[GoYuu] 1 mặt trời nhỏ 1 kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, tôi và em gặp nhau vào đêm trăng."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, người có thể điều khiển cơ thể dù chăng đã nuốt đi ngón tay của Vua Lời Nguyền_Ryomen Sukuna.

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, tôi cho em lựa chọn giữa sự sống và cái chết."

Lúc đó em bị trói trên ghế, xung quanh là đầy rẫy những bùa chú để ngăn chặng Vua Lời Nguyền lợi dụng em lúc bất tỉnh mà thoát ra.

Em lúc ấy chỉ mới 15 tuổi nhưng lại phải lựa chọn đi sự sống và cái chết của mình....

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em được giao nhiệm vụ nuốt 20 ngón tay của Vua Lời Nguyền__ Trở thành một vật chứa hoàn hảo."

Tôi là người kéo dài án tử hình ngay lúc đó của em, nhưng đổi lại em phải nuốt hết những ngón tay của Ryomen Sukuna.

Nhưng trừ điều đó ra, khi nhiệm vụ của em hoàn thành, thứ đối mặt với em vĩnh viễn vẫn là cái chết.

Em biết không Yuuji....

Từ lần đầu tiên tôi gặp em, có lẽ tôi đã yêu cái tính cách ngốc nghếch của em cùng với lòng dũng cảm mà đáng ra một đứa trẻ 15 tuổi không nên có....

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, tôi tự tin ở trước mặt em mà nói tôi là người mạnh nhất."

Trước khi em gặp hiệu trưởng, em đã hỏi tôi.

"Thầy có mạnh không ạ?"

Tôi tự tin mà nói với em.

"Đương nhiên! Tôi là người mạnh nhất!"

Em nhìn tôi cười sảng khoái, tò mò mà hỏi:

"Thế nếu Sukuna thoát ra, thầy sẽ đánh bại hắn chứ?"

Tôi lúc ấy dừng lại một hồi lâu....

Sẽ.... Tôi có thể giết được Sukuna.....

Nhưng.....

Tôi xoay qua mà sờ vào mái tóc màu hoa anh đào của em mà nói:

"Đương nhiên là được."
...

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em chính thức trở thành một trong những học sinh của tôi."

Cả em lẫn Fushiguro cùng với Kugisaki đều là những học trò yêu quý của tôi.

Tôi dạy em cách chiến đấu, cùng em với Fushiguro và Kugisaki trải qua những ngày tháng vui vẻ.

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em đã chết trong 1 lần làm nhiệm vụ."

Tôi biết được lũ cao tầng lợi dụng tôi đi công tác mà đưa em một nhiệm đặc cấp vốn không phải dành cho em.

Em chịu sự bảo bộc của tôi nó khiến cho lũ cao tầng khó chịu, bọn họ không một ngày nào là không sợ hãi em, tìm đủ mọi cách dù có tốn bao nhiêu sinh mạng họ cũng bằng lòng chỉ mong giết được em__ Vật chứa của Vua Lời Nguyền.

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, tôi nhìn em cùng với thân xác đang dần nguội lạnh của em."

Em biết không Yuuji.....

Khi nhìn cái xác của em nằm trên bàn mỗ, tim tôi như nguội lạnh đi vậy, tôi muốn đi giết lũ cao tầng, bọn họ bất chấp lời tôi nói mà đưa em đến gần với cái chết....

Tôi ghét cay ghét đắng lũ cao tầng đó.....
Tôi ghét cay con quỷ ác độc trong cơ thể em....

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em tỉnh lại trước mặt tôi."

Giây phút thấy em từ cõi chết quay về, lúc đó trái tim tôi lại cảm nhận được hơi ấm, một niềm vui nào đó trong tôi bùng lên khi thấy em vẫn còn cười đùa với tôi....

Em biết không Yuuji....

Có lẽ em sẽ không tin nhưng giây phút đó, tôi đã nghĩ mình yêu em mất rồi....

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em sẽ chịu sự dạy dỗ đặc biệt của riêng tôi."

Về sự sống của em, tôi quyết định không nói cho lũ trẻ.

Em ở trong tầng hầm nhà tôi mà luyện tập ổn định dòng chảy chú lực của mình, cùng tôi ở chung một chỗ, cùng tôi trải qua ngày tháng mà đối với tôi đó là niềm hạnh phúc.

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, dưới căn hầm bí mật của chúng ta, em thổ lộ tình cảm với tôi."

Quãng thời gian ở chung với nhau, giữa em với tôi đã có nhiều chuyện làm thay đổi cảm xúc của chúng ta...

Em với gương mặt thẹn thùng mà thổ lộ với tôi, rót vào tai tôi những lời mật ngọt.

Em biết không Yuuji....

Tôi lúc ấy thật hạnh phúc làm sao, cảm giác như mọi thứ xung quanh đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi ôm em vào lòng, rôi trao cho em những nụ hôn ngọt ngào, em đáp lại tôi bằng những cái hôn e thẹn.

Thời khắc ấy, tôi chỉ muốn giữ em ở bên tôi....

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em và tôi gặp lại mọi người."

Em cùng những học trò của tôi lại một lần nữa tập hợp lại, lần này em lại có nhiều thêm một đám năm hai, cả bọn cùng nhau chiến đấu, trải qua sinh tử.

"Năm tôi 30 tuổi, em 15 tuổi, em và tôi chính thức công khai quan hệ với mọi người."

Tình cảnh lúc đó thật thú vị, cả bọn nhìn tôi với con mắt như đang nhìn lũ sâu bọ vậy. Cũng đúng thôi, tôi và em cách biệt tuổi tác quá lớn nhưng tất cả điều đó không quan trọng, nó không thay đổi được tình cảm mà tôi dành cho em.

"Năm tôi 31 tuổi, em 15 tuổi, em cùng lũ trẻ tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi."

Trước cảnh tượng ấy, tôi không thể nói nên lời....

Đã bao lâu rồi không ai tổ chức sinh nhật cho tôi nhỉ?

Đã bao lâu rồi tôi được trải nghiệm lại cảm giác này nhỉ?

Đã bao lâu rồi.....

Tôi lại vui như lúc này?

Nhìn chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay em, tôi ngờ ngợ ra đó là do em cùng lũ trẻ tự tay làm tặng cho tôi bởi hình dáng nó không được đẹp đẽ.

Đối diện với nụ cười ấm áp của em, tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, em của tôi ấm áp như vậy, lũ trẻ của tôi dễ thương như vậy....

Thế thì tại sao....

Cả em lẫn lũ trẻ sau này lại trải qua chuyện như thế chứ?

"Năm tôi 31 tuổi, em 15 tuổi, chúng ta lại tiếp tục xây một mái ấm hạnh phúc."

Em cùng tôi tiếp tục trôi qua trong yên bình. Tôi giấu em tất cả mọi thứ, tôi giấu em về việc lũ tầng trên ép tôi phải ra tay với em, tôi giấu em về việc những nguy hiểm mà bạn bè em gặp phải đều do lũ tầng trên sắp xếp, tôi giấu em tất cả mọi thứ, tôi không bao giờ để những thứ ô uế đó chạm vào em, tôi gánh chịu những hậu quả mà mình gây ra, áp lực từ gia tộc, tất cả mọi thứ tôi đều không cho em biết....

Tôi muốn nụ cười của em không bao giờ dập tắt....

Em biết không Yuuji?

Tôi đã từng nghĩ mình nên giết hết lũ cao tầng đó....

Em biết không Yuuji?

Tôi chỉ muốn giấu em dưới hầm kể từ lúc em "chết" vĩnh viễn đừng nhìn thấy thế giới ở ngoài kia....

Em biết không Yuuji?

Tôi muốn nụ cười của em không bao giờ dập tắt.....

Tôi yêu em, nên tôi không thể làm điều mà em ghét....

"Năm tôi 31 tuổi, em 16 tuổi, tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho em."

Ngày hôm đó, tôi tự tay chuẩn bị quà cho em, tôi muốn cùng em ở mái ấm của đôi ta mà nhìn tôi cười.....

Em ngày hôm đó rất ấm áp....

Em ngày hôm đó chỉ dành cho tôi....

Em ngày hôm đó trao cho tôi toàn bộ những gì của em, em nằm dưới thân tôi mà e thẹn những hành động tôi làm với em....

Tôi lưu lại dấu vết chiếm hữu của mình lên em....

Ngày hôm đó, bầu trời đêm rất đẹp, nó đẹp như bầu trời mà tôi và em lần đầu tiên gặp nhau.

"Năm tôi 31 tuổi, em 16 tuổi, tôi....

Trốn tránh em...."

Tôi không còn về lại mái nhà của đôi ta nữa, tôi không còn bước chân vào nơi chứa đựng tình yêu của tôi.....

Tôi không muốn nhìn em lúc đó....

Hằng đêm em vẫn chờ đợi tôi dù biết tôi không còn quay về nơi đó nữa....

Em biết không Yuuji?

Nhìn nụ cười dần trở nên gượng gạo của em tôi đau lắm....

Em biết không Yuuji?

Tôi muốn nói với em rằng tình yêu của tôi dành cho em dần trở nên điên cuồng, nó khiến tôi không muốn gặp em....

Em vuốt ve khuôn mặt của tôi, nụ cười của em trở nên khó khăn hơn khi cố gắng muốn dỗ dành tôi....

Em biết tôi muốn gì mà Yuuji?

Tôi chỉ muốn cùng em trải qua những ngày tháng bình yên, nhưng giờ đã không còn nữa....

"Năm tôi 31 tuổi, em 16 tuổi, em....

đã hoàn thành nhiệm vụ của mình...."

Cơ thể em dần trở nên yếu ớt, khuôn mặt em lộ ra những hình xăm đáng ghét, cơ thể em bị trói bằng nhiều loại bùa chú chỉ để ngăn con quái vật đang dần xâm chiếm lấy em....

Tôi nhìn em mà tim tôi đau như cắt....

Thế mà tại sao?

Tại sao lúc đó em lại cười?

"Thầy khóc sao?"

A....Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao đôi mắt tôi không ngừng rơi lệ?

Phải chăng là do tôi sắp cướp đoạt sự sống của em...

Sự sống của người tôi yêu....?

Tôi muốn em được chết trong thanh thản....

Tôi muốn cùng em chết, nhưng không phải tình cảnh trước mắt này.....

Tôi muốn cùng em ở bên, trải qua những ngày tháng hạnh phúc rồi cùng em sống đến khi đầu tóc của chúng ta trở nên phai nhạt theo năm tháng....

Tôi muốn cùng em đi vòng quanh thế giới, bỏ lại lũ người ngoài kia....

Tôi muốn cùng em có một hôn lễ trọn vẹn, rồi cùng em tay trong tay đến cuối đời....

Nhưng tất cả chỉ là nguyện vọng của tôi ngay tại thời khắc tôi sắp phải giết em....

Tôi gắng gượng lên một nụ cười mà mình cho là đẹp nhất....

"Cậu sẵn sàng chưa.... Vật chứa của Vua lời Nguyền....?"

Đúng vậy...

Em bây giờ chỉ là Vật chứa của Vua Lời Nguyền....

Em không còn là Itadori Yuuji hồn nhiên của tôi nữa....

Tôi nên gạt bỏ cảm xúc cá nhân của mình để giết em nhỉ?...

"Ngày 7 tháng 12, đó sẽ là ngày mà người tôi yêu chết...."

Ngày hôm đó, bầu trời rất đẹp, em đứng dưới con mắt của lũ cao tầng mà nhắm mắt lại....

Ngày hôm đó....

Lũ cao tầng đã cười.....

Ngày hôm đó....

Lũ trẻ đều phải nhìn người bạn của chúng tử hình.....

Ngày hôm đó....

Kẻ mạnh nhất phải tử hình Vật chứa của Vua Lời Nguyền....

Ngày hôm đó....

Tôi phải chính tay giết đi người tôi yêu....

"Năm tôi 32 tuổi, em 16 tuổi, thế giới mất đi một mặt trời...."

Ngày hôm đó.....

Tay tôi nhuốm đầy máu của em....

Ngày hôm đó....

Lũ cao tầng đã cười rất nhiều trước cái chết của một đứa trẻ 16 tuổi....

Ngày hôm đó....

Lũ trẻ của tôi đã rơi nước mắt vì em....

Ngày hôm đó....

Tôi đứng nhìn cơ thể em đang dần nguội lạnh....

"Năm tôi 32 tuổi, em 16 tuổi, đó là ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày em rời khỏi cái thế giới tàn khốc này."

Yuuji, em biết không....

Tôi là kẻ bất tài....

Người mạnh nhất của em không thể cứu được những người bạn của mình....

Yuuji, em biết không....

Người mạnh nhất của em không thể cứu được người mình yêu.....

Yuuji, em biết không....

Tôi thà rằng em đừng nuốt ngón tay đó.....

Thà rằng tôi và em đừng gặp nhau.....

Thà rằng bây giờ giữa chúng ta không hề nảy sinh mối quan hệ nào để rồi giờ đây tôi phải nhìn cơ thể của em đắm chìm trong vũng máu.....

Yuuji, em biết không....

Thế giới của tôi giờ đây đã chết trong tay tôi rồi.....

Tình yêu của tôi, trái tim của tôi, tất cả đều vỡ vụn hết rồi....

Yuuji, em biết không....

Ngày em chết đi bầu trời không hề có cơn mưa.....

Lũ cao tầng vui vẻ mà nhìn xác em nằm dưới chân tôi....

Yuuji em biết không.....

Trừ tôi cùng lũ trẻ ra, những người mà em đánh đổi tính mạng của mình đang cười lên cái chết của em....

Tôi có nên tiễn lũ người đó xuống bồi em không?

Tôi sợ em sẽ giận tôi.....

Nhưng biết làm sao bây giờ?

Ngày em mất đi, tôi trở nên điên loạn....

Ngày em mất đi, thế giới của tôi mất đi ánh mặt trời....

Ngày em mất đi, ngôi nhà của chúng ta đã dần nguội lạnh....

Ngày em mất đi có 1 kẻ si tình được sinh ra....

"Ngày 7 tháng 12, thế giới mất đi kẻ mạnh nhất."

Ngày hôm đó....

Tay tôi nhuốm đầy máu....

Yuuji, em nhìn xem lũ người đó đang nằm dưới chân tôi này, máu của chúng đang dính lên cơ thể tôi này....

Yuuji, em nhìn xem, lũ trẻ lớn rồi nhỉ? Chúng hướng về tôi mà giơ lên vũ khí của mình....

Nhưng em biết không Yuuji....

Tôi không quan tâm thế giới này nữa....

Tôi muốn đi cùng em....

Cùng em bước đi trên con đường tối tăm đó....

Tôi tắt đi Vô Hạn của mình rồi chịu những đòn công kích của đám học trò của mình.....

Yuuji, tôi không phản kháng những đòn tấn công đó.....

Yuuji.....

Yuuji.....

Đợi tôi nhé?

Đợi tôi đến với em nhé?...

Tôi tiến lại gần cơ thể không còn chút ấm áp của em.

Tôi dùng cơ thể nhuộm màu máu này ôm em vào lòng...

Ít nhất là....

Trước khi tôi gặp em....

Hãy để tôi sưởi ấm cho em nhé?

Đợi tôi....

_____

Lời tác giả: HE mà ha =)) ít nhất là lẫn Gojo và Yuuji cũng đều chết cùng nhau, HE mà ha =)) ai nói không HE tôi lại đắm cho không trượt phát nào =))
Nói thật thì đây không phải gu toi đâu, nhưng giữa đem, trăng xanh gió mát tự nhiên ý tưởng bùng lên :))) Lúc đầu tôi định viết ra 1 cái kết khác cơ, nhưng mà thoy, thi thoảng cho m.n gặm thủy tinh cho đỡ ngán =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro