojo nắm lấy tay Yuji rồi nói

"Cảm ơn cậu đã nghe chuyện của tôi ngày hôm nay, dù tôi còn không quen biết gì cậu" - anh nói xong rồi liền chìm vào giấc ngủ

Vị bác sĩ thở dài rồi liếc qua nhìn Yuji. Chả còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa, thay vào ấy là đôi mắt đỏ bừng với chất giọng khôn khan thiếu nước

"Em luôn ở đây với anh mà..."

Sáng hôm sau, hàng lông mo dài màu trắng dường như đang lim dim mở ra, nó dần dần nhận thức được xung quanh là phòng viện nhưng không hoảng mà lại ngồi dạy từ từ. Trong đầu Gojo ong ong chả nhớ được gì đã xảy ra với mình. Lúc đang đăm chiêu liền có tiếng mở cửa phòng. Là một cậu con trai trẻ tuổi trong tay cầm 1 bát cháo khói thơi nghi ngút bay khắp căn phòng. Cậu ấy nhìn thấy Gojo liền cười 1 cái rồi tiến gần đến anh. Gojo có cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc làm sao, nhất là nụ cười toả nắng kia nhưng tại sao lại không nhớ được ra chứ. Anh buột miệng hỏi

"Cậu là ai?"

"Àh lại nữa rồi" - trong đầu Yuji dưng bật ra cậu nói

"Em là người yêu anh đó"

"Người yêu tôi sao? Thế chắc đó là lý do lại biết tôi thích ăn cháo bí đỏ nhỉ!"

"Vâng vâng! Tất nhiên rồi anh"

Họ lại nói chuyện nói chuện rồi lại nói chuyện đến tận tối, đến tận lúc mà thuốc của Gojo đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần tiêm cho anh là xong

Gojo lại cầm lấy cổ tay Yuji nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn đã lắng nghe chuyện tôi hôm nay"

"Em vẫn luôn ở đây nghe anh mà"

Mũi tiêm dần đâm vào cơ thể anh, từng dòng thuốc bắt đầu chạy khắp người Gojo. Anh cảm nhận được nó rõ ràng, cơn buồn ngủ lại ập đến nhưng lần này anh gáng nói đến cùng

"Cậu biết không... tôi có cảm giác... cậu với tôi rất quen thuộc"

Gojo nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ, thở đều đều. Yuji vẫn đứng đó với bác sĩ lần này bỗng chốc em có cảm giác nhẹ lòng hơn chút, chẳng lẽ là do Gojo đã cảm nhận được cái gì đó từ em

"Anh ấy đang dần hồi phục"

Vị bác sĩ nói, Yuji quay đầu về hướng ấy nghe ngóng

"Anh Gojo đã nhớ lại cảm xúc giữa cậu và anh ấy. Chắc sẽ không lâu là nhớ được hết, liều thuốc của chúng tôi sẽ dừng lại vào 2 tháng nữa. Vậy nên nếu 2 tháng sau mà anh ấy vẫn chưa nhớ được gì thì... thật đáng tiếc"

Nói xong, bác sĩ cúi đầu chào Yuji rồi ra khỏi phòng. Để em lại một mình với người yêu em. Yuji chả biết giờ phải làm sao, hay cứ mỗi ngày đến đây chăm sóc anh ấy... chỉ sợ em chả còn nổ lực được bao nhiêu.   

Ôi tỉnh táo lại nào! Đây là người yêu mình đó! Em không kiên trì thì ai hộ em đây! Yuji không muốn vứt bỏ mối tình này, cũng chả muốn rời Gojo từ nay về sau... nên Yuji vẫn quyết định chăm sóc Gojo 2 tháng nữa.

Ngày hôm sau

"Cậu là ai?"

"Em là người yêu anh"

"Chà, trông cậu quen thật đó, nhưng tôi không nhớ rằng người yêu tôi lại lùn như vậy"

Mấy hôm sau nữa

"Cậu..."

"Em là người yêu anh đấy"

"Màu tóc trông thấy khác biệt, ấn tượng thật đấy"

Rồi hơn 2 tuần

"Cậu là... người thân tôi sao?"

"Ưm, em là người yêu anh"

Cứ vậy, chỉ là 1 câu trả lời đơn thuần. Sau 2 tháng vẫn là câu trả lời ấy, vẫn là những câu hỏi đặt ra làm Yuji như muốn xé lòng vì đau đớn.

"Hôm nay ngày cuối rồi, sáng mai cậu ấy có thể xuất viện. Tình hình có vẻ tiến triển khá tốt có triển vọng cao đó"

Bác sĩ bàn luận với Gojo và Yuji trong tối hôm ấy

"Hôm nay vẫn dùng thuốc chứ"

"Không, nay không dùng"

Cứ vậy, vị bác sĩ là bước đi ra khỏi phòng bệnh. 1 đêm không dùng thuốc thật khó ngủ với Gojo. Anh nhìn qua chỗ ghế sofa đối diện giường của mình, là Yuji đang ngồi đọc sách ở đấy. Em bất giác ngước đầu lên rồi hai mắt chạm nhau, Yuji bước đến rồi ngồi cạnh anh hỏi

"Sao vậy, không ngủ được sao"

"Nay không dùng thuốc thật khó ngủ quá mất" - Gojo nói, dịu dịu con mắt ngứa ngáy

"Anh biết hồi trước em mất ngủ anh đã làm gì không"

"Tôi từng làm gì"

Yuji qua nằm lên giường bệnh rồi nhẹ nhàng nhấc đầu Gojo để lên cánh tay mình.  Nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm rồi hôn lên trán anh 1 cái. Gojo vẫn im lặng để mặc cho Yuji làm, anh áp sát vào người Yuji, cảm nhận được hơi ấm của con người đối diện thực sự là cảm giác thoải mái, dưng nó làm Gojo như muốn nhớ lại quá khứ lâu dài nào đó nhưng anh lại không thể.

Yuji nói

"Anh từng để em gối lên tay anh và rồi hôn nhẹ lên trán nói 'không sao đâu, có anh ở đây với em'. Lúc nào cũng vậy hết, nó làm em an tâm hơn đi ngủ nhiều"

Gojo nghe xong liền cảm thấy khá bức xúc, những thứ tốt đẹp như vậy mà mình lại chả nhớ được tý nào. Thứ mà anh còn đọng lại là thứ cảm xúc bất thường khi nhìn em, lúc tỉnh dạy thấy em dừng trái tim anh lại đập thình thịch nhưng thực sự anh đâu biết em là ai? Những lần trò chuyện với nhau, anh kể lể về những gì anh nhớ trong quá khứ với người ấy với em, thực sự cảm giác thật sai trái. Sao có cảm giác không đúng, anh kể truyện không đúng đối tượng vì anh thấy có vẻ em cũng đã trải qua việc ấy lần nào đó

Có khi nào thực sự em là người yêu anh thật

Gojo ngước mắt lên thì đã thấy Yuji ngủ từ khi nào. Anh rúi đầu vào em mà nhắm mắt suy nghĩ lại.

Tên mình là... Gojo.. Satoru

...

Sáng sớm hôm sau, Yuji tỉnh dạy thì thấy người bên cạnh đã biến đi đâu, em ngồi dạy rồi thấy Gojo đang ngồi ở cái ghế bên cạnh giường bệnh. 2 tay đan với nhau như suy nghĩ gì đó rất sâu lắng... Yuji chạm nhẹ vào tay anh nói

"Anh sao vậy"

Gojo thấy vậy rồi cầm lấy tay em. Nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em

"Tôi đã quên em nhiều lần đúng chứ"

Anh nói. Yuji bất ngờ với cậu hỏi này em chả thể nói được gì nữa

"Tôi đã... quên tên em"

"Anh... không sao đâu mà"

"Tôi đã quên tên em nhưng mỗi sáng thức dậy khi thấy em,tôi lại có cảm giác như 2 ta có sự kết nối nào đó"

Mắt Yuji như đã ướm đậm nước mắt, nhưng cố gắng không để 1 lệ nào rơi

Gojo hôn lên tay em rồi ngước lên chạm vào khuôn mặt ấy

"Xin lỗi" anh nói rồi đứng dạy ôm chắt Yuji vào lòng

"Tôi có thể đã quên tên em nhưng có vẻ tình cảm này thực sự không thể quên được. Tôi không thể quên cách tôi yêu em"

Những giọt nước mắt dần lăn xuống, không phải chỉ mình 1 người mà tiếng thút thít, giọng nói khàn và tiếng lòng nghẹn ngào đã xuất phát từ 2 đối phương.

"Cảm ơn anh... vì vẫn nhớ ra em"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro