9.[AllYu] Giáng Sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** ôi vl, mãi tôi mới vào đc Wattad :((( xinloi mấy người đẹp nghen...***

Hôm nay là giáng sinh! Đúng vậy, ngày mà những cặp đôi yêu nhau bắt đầu lượn lờ trên phố, họ đi ăn rồi đi xem phim bla bla.

Nhưng giáng sinh của em lại đi cùng bạn bè, tại sao ư? Gojo đâu á? Thầy ấy bảo có nhiệm vụ phải đi công tác, phải qua ngày giáng sinh rồi thêm 1 ngày nữa mới về được với em.

Không sao, em vẫn còn Nobara và Megumi đi chơi cùng, thật ra, chủ yếu cũng chỉ đi ăn rồi mua sắm xách đồ cho Nobara. Cô nàng vô cùng hứng thú với những bộ quần áo teen ở ngoài. Em với Megumi cũng phải bó tay chứ biết làm gì đây, cô vui vẻ nên cũng chả thể nổi cáu.

"Megumi, Nobara. Đợi chút nhé. Tớ đi vệ sinh" - Yuji đưa đồ mình cho Nobara cầm hộ chút.

"Cần tớ đi cùng không?" - Megumi hỏi em.

"Không cần mà, không cần. Một lát là về!" - nói xong, em hòa mìng trong đám người trên đường phố.

Con phố nay lạnh lẽo ghê, em đi vệ sinh ra liền đi vài bước rồi đứng lại, ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ trắng lung linh đang rơi lả tả xuống, nhìn những cắp đôi trai gái nắm tay, trao nhau những cái ôm ấm áp mua đông. Em liền nhìn tay mình, tay em đeo chiếc nhẫn đôi mà Gojo tặng em, chiếc nhẫn định hạt màu xanh biển trông cũng na ná mắt thầy.

Em khẽ đặt môi lên chiếc nhẫn rồi nói nhỏ

"Mong năm sau em có thể trải qua giáng sinh lạnh lẽo này với Sensei..."

Yuji ngước lên một lần nữa, đập vào mắt em trong đám đông là một người đàn ông tóc trắng lướt ngang qua, cảm giác thật quen thuộc cứ như một tia điện nào đó nhắc em rắng đó là người yêu em. Yuji không chờ gì nữa, em đi nhanh đến chỗ người đàn ông ấy. Nắm lấy tay hắn từ đằng sau.

Ánh mắt xanh như đại dương thu hút em, nó lấp lóe ánh sáng mờ ảo của đèn giàng sinh trang trí xung quanh thành phố.

Là Gojo-sensei...

Với chiếc kính râm chữ nhật quen thuộc...

Với chiếc áo len đen...

Khoác trên mình chiếc áo dạ màu vàng da...

Mái tóc trùng với tuyết trắng rụng rơi xuống...

1 tay em cầm, 1 tay... hắn cho một người đàn bà khác khoác lên....

"....G..Gojo.." - Yuji nhìn hắn với đôi mắt ngơ ngác, ngơ ngác rồi đến sự thất vọng vô bề, rồi dần dần lại thấy bất lực.

"Yuji-kun,... a, cậu ấy ở đây này Megumi!" - tiếng Nobara vọng lại.

"Đây đây, tớ đâ-.... hả?" - Megumi đứng lại, nhìn hình tượng trước mặt cậu.

Yuji đang nắm lấy tay trái của Gojo, còn bên tay còn lại của hắn thì bận rộn cho 1 cô nàng hở hang nào đó khoác lên.

Megumi và Nobara đều ngỡ ngàng đứng cách Yuji chỉ với 2m. Tất nhiên cả em lẫn hắn đều biết nhưng cả 4... à không, 5 người chả nói gì.

Con đường mùa đông Giáng Sinh lạnh giá, con người qua lại nhiều gấp mấy lần mọi khi. Xe cộ cũng chả qua lại con phố này mấy, để người ta đi bộ hưởng thụ cái tình yêu trong đêm nay... nhưng với em, đêm nay là đêm em chưa bao giờ nghĩ tới được. Mọi sự vật đều di chuyển liên tục, mỗi 5 người đứng lại ở mặt lề.

"Yuji..." - Megumi đến chỗ em lay lay, thấy em chỉ gục mặt xuống, người hơi run. Cậu chỉ biết lấy tay mình gỡ tay em ra khỏi cổ tay hắn.

"Tại sao...? Lại nói dối em" - Yuji vẫn gục mặt xuống, nói với hơi thở yếu ớt, có vẻ em đã vừa sốc vừa hết mệt mỏi sau khi thấy cảnh này.

"Nếu chán, nếu chán ghét em. Không muốn yêu nữa. Thì hãy, làm ơn. Từ chối và chia tay với em đi. Tại sao bắt em cho thầy tình cảm này rồi lại vứt bỏ nó như vậy..." - lời nói càng nhỏ dần, càng rõ tiếng nức nở của em.

"Tại sao cứ phải làm em đau chứ..." - Yuji ngửa mắt lên nhìn Gojo với 2 dòng nước mắt đầm đìa.

Megumi lẫn Nobara thật sự, THẬT SỰ không hề muốn bạn thân mình lại bị đau khổ quá mức. Nobara liền đến chỗ Yuji kéo em đi cùng cô.

"Yuji! Đ...đợi đã!" - Gojo với tay có ý định kéo em lại, nhưng lại bị Megumi ngăn lại.

"Giờ còn muốn nói gì sao? Ha. Tôi biết ông cũng là người lẳng lơ từ khi học cấp 3. Tôi biết chứ??? Nhưng bây giờ cũng gần 30 tuổi rồi đây. Có yêu thì hẳn hoi đi, mà định yêu chơi người vậy thì đừng đụng đến Yuji - bạn thân bọn tôi" - Nói xong, cậu hất tay Gojo xuống mạnh.

"Không đàng hoàng được thì trả lại đây, tôi yêu" - nói xong, Megumi cũng dần hòa mình trong đám đông, đi theo bóng của Yuji và Nobara. Để lại 2 người kia mà âu yếm nhau tiếp.

Tối nay đã là quá đủ rồi, 2 người đưa Yuji về nhà em. Bây giờ là 10h tối, họ xin anh trai Yuji là 12h chắc mới về mà giờ về sớm quá không biết có hỏi gì không. Nhất là với 2 đôi mắt đỏ bừng và giọng nói khàn thút thít.

*cộc cộc*

"Ra đây... Ủa, tao tưởng bọn mày đi đến đêm khuya cơ mà? Sao giờ lôi nhau về rồi?" - anh trai lớn của Yuji - Sukuna. Tính cách hay cọc, dễ tức nhưng lại vô cùng quan tâm gia đình, người thân.

"A...anh...hực" - Yuji thút thít, lấy tay áo lau lau mắt rồi ôm chầm lấy anh trai mình.

"N...Này! Bỏ ra, đừng ôm tao" - mồm nói tay làm một nẻo, anh từ từ lấy tay vỗ nhẹ lưng em cho đỡ khóc

"Mày làm sao? Ai bắt nạt mày trên đường hả hay sao?"

"Bọn mày kể tao nghe ai làm em tao khóc không????" - Sukuna có vẻ tức giận vộ cùng, quát.

"Là Gojo-sensei" - Megumi nói hẳn ra.

"Ông ta, cặp kè cùng người khác ngoài đường rồi để Yuji bắt gặp" - cậu nói ra hết cho Sukuna nghe.

Mặt anh tồi sầm lại, lại là thằng cha giáo viên kia à??

Nobara và Megumi cũng có hơi rùng mình, không biết nên làm gì. Mà không nói thật ra cho anh ta nghe thì lại là vấn đề ghê gớm hơn.

Lần trước, Gojo-sensei đã từng mắc sai lầm. Là hắn từng hôn một nữ sinh trong trường, lớn hơn bọn này 1 tuổi gì đó. Đúng lúc ấy, anh trai - Sukuna lại đi cùng 3 đứa, không chần chừ gì anh liền đi đến chỗ hắn mà đánh nhau nói chuyện cho rõ tại sao lại làm vậy trong khi còn đang yêu em trai anh.

Từ đó, Sukuna coi Gojo như kẻ thù, bây giờ lại còn cặp kè cùng ai ngoài đường để Yuji nhìn thấy. Không phải quá bực sao!

"Tao bảo mày chia tay với nó rồi cơ mà, sao mày cứ phải chịu khổ vậy!!" -Sukuna nói to trong khi vẫn còn ôm Yuji.

Em cứ úp mặt vào lòng anh nức nở khóc mãi.

"Bây giờ cứ vào nhà đi đã, cảm ơn 2 đứa đã đưa nó về" - anh thay đổi giọng điệu rồi nói lời tạm biệt với Nobara và Megumi.

"Vâng, Yuji, bọn tớ về nha"

"Ừ..mm tạm.. hực, tạm biệt"

*cạch* Sukuna đóng cửa.

Càng về đêm, không khí xung quanh càng lạnh lẽo, 2 người bạn đi cùng nhau trên con đường. Con phố vẫn khá tấp nập đến tận bây giờ. Nobara ngưởi mặt "hà" một hơi, đám mây nhỏ bồng bềnh từ miềng cô bay ra nhìn cô nàng có vẻ thích thú với việc này.

"Này,.... nhìn xem ai kìa" - Megumi lay lay cô quay lại thực tại, Nobara cúi lại mặt về chính diện rồi nhìn về hướng cậu chỉ.

"G...gì vậy..." - Mặt cô nàng xen lẫn chút ngạc nhiên.

Cô gái nóng bỏng đi cùng Gojo-sensei vừa rồi, giờ lại tay bắt tay với một người đàn ông già sao... nhìn hắn trông cũng giàu có nữa.

Vậy Gojo đâu

À, hắn ở kia kìa.

Trong 1 góc ngõ hẹp chỉ có ánh sáng bên ngoài lọt vào vài tia. Và thứ phát sáng duy nhất là điếu thuốc hắn cầm và đôi mắt xanh đang trầm xuống.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần hắn, khiến hắn để ý đến.

"Sao lại gặp nhau nữa rồi" - Hắn nói rồi lại cười nhẹ

"...."

"Không tính nói gì sao? Tôi biết tôi là kẻ khốn nạn, nhưng các em cũng không nên gặp tôi rồi lại im lặng vậy. Ít nhất hãy nói gì đó chứ, ... Yuji về r-"

"IM ĐI" - Nobara nói to làm cả người đàn ông kia trợn tròn mắt nhìn

"Ông còn tư cách để gọi tên và quan tâm cậu ấy sao...? Sao không đi với gái nữa đi? Hả? Sao ông không đi công tác nữa vậy Sensei???"

"Đây cũng chả phải lần đầu ông làm Yuji đau đớn trong cuộc tình cách ngày càng nhạt nhòa này. Mà Yuji vẫn hết lần này đến lần khác tha thứ cho người như ông..... hực..h..ực... tại sao... TẠI SAO! SAO ÔNG CÓ THỂ HỦY HOẠI MẶT TRỜI CỦA TÔI NHƯ VẬY!"

Giọng nói càng ngày càng được nhấn mạnh câu từ, cô cũng không  giữ lại được cảm xúc mà bắt đầu khóc nhỏ.

Gojo cứ cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ lời nói của Yuji rồi đến Megumi rồi bây giờ là của Nobara. Hắn biết, hắn sai. Nhưng tại sao hắn cứ phải tổn thương Yuji như vậy?

"Trưởng thành lên đi, Gojo-sensei. Đi nào Nobara, tớ đưa cậu về trước"

Cả 2 đều rời đi. Bỏ lại người đàn ông tệ bạc ở lại đó.

****
Ơ sao bh thấy, mình viết Gojo khốn nạn thế nhờ. Lâu không viết truyện, cũng thấy lạ ghê owo mọi người cmt mạng nhé......... ko tôi puồng lắm thề 🙏💦🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro