42. [SukuIta] Này. Nhìn ta đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau khi chứng kiến khung cảnh tàn khốc nhất đối với Yuji, đó chính là khi thấy những vết xăm trên mặt Megumi dần dần hiện lên và giọng nói, tính cách bắt đầu thay đổi như gã oan hồn Sukuna.

"Không..." - Yuji lầm bẩm dưới hơi thở thều thào của mình. Yuji không tin được tại sao, dù cố gắng đến mấy vẫn mãi là bị hắn nắm quyền

Chắc do gã là quỷ vương, là 1 kẻ sống hơn hàng trăm năm với quyền lực đầy mình... hay mình đã phải nhầm người

"Ồ, cơ thể của tên nhóc này không tệ" - Sukuna phán và cười khi nhìn vào cơ thể mình đang sở hữu

Hắn luyên thuyên một mình 1 lúc rồi để ý đến Yuji vẫn còn đang đứng sững sở ở đó. Gương mặt như đóng băng không một biểu cảm và đôi mắt lay chuyển giật liên hồi, cổ họng em cứng đơ nhưng nghe thấy tiếng ư ử phát ra nhỏ nhẹ

Sukuna tiếp đến chỗ Yuji rồi nắm lấy bàn tay vừa bị hắn bẻ mất 1 ngón

"Coi bộ đau lắm, không có ta trong cơ thể nhóc thì không thể tự chữa lành được. Haha. Chắc giờ nhóc phải nhớ ta lắm" - Hắn cười, rồi lại chạm lên khuôn mặt đần độn của Yuji

"Cuối cùng chuyện này cũng đến rồi, Yuji. Ta và nhóc có thể sống với nhau, với hai thân thể riêng biệt, cuối cùng ta cũng-" "Tại sao"

Sukuna nói với giọng điệu khá vui vẻ và hững hờ như vừa không giết chết một linh hồn nào nhưng nụ cười trên môi "Fushiguro" lại dập tắt đi khi bị Yuji cắt ngang. Đôi lông mày rậm ấy nhăn lại và cau có

"Tại sao là sao? Ý nhóc là gì" - hắn nói

Chất giọng của Megumi đã biến mất và thay vào đó là tông giọng quen thuộc đến đáng ghét, nắm tay Yuji từ chụm chặt lại đến nỗi các móng tay cắn vào thịt em đến bật máu liền từ từ thả lỏng ra... Yuji im lặng 1 hồi lâu từ lúc Sukuna hỏi em vì quá nhiều điều khiến Yuji không thể tải nổi não bộ mình.

"Giết... Megumi.." - Yuji lẩm bẩm nói nhỏ nhưng khoảng cách đủ gần để Sukuna có thể nghe thấy sự run rẩy trong câu chữ

"Không phải nhóc nói hắn cũng có thẩm mĩ sao, thế nên ta mới lấy thân xác của nhãi này để ở bên người. Nói sao nhỉ, hai trong một hả. Nhất nhóc rồi đấy, Itadori. Giờ có thể vừa yêu ta vừa yêu tên quỷ tóc nhọn này" - Sukuna vừa nói vừa dang 2 cánh tay rộng lớn ra cơ ý muốn Yuji ôm vào lòng hắn, nhưng điều mà Yuji làm chỉ là đứng yên và nhìn hắn

Đôi mắt đã ngưng trợn tròn lên vì ngạc nhiên mà thay vào đấy là sự mệt mỏi và chán nản. Đúng là Yuji có yêu Sukuna, có mong đợi 1 ngày 2 đứa có thể tách rời để ở cùng nhau.

Nhưng không phải như thể này. Không phải là lấy mạng của bạn thân mình để hy sinh cho tình yêu của em

"Đúng là ta đã bàn.. nhưng sao ông lại..."

"Linh hồn nó chưa chết được đâu, nhóc lo cái gì. Đừng trưng ra bộ mặt đấy chứ, làm ta thấy công sức mình bỏ ra chả được gì ít nhất hãy-"

"IM ĐI" - Yuji hét lên

Sukuna nhắn nhó nhìn em, nhưng những giọt nước mắt đang lắn trên gò mà Yuji làm hắn nhận ra vài điều gì đó. Có vẻ lần này hắn làm quá đà rồi, thực sự sai rồi. Tiếng nấc phát ra từ cổ họng Yuji, dù muốn kiềm chế cũng không được.

Mất Gojo như mất một người cha
Mất Nobara như mất một người chị gái hay càu nhàu nhưng lại quan tâm hết mực
Rồi giờ lại mất đi Megumi như bị người anh trai đáng quý nhất, dù lạnh lùng nhưng luôn theo dõi phía sau bỏ lại.

Cứ như thể gia đình em lại bỏ rơi em đi một lần nữa, Yuji nghĩ đến lại càng khóc hơn. Khóc đến nỗi, chỉ có tiếng rên rỉ là có thể phát ra bộc lộ rằng bản thân mình đang khóc, còn nước mắt đã cạn khô từ bao giờ, đôi mắt trở nên đỏ hoe và bất lực đến tận tuỷ xương

Yuji ngồi bệt xuống đất và kiềm chế tiếng của mình

Sukuna thấy thể cũng không biết nên làm gì... hắn qua gần em hơn rồi ngồi xổm đối diện

Nhìn Yuji một hồi lầu, em mới bắt đầu mấp máy được đôi chữ

"Ban đầu... kể từ khi ông bảo ông thích tôi. Và rồi tôi cũng đáp lại tình cảm, thực sự - Sukuna, đã làm tôi trở nên bớt cô đơn và đau khổ nhiều phần nhưng... nhìn này. Ông xây dựng nó giờ lại là người phá vỡ nó. Tôi mong một ngày ta ở bên nhau nhưng không phải theo cách này"

"Vậy là ngươi đang từ chối ta?"

Yuji im lặng chả nói gì, em cúi đầu nhìn chỗ khác mà không nhìn vào mắt hắn nữa. Một thứ gì đó nhói lên trong cơ thể Megumi làm hẳn như muốn tê liệt ở phần giữ ngực. Hắn đã quên mất cái cảm giác "trái tim" nó quặn lại vắt lấy máu nó như thế nào.

"Nhìn ta đi. Yuji"

Yuji vẫn lơ hắn đi. Sukuna không vội vã mà vẫn cứ nói

"Nhìn ta đi" - tay hắn chạm lên mặt em.

"Ta vẫn là...ta. Vẫn là Sukuna, vẫn còn những vết xăm trên cơ thể để chứng minh điều ấy" - hắn đang tự cố thuyết phục Yuji cũng như đang cố thuyết phục bản thân

"Không..." - Yuji lẩm bẩm

"Ta... vẫn yêu ngươi mà..." - Sukuna nói nhỏ

"Ông không phải người tôi biết như trước nữa... tôi muốn Sukuna của mình cơ, giờ tôi chỉ có thể thấy... gương mặt của bạn mình"

"Yuji..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro