7.[GoYu] Em có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Này, bh tôi mới để ý á, là, mình viết sai chính tả nhiều phết =)) đừng ai đi bắt lỗi nhá. Quê cả cục*
***

Yuji và Gojo cùng nhau đi bộ trên mặt phố. Chỉ riêng hai người họ.

Có thể vì đây là trùng hợp vì Megumi có việc phải làm tại nhà cậu ấy, còn cô gái Nobara lại đi chơi cùng đàn chị. Hoặc có thể, Gojo đã sắp xếp tất cả mọi thứ từ trước, ai biết được chứ.

"Sensei" - Yuji gọi thầy. Em dừng lại ở một quán cà phê mèo nho nhỏ.

"Cà phê... mèo? Yuji muốn vào đây sao?" - Gojo dừng lại đối diện em hỏi.

"Vâng!" - em hào hứng như đứa trẻ 5 tuổi khi vừa được kẹo vậy. Hớn hở, vội vã.

Chưa biết Gojo ra quyết định gì. Nhưng em đã kéo tay thầy vào quán rồi. Tiếng chuông của cửa hàng bên trên kêu một tiếng 'leng keng'. Những chú mèo đâu đó từ trong phòng nhỏ ra ngoài bâu đầy ở dưới chân hai thầy trò.

"Chào mứng quý khách" - nhân viên cửa hàng nói.

Mèo rất đáng yêu, ai cùng phải công nhân điều ấy dù có ghét hay không. Yuji vui vẻ ôm chầm lấy chúng, em nhìn trúng một con mèo màu trắng với đôi mắt xanh dương vô cùng quấn hút. Em nhấc bổng con mèo lên rồi giơ lên trước mặt Gojo.

"Sensei, có một Gojo khác ở đây này, haha, trông nó y như thầy luôn đó" - em khúc khích trêu đùa với chú mèo nhỏ. Và có vẻ, nó cũng rất thích bàn tay ấm áp của em.

Gojo thấy em vui như vậy, liền đầy em vào chỗ ngồi rồi ra chỗ quầy nước gọi đồ cho em cả thầy.

"Xin chào, quý khách muốn gọi gì ạ"

"Cho tôi một bánh kem trái cây, và một cốc nước sinh tố, ngọt. Nhé" - thầy gọi đồ... có vẻ, ngọt ngào quá?

"Dạ dạ, mời anh ngồi và đợi đồ ạ, chúng tôi sẽ ma-"

Chưa đợi phục vụ nói xong, thầy để một chiếc thẻ đen ở trên bàn, che che đấy đậy không muốn để cho Yuji biết, và cũng mong em không để ý mà cứ chơi với chú mèo "Gojo" kia.

"Tôi, muốn mua con mèo trắng kia, mà người yêu tôi đang ôm"

"A... th...thưa quý khách, chuyện này.."

"1 tấm thẻ đen chưa đủ để mua một con mèo sao?"

"Không...không ạ... chúng tôi sẽ đưa chú mèo ấy cho anh, thưa ngài" - người phục vụ e dè nói.

"Ít nhất phải vậy chứ, mang đồ ra nhanh nhé" - Gojo nói xong liền quay lưng mà đi.

Chỉ cần Yuji thích, hay chỉ cần nhìn trúng một thứ gì mà em có hứng thú với nó. Tất nhiên, người thương em sẽ làm tất cả vì em rồi. Gojo ngồi đối diện Yuji, chống cằm rồi ngắm nghía các góc cạnh của em. Xinh đẹp quá. Em cái gì cũng đẹp.

"Đây là đồ của hai vị ạ, thưa quý khách. Con mèo... mà quý khách đang ôm, chun..chúng tôi đây, muốn tặng ngài ạ!~"

"Ơ, sao lại vậy? Gojo - sensei?" - em nhìn thầy với đôi mắt hoài nghi.

"Thầy không biết, chắc do Yuji chúng ta đáng yêu quá đó~" - thầy vừa nói vừa véo má em.

Rồi họ đi về, tay Yuji vẫn cầm con mèo trắng mắt xanh đó. Còn Gojo vẫn đi kề cạnh em. Bỗng Yuji dừng lại tại một cái ghế trong công viên. Em đứng lặng ở đó một lúc cho đến khi Gojo quay lại nhìn em.

"Gojo-Sensei, ta ngồi đây chút nhé. Cùng ngắm hoàng hôn nào"

Cảnh đẹp này, thật quá rung động. Ảnh nắng cam mập mờ sau từng kẽ lá, mái tóc hồng em bay theo gió, pha lẫn với chút màu sắc chiều thu. Thật sự, rất đẹp mà. Mặt em đỏ ửng, do ánh nắng chiếu mờ qua mặt em hay em đang tự làm nó ửng hổng lên? Thầy khẽ đi đến cùng em, họ cùng nhau ngồi xuống. Cứ vậy mà cả 2 cảm thụ cái gió nhẹ của thu. Tiếng gió xào xạc rồi đôi lúc mèo Gojo còn kêu lên tiếng "meo", nghe đáng yêu ghê.

Hai người ngồi đó một lúc, rồi em mở lời với thầy.

"Gojo-Sensei" - em gọi

"Sao vậy"

"... thầy biết em đã ăn hết, 20 ngón tay của Sukuna rồi đúng chứ"

Thầy im lặng một lát, đến cả mèo Gojo cũng ngồi im trong lòng Yuji. Đúng vậy, Yuji đã ăn hết 20 ngón tay mà chúng ta đã tìm được. Hôm nay, là ngày cuối cùng thầy với em có thể ngồi cạnh nhau như thế này, ngày hôm sau.

Sẽ là một ngày hoàn toàn mới, mà thiếu vắng ánh nắng chói chang của một chú hổ hồng...

"Thầy biết, thầy cùng em và mọi người cùng tìm mà" - Gojo vẫn dữ chất giọng bình tĩnh nhất, mà không để bản thân bị lạc giọng đi.

"Mai, em sẽ bị 'tử hình' "

"...Thầy biết"

"Em sẽ không được ở cùng với mọi người"

"Thầy biết"

"Em sẽ biến mất khỏi thế gian này"

"Thầy... biết"

"Em sẽ... không được ở cạnh Gojo-Sensei nữa"

Lần này, thầy im lặng, thầy chả muốn nói nữa. Gojo yêu em, và có vẻ, em cũng ngược lại. Nhưng mục đích sống của em cũng là hoàn thành cái nhiệm vụ ất ơ này. Thầy muốn em sống, muốn em ở bên thầy. Nhưng có vẻ, thời gian hai ta có hạn. Nhỉ, Yuji.

"Sensei,... em không muốn chết." - nước mắt em dần tràn ra từ mi, em lấy tay vuối ve con mèo trắng nhỏ trong lòng. Nước mắt không ngừng rơi.

"..." - tất nhiên rồi. Thầy cũng chả nói được gì.

Dù thầy có thể là người mạnh nhất, nhưng, thầy không thể bảo vệ em và cũng không thể giữ được sinh mạng của em. Đây là số mệnh mà chúa đã sắp đặt cho 2 ta. Chúng ta có thể yêu nhau say đắm rồi sau đó, người sẽ chia rẽ hai ta.

Thầy cũng buồn chứ, cũng muốn khóc to. Nhưng thầy là người lớn, còn em là trẻ con. Thầy trưởng thành, thầy không muốn quá để lộ cảm xúc của bản thân. Thế mà, tự hứa với bản thân như vậy. Nước mắt thầy vẫn cứ rơi liên tiếp, làm gương mặt thầy ướt đẫm nước.

"Thầy cũng không muốn em chết, Yuji"

Bây giờ đã là quá trưa...

...

...

Sao im lặng thế? À tất nhiên rồi. Mặt trời nhỏ của chúng ta biến mất rồi còn đâu...

...

Con mèo Gojo ngồi một chỗ trong nhà, cũng chả chạy nhảy đi đâu. Nó bò qua chỗ Gojo đang ngồi thẫn thở ở một gốc cây cổ thụ lớn. Chỗ mà người ta đưa em đi. Gojo ngồi gục mặt xuống đất. Thầy đang đau lòng dữ rội, mắt thầy cay bỏng mà không ngừng rơi lệ. Mọi người xung quanh thầy cũng chả khác gì.

Nobara thì luôn mồm chửi Yuji là "đồ ngốc, đồ đần" mà nước mắt cô nàng cứ dần tuôn ra cùng với mỗi câu chửi thề.

Megumi, cậu đừng một góc trong bóng tối. Vài giọt lệ cứ rơi dần xuống dù cậu cũng đang cố kiềm chế nó.

"Meo..." - con mèo dịu đầu vào chân Gojo để gây xự chú ý của thầy.

Gojo thấy vậy liên để ý nó, mèo Gojo liền bước đi vào trong căn nhà gỗ. Nó bước vào phòng Yuji. Thầy đi theo nó rồi đứng trước cửa phòng.

Con mèo nằm ở trên giường Yuji, rồi vuốt vuốt lông mình.

Gojo đứng ở cửa rồi trượt xuồng ngồi ở cạnh. Thầy lấy tay ôm trán rồi cười nhẹ mà nước mắt k ngừng nhỏ.

"Yuji, Yuji của thầy thất... tàn nhẫn mà... ha."

***
.... có chính tả đừng có mà :) bảo.... lần này viết kiểu, muốn nó SE nhưng sao đầu tôi cứ không muốn z. Đấu tranh tâm lí v. Não bảo SE, tim bảo HE.
***
Chương sau, sẽ là cp khác nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro