34. [GoYu] Thầy dạy thơ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Vẫn như mọi ngày trong tuần. Vào thời khắc này, Yuji chỉ muốn ngủ gục xuống cái bàn đang chất đống sách vở    Bây giờ là mùa xuân, lẽ đương nhiên xuân phải ấm áp và ngập tràn mùi hoa đào đặc chưng của xứ Nhật. Nhưng năm nay, cái xuân nó ồ át chạy tới, kéo cùng với cái lạnh của mùa đông vẫn còn đọng lại. Chời ơi, thật lạnh, hoa đào của trường cũng đã nổ rội nhưng đôi lúc lại bị bay mất vài bông vì cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Thật yếu ớt quá đi...

Yuji nằm dài trên bàn học của mình rồi nhìn qua cái cửa sổ to đùng ở lớp. Lớp em ở tầng 3 nên thật dễ thấy những cành hoa đang đâm chồi nở rội, Yuji cứ nhìn rồi lại ngẫm ngẫm lung tung như trên... cánh hoa đào thật kém cỏi, chỉ chút gió lướt qua cũng chả thể nào giữ mình lại được trên thân cây. Làn gió mát liền bay vào trong lớp học, khiến tóc em cũng nhẹ nhàng di chuyển theo hướng gió. Cái mát mát của thời tiết cùng với hương hoa đào còn vương lại trong không khí bên ngoài và nhiệt độ ấm áp trong lớp. Cả 3 thứ này nghe ngang nhưng kết hợp lại như bài ru hát ngọt ngào cho Yuji dễ dàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

*cộc cộc* - tiếng gõ nhẹ lên bàn học của Yuji. Đánh thức giấc mơ hào tưởng của em và làm em dần mở mắt ra

Yuji quay đầu về phía có tiếng động rồi nhận ra là thầy giáo mình đang ở đó - Gojo Satoru.

"Yuji-kun. Lại ngủ trong giờ học rồi. Thật hết cách với em mà" - thầy nói

"Sao vậy Itadori? Đêm qua lại đi chơi ở quán rượu nào sao!" - 1 người bạn nam trong lớp nói khiến cả lớp cười lên

Yuji gãi đầu rồi quay mặt qua chỗ bạn mình cười rồi trêu lại

"Này. Không phải cậu cũng đi cùng tôi đến đó sao"

Cả lớp chứng kiến cuộc đối thoại của 2 bạn nhỏ mà bật cười phá lên. Từ những tiếng cười khúc khích chẳng dám ra tiếng mà giờ lại vang ầm lớp. Gojo cũng mệt mỏi đến bật cười, anh đi lên bục giảng rồi đặt hết sách xuống nói

"Itadori Yuji. Em bị phạt ở lại lớp cuối giờ trong vòng 1 tiếng. Còn em, sang phòng giáo viên viết bản kiểm điểm cho tôi. Được rồi chứ? Chúng ta học tiếp"

***

"Nào" - Gojo đứng trước mặt Yuji.

Trong phòng chỉ còn mỗi 2 thầy trò. Yuji là người đang bị phạt ở lại, ấm ức mà không muốn nói lên câu nào. Gojo khoanh tay nghiêm túc nhìn em 1 hồi rồi nói

"Em nhớ bài giảng phân tích thơ ban nãy tôi nói chứ"

"Em..." - Yuji ấp ứng. 1 từ 1 câu trong bài giảng cũng chả nhớ nổi. Chắc lúc ấy em còn đang bay bổng trong giấc mơ trên những cành hoa đào rồi...

"Trong thơ, có 2 nhân vật. Tác giả là người thích ngắm những bức tranh đẹp, nhưng nghệ thuật tác phẩm mà đời người không ai nghĩ sẽ có ngoài đời, nữ nhân vật trong tác phẩm ấy là người tạo ra cái đẹp, cô là nghệ nhân tạo được nhiều nghệ thuật tranh nổi tiếng. Vậy em có thấy, tình yêu giữa người yêu cái đẹp và người tạo ra cái đẹp có thực sự có thật không?"

Câu hỏi như vầy, Yuji chỉ nhớ mang máng vái câu mà thầy nói lúc em còn đang lim dim. Vậy tình yêu đó có thật không? Yuji ngẫm lúc lâu nhưng vẫn ngập ngừng không biết trả lời ra sao cho đúng.

"Chắc không..." - Yuji lẩm bẩm nói

"Hứm. Tại sao vậy" - Gojo đi đến ngồi cạnh ghế của em. Anh chống tay lên cằm sẵn sàng nghe lời giải thích của cậu bé 16 tuổi

"À... thì dù tác giả có yêu thích nghê thuật của cô ấy hay nói cách khác là yêu cô ta. Nhưng rồi cô lại không thích tác giả thì sao?"

Gojo xem cách em trả lời biết là chẳng tập trung học rồi. Nhưng câu trả lời cũng không phải sai, nó chỉ lệch hướng mà tác phẩm muốn mang lại còn nếu trong cuộc sống thì đúng. Gojo nhìn em trầm ngâm chả nói gì, bầu không khí im lặng đến ngạt thở khiến Yuji nghĩ "mình bị phạt nặng thật rồi..."

"Yuji-kun. Em nghĩ cũng đúng lắm. Nhưng sai í bài rồi" - thầy đứng lên rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến trước mặt em.

Gojo giở quyển sách ra rồi chỉ vào 1 đoạn phân tích...

"Lòng ta dù thế nào vẫn sẽ đi cùng người, dù về sang nàng sẽ phải vào tay của người đàn ông khác" Nàng vẫn rất yêu chàng, nhưng vì sự an toàn lứa đôi đành phải buông tay "Hoàn nhi* vào lại cung, xin chàng hay quên ta đi..."

Và còn dài tiếp. Yuji đọc được lúc lâu rồi mới ngấm vào trong máu em, cảm xúc dưng dâng trào làm sóng mũi em cay cay còn con mắt thì hơi ươn ướt. Yuji sụt sịt vài cái rồi được Gojo đưa khăn cho thấm hết nước mắt

Sự im lặng được cắt đứt bởi tiếng khóc nhỏ của Yuji.

"Giờ em hiểu thơ rồi chứ. Họ yêu nhau mà, nhưng lại bị ngăn cách giữa sự khoảng cách vô hình... Đừng khóc nữa" - Gojo dỗ em

1 lúc sau, khi mọi thứ đã nguôi đi 1 chút. Cảm xúc của Yuji cũng đỡ hơn phần nào. Gojo dùng tay gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi em, Yuji cũng nhắm mắt để im thầy làm cho. Từ mi mắt, thầy lướt qua má em, mềm mại rồi sờ đến đôi môi nãy ngậm chặt không khóc quá to ra tiếng giờ đây đã hơi đỏ ửng.

Quệt qua bờ môi em bằng bàn tay trắng và hơi lạnh, khiến Yuji hơi rùng mình. Thấy môi đỏ thật đáng thương, Gojo bất giác đặt môi mình lên em, trao em 1 nụ hôn nhẹ. Nó là... nụ hôn đầu của Yuji, cũng là lần đầu em cảm nhận được. Nhưng bị bất chợt như vậy đáng lẽ em phải đẩy thầy ra, vậy mà cái chạm môi nhẹ nhàng trong giây lát này lại làm em muốn im dấu mãi. Gojo luốn tiệc buông đôi môi ra khỏi em, ngắm nghía khuôn mặt đang dần ửng đỏ của Yuji, đôi mắt lại hơi rưng rưng thêm lần nữa, vốn sưng lại càng sưng thêm...

"Sao.. thầy lại hôn em"

"Yuji vẫn chưa hiểu được sao... tôi chính là người yêu cái đẹp"

Nghe Gojo nói xong, em liền bất giác như vừa nhận ra thứ gì đó, xấu hổ lấy tay che mặt lại. Không lẽ việc thích thầy lại bị lộ rồi?!

"Em... đâu phải người tạo ra cái đẹp..." - Yuji dần gỡ tay ra rồi chạm lên khuôn mặt Gojo

"Thầy mới là người đẹp"

"Không không. Người tạo ra cái đẹp không chỉ có nghĩa là có ngoại hình đẹp" - Gojo giữ lại tay em hôn lên mu bàn tay

"Từ khi em trào đời đã là cái đẹp rồi. Tạo hoá sinh ra em để làm cái đẹp cho riêng tôi thưởng thức. Itadori, tôi yêu em"

Bầu không khí ảm đạm của cái chiều xuân nhưng lại lạnh buốt. Nhưng ngược lại với không khí vốn có lúc bấy giờ, trong căn phòng học nọ, có 2 nhân vật trong câu truyện của chính họ đã được về bên nhau. Không như bài thơ truyền thuyết đưa miệng kia.

Nay thầy dạy thơ đường

Nhưng là dạy đường vào tình yêu sâu đậm này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro