𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji lê từng bước nặng nề, cố nhịn cơn đau rát ở bàn chân truyền vào dây thần kinh. Em đẩy cửa, khuôn mặt rạng rỡ bước vào trong nhà hàng chào hỏi mọi người:

"Giáng sinh an lành!"

Megumi là đứa phản ứng đầu tiên, cậu ta tức tốc chạy lại chỗ em, không chút do dự cầm ngay cái túi xách em đang đeo, tay còn lại đỡ lấy người nhỏ hơn dìu vào trong, vẻ không hài lòng quở trách:

"Cái chân đã muốn liệt đến nơi còn cố đi làm. Cậu là tên ngốc hả?"

Yuuji chỉ cười hề hề đáp lại, chẳng hề để tâm đến việc tay cậu trai khẽ đan vào tay mình, hay đôi mắt đầy đau lòng kia nhìn vết thương loang lỗ ở mu bàn chân, em nói:

"Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Với lại tớ đã xin Nanamin đứng yên tại két order cho khách, cũng không phải vận động nhiều."

"Chậc" Megumi khẽ thở dài, nhìn cái điệu cười ngây ngốc của người trong lòng cũng không nỡ mắng cậu ta thêm.

Có ngu mới đi tin cái tên cuồng việc như Yuuji.

Nói là cuồng việc cũng chẳng đúng, thật ra là quá mức tận tâm.

Thiếu niên tóc hồng này dù cho quản lý có xếp em đứng vị trí nào đi nữa cũng chẳng bao giờ chịu đứng yên được lâu, cứ thích lượn hết chỗ này, chỗ nọ giúp đồng nghiệp trong ca. Giờ tự nhiên bắt cậu ta đứng chôn chân một chỗ, chắc chắn là sẽ bứt rứt không chịu nổi quá nửa tiếng cho xem.

Hai ngày trước, chẳng hiểu Yuuji chạy xe kiểu gì lại bị té xõng xoài ra đất. Nobara đi chung đường với em, vừa hay có mặt ở đó chứng kiến tất cả. Chiếc xe đè lên phần chân trái của Yuuji, lúc đổ xuống còn kéo cả nửa thân em ra tận giữa đường. Nobara trắng mặt vội vàng chạy lại chỗ Yuuji, thấy em không cầm nổi tay mình để ngồi dậy khiến cô bé còn hoảng hơn.

Cũng chẳng biết hai đứa loay hoay thế nào mà vác nhau được tới bệnh viện, sáng hôm sau Megumi vừa hay tin đã chạy như điên tới chỗ em.

Cái tên ngốc ấy còn cười cười nói với cậu là em không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi.

Trầy xước kiểu gì mà vừa đặt chân xuống giường lại ngã khuỵu cả người.

Megumi như bị chọt trúng chỗ ngứa, lực tay không giảm ghì chặt em lên nệm đe dọa:

"Nằm xuống ngay không tôi trực tiếp phế luôn chân cậu."

Vậy nên ngày hôm đó em mới ngoan ngoãn gọi Nanami báo nghỉ. Gã quản lý nghe tin em bị thương cũng sốt sắng không kém, còn đòi đóng cửa nhà hàng để đến thăm em. Yuuji thân tàn ma dại còn phải đi dỗ hai tên cứng đầu kia bớt lo lắng cho em rồi đuổi cả hai về làm việc.

Nhớ lại cái cách bé cưng làm ra vẻ mọi chuyện chẳng có gì to tát mà trong lòng Megumi dậy sóng một phen.

Nếu có cái địu vải ở đây, Megumi chắc chắn sẽ quấn chặt cậu ta sau lưng mà không cho chạy lung tung nữa.

...

Nanami đứng tại counter đang kiểm tra lại sổ sách, ngước mặt thấy Yuuji vẫy tay chào mình cũng gật đầu đáp lại. Hắn ta từ trong nhà hàng lôi ra một cái ghế xoay đẩy tới chỗ em. Người nhỏ hơn còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi mông đáp lên ghế, một màn do tên quản lý tóc vàng kia làm trong tích tách. Nanami đẩy nhẹ gọng kính hài lòng, dặn dò em về các chương trình khuyến mãi ở nhà hàng rồi ôm đống tài liệu về phòng làm việc.

Nguyên ngày hôm đó hầu như đúng nghĩa em chẳng phải làm gì.

Yuuji chỉ việc đứ- à không, ngồi một chỗ bấm đơn cho khách, nhiều lúc cũng chẳng cần mở miệng để order khi cứ hết tiền bối Maki tới Nobara chạy đến chỗ em nói hộ. Lúc Yuuji khát nước thì Megumi sẽ đẩy cái ghế  đến quầy bar để cậu ta pha nước cho em. Đến giờ ăn trưa cũng chẳng đợi em bước chân xuống thì tiền bối Toge từ đằng sau lại đẩy cái ghế kia đưa em vào trong phòng nghỉ của nhân viên, lúc đi còn cố tình ghé sát mặt xuống gần bé cưng, áp sát rạt vào má người ta, cảm nhận lớp thịt mềm mềm ửng lên vì lạnh.

Yuuji cười khổ, cái này nhìn chẳng khác gì đang ngồi trên xe lăn.

Nhìn bàn ăn một phần đúng là của mình bốn phần còn lại chẳng biết của ai, em ôm đầu hết hồn. Đàn anh ngồi kế bên mở phần bento của hắn ra còn nhiệt tình đẩy hết đồ ngon qua chén Yuuji, trơ cái bản mặt mong đợi em-phải-ăn-hết-bằng-không-anh-sẽ-ngồi-nhìn-em-nguyên-buổi kia khiến Yuuji cũng chỉ biết bất lực mà gắp đũa bắt đầu dùng bữa.

Đãi ngộ này có hơi khó thở.

...

Thiếu niên tóc hồng ngồi trên cái ghế xoay, tay xoa xoa cái bụng căng thêm một chút vì bữa trưa quá cỡ, chân lắc lư qua lại, nhàm chán nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo trong ca. Ban nãy em vừa đánh bạo đặt một ngón chân xuống sàn, vốn định lê thân tới chỗ mọi người đòi phụ một tay đã bị cậu bạn tóc nhím trừng mắt một cái, ngầm muốn nói "Cậu thử đặt nguyên cái bàn chân xuống đi, tôi liền lấy xích siết chết cậu".

Yuuji nuốt nước bọt, vội rụt cổ mà thu chân lên.

Đợi tầm khoảng 5h chiều, hoàng hôn tô màu vàng cam kín cả bầu trời, từng ngõ phố thắp lên những ngọn đèn rực rỡ, kể cả ánh kim tuyến từ các thớ tua trang trí trên cây thông cũng tỏa sáng óng ánh. Chúng đung đưa trong gió trông cực hút mắt, thật khiến người ta gợi nhớ về ngày lễ cuối năm yêu thích của mọi nhà.

Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh.

Yuuji nhìn ra cửa kính, bên ngoài tấp nập lớp người qua lại, đang vui vẻ tay nắm tay đi dạo ngắm phồ phường ngày đông.

Thật nhộn nhịp làm sao.

'Họ có đến không nhỉ?' Em tự hỏi.

..

Tiếng leng keng của chuông cửa chính vang lên.

"Kính chào quý khách."

Một người đàn ông với mái tóc đen dài, đôi mắt xếch híp lại mỉm cười nhìn về phía cậu bé tóc hồng đang đung đưa người ở quầy thanh toán. Hắn ta đút tay vào túi áo măng tô, không nhanh không chậm tiến về phía em, dáng vẻ hết sức cưng chiều:

"Yuuji đang chờ tôi sao?"

Cậu bé kia nghe thấy tên mình liền xoay nhẹ đầu, mở to mắt rạng rỡ nhìn hắn, giọng không giấu nổi phấn khích nói lớn:

"A, ngài Geto. Chào mừng ngài. Giáng sinh an lành!"

"Ừ, Giáng sinh an lành" Nụ cười của gã trai đã sớm kéo tới tận mang tai, nhìn cậu bé ủ người trong chiếc áo khoác của nhà hàng (do đích thân Nanami chuẩn bị riêng) như cục bông tròn tròn mà muốn bắt đem về nhà hít lấy hít để.

Geto khẽ hắng giọng một tiếng, thầm mắng bản thân phải kiềm chế, hắn là người trưởng thành lịch lãm và điềm đạm, không nên bày ra vẻ thèm thuồng con người ta như vậy.

Còn một đám nhân viên phía sau nhìn gã đàn ông vừa thấy bé cưng cười với hắn một cái đã vẫy cái đuôi cáo kịch liệt, trong lòng bọn họ ngoài khinh bỉ ra mặt còn muốn dùng súng nả chết tên khách này.

Geto không thể ở lại quá lâu, hắn tùy tiện chọn một món trong menu rồi thanh toán. Hẳn là Yuuji vẫn không hề nhận ra lúc đưa thẻ cho em, tên kia còn vô sỉ miết nhẹ đầu ngón tay lên da em, hay lúc em đưa máy để hắn nhập mã PIN còn cố tình ôm cả bàn tay nhỏ nhắn kia mà bao bọc lấy, giấy đã in hoàn thành đơn cũng chẳng chịu buông ra.

Ấm quá, không muốn buông.

Geto đứng tựa vào tường ngay cạnh bàn counter như mọi lần, vừa chờ món hàng của mình vừa có thể ngắm em làm việc. Lúc ngơi khách, Yuuji sẽ xoay ghế về phía người đàn ông tóc đen nói chuyện với hắn. Em không muốn hắn đứng cô đơn một mình. Geto hầu như chẳng nói gì nhiều, nhưng cái thái độ mê đắm lắng nghe em kể đủ chuyện trên trời dưới đất lại rõ như ban ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Geto trước khi ra về, cầm lấy tay em đặt lên một hộp quà được gói cẩn thận. Em toan từ chối, nói rằng em chẳng có gì tặng lại cho hắn cả, nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ giọng nói:

"Đây là món quà tôi tự tay làm cho em, nếu em không nhận, tôi sẽ buồn lắm đấy."

Nhìn vào ánh mắt đầy trông đợi kia khiến Yuuji run người một trận, mủi lòng đành nhận đồ của hắn. Em nhẹ nhàng mở hộp quà, bên trong là hũ nến thơm được ủ trên lớp bông mịn trắng muốt. Nhìn lọ nến đơn sơ trong tay, Yuuji thầm cảm thán đúng là hàng tự làm thật. Em cuối đầu ngửi thử, mùi cam ngọt lịm hòa cùng quế hương ấm áp, nhẹ nhàng vừa đủ, đốt lên chắc chắn sẽ giúp thư giãn đầu óc cực hiệu quả.

"Thật thơm. Em cảm ơn ngài!"

Gã đàn ông tóc đen vẫn chưa hạ nét cười, cầm lấy tay em, nâng niu từng chút mà hôn lên, sau đó liền tạm biệt em và rời nhà hàng. Cậu bé tóc hồng chết trân tại chỗ, một lát sau nhận ra hành động bất ngờ của đối phương mà mặt tự động đỏ ửng lên, vô thức ôm lấy hộp quà trong lòng mà xấu hổ úp mặt lên đó.

...

Vị khách tiếp theo là một anh chàng sinh viên mĩ thuật. Anh ta là Choso, anh trai (tự xưng) của Yuuji. Dáng vẻ người này lúc nào cũng trông cũng rất mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi túm gọn đằng sau, trên gương mặt còn có một vệt đen dài trải ngang qua sống mũi.

Cũng chẳng biết tại sao Choso lại đặc biệt yêu thích Yuuji như thế. Anh chàng năm lần bảy lượt rủ rê Yuuji dọn đến chỗ mình, còn nói cậu chắc chắn là anh em thất lạc của anh. Lần đó Sukuna phải lên tận cửa hàng mà thuyết giáo (đánh lộn) với Choso một trận, thiếu điều muốn vả cái giấy khai sinh của em trai hắn vào mặt gã.

Yuuji cũng nhiều lần nghĩ đầu óc của người này không được bình thường.

Ai đời lại nhận một người lạ làm em trai mình bao giờ.

Nhưng nhìn dáng vẻ lụi cụi cắm mặt ngồi một góc ở quán, tay gã chăm chú phát từng đầu chì lên trang giấy, Yuuji tự nhiên động tâm, cảm thấy người này thật đơn độc.

Cũng từ ấy, Yuuji luôn đặc biệt làm Tiramisu, món tráng miệng ưu thích của Choso, rót một ly hồng trà đưa tới tận bàn cho gã trai.

Choso nhớ đến lần đầu nhìn em, ngước mặt lên đã thấy thiếu niên tóc hồng mang màu nắng trong ánh mắt, trên người nồng nàn mùi lửa nướng, tầng hương ngọt lịm ngay cánh mũi, so với cái bánh cậu bé đặt trên bàn thậm chí còn thơm hơn gấp trăm ngàn lần. Tim Choso trong khắc lại đập kịch liệt một phen.

Yuuji nhìn thanh niên bước vào, dáng vẻ không bớt bê bối chút nào, vẫn nụ cười rạng như sắc hừng đông chào đón gã ta:

"Choso-san, Giáng sinh an lành."

Chàng trai kia cũng gật đầu đáp lại em.

"Xin lỗi Choso-san, chân tôi hôm nay có chút vấn đề, không thể đi làm bánh cho anh được."

Việc Yuuji bị thương không phải tin mới, hầu như ai, là khách hay người của nhà hàng đều biết rất rõ.

Choso lắc đầu, tiến lại gần chỗ em, chất giọng trầm ổn cất lên:

"Không cần. Hôm nay tôi đến đây chỉ để đưa em thứ này."

Dứt lời, Choso lấy từ túi ra một cuốn sổ, đưa về phía em, nói thêm một câu nữa:

"Giáng sinh an lành!"

Sau đó liền quay người phóng ra cửa chạy đi mất.

Yuuji ngơ ngác nhận lấy cuốn sổ chưa kịp xử lý thông tin vừa xảy ra.

Sau một lúc bừng tỉnh, em nhìn ngắm vật trong tay mình. Đây chẳng phải là cuốn sổ tên kia vẫn thường dùng để vẽ hay sao.

Yuuji trong lòng mang phần nhiều tò mò lật mở từng trang sổ rồi lại mở to mắt ngạc nhiên. Giấy trắng chì đen đều lên nét của một người duy nhất, từng hành động cùng biểu cảm sống động hiện lên dưới nhãn cầu của em. Như là đang nhìn vào một lớp tráng gương hơn là một trang sổ, Yuuji bất giác nhận mình vẫn luôn được người kia ló đầu nhìn trộm, ngắm nghía từ xa từ lúc nào.

Yuuji bật cười, cẩn thận gấp cuốn sổ lại, thầm tự nhủ ngày mai sẽ làm loại Tiramisu mới học để tặng lại gã trai.

...

'Leng keng'

Tiếng chuông treo ở cửa ra vào lại vang lên một lần nữa.

"Okkotsu-senpai. Sao anh lại đến đây. Ah, Giáng sinh an lành."

Thiếu niên tóc đen chậm rãi bước vào cửa hàng, trên lưng đeo theo một cây guitar, gương mặt thanh tú mỉm cười ôn hòa nhìn cậu hậu bối bé nhỏ đang phấn khích nhún nhảy cả người trên chiếc ghế xoay, vẫy tay chào lại em:

"Giáng sinh an lành, Yuuji-kun!"

Yuta là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc tại trường của Yuuji. Đàn anh này siêu cấp cưng chiều em, những lúc hai người đánh lẻ tập đàn cùng nhau, anh ta lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị đồ ăn đồ uống, thậm chí có cả thuốc mỡ và băng cá nhân, phòng trường hợp bé cưng mải tập gảy nốt sưng cả ngón tay.

Những người đàn em bị anh ta vùi dập bắt tập ngày tập đêm khác đều hết sức ganh tị với Yuuji, nhưng mặc nhiên cũng chẳng dám buông lời oán than, bằng không cường độ tập sẽ bị tăng thêm cấp số nhân.

Quá mức khủng khiếp.

Yuuta hiện tại đã đứng ở quầy thanh toán, vui vẻ hỏi thăm tình trạng của em, còn nói hai ngày rồi không có em ở câu lạc bộ, không khí vừa buồn vừa tủi, thật khó chịu làm sao.

Megumi nghe anh ta kể khổ mà mí mắt giật giật liên hồi. Cái không khí u ám đó không phải do anh tự gây ra hay sao?

Vẻ mặt như muốn lấy dây đàn cứa cổ người khác hai ngày qua đâu rồi?

Còn cái ánh mắt mắt long lanh với bản mặt phởn lởn khi thấy hậu bối yêu thích của anh như thế là sao?

Tiền bối, anh bị đa nhân cách à?

Megumi thật hận mấy lúc hoạt động ở câu lạc bộ không cầm máy quay lại cái cảnh u uất của thiếu niên tóc đen kia để vạch trần anh ta, sau này có khi còn có thể phát hành đĩa phim kinh dị, bảo đảm bán bao cháy!

Yuuta lấy từ túi áo khoác một hộp nhung màu đỏ, cầm lấy tay Yuuji đặt lên. Em cảm nhận bàn tay chai sần do đánh đàn nhiều của tiền bối, vô thức mân mê chúng, muốn xoa dịu chút thương tổn cho người trước mặt  trong mấy năm luyện tập miệt mài của anh ta.

Vị tiền bối cảm nhận từng ngón tay bụ bẫm, mềm mềm vuốt lên tứ chi anh mà cảm thấy tự hào quá đỗi. Không uổng công anh chăm béo người này thường xuyên, da thịt đầy đặn 'được' sờ hay 'bị' sờ đều thích.

Dây dưa một lúc, cảm thấy tiền bối mua đồ xong vẫn còn kiên nhẫn đứng trước mặt em chưa chịu đi, ánh mắt dán chặt xuống cái hộp trong tay em. Yuuji nhìn phát liền nhận ra người này là đang chờ cậu bóc quà anh ta tặng, vậy nên em cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cái hộp nhung kia ra.

Bên trong là một miếng gãy đàn màu hồng, bề mặt nhám còn khắc tên của Yuuji.

"Cái này do anh nhờ một người bạn làm tặng riêng cho em. Em thích chứ?"

Yuuji rờ nhẹ lên miếng gãy, gật đầu liên hồi, ánh mắt sáng bừng nhìn hắn. Yuuta cười hớn hở một trận, xoa xoa đầu cậu bé, nựng cái má mềm mềm kia mấy cái rồi mới tạm biệt em ra về.

Gặp lại em thật tốt quá.

...

Trời dần về khuya hơn, cũng gần tới giờ tan làm. Yuuji lại được Nobara đẩy cái ghế xoay kia vào phòng nghỉ của nhân viên để chuẩn bị đồ ra ca.

Đang định lấy áo khoác mặc lên đã thấy cô bạn thân thiết của mình đứng trước mặt, nhét vào tay em một chiếc bình giữ nhiệt và hộp bánh nho nhỏ gói cẩn thận trong lớp giấy bạc. Em đưa mắt khó hiểu nhìn cô bạn, chưa kịp hỏi đã bị đối phương cắt ngang:

"Nhìn cái gì? Quà giáng sinh của cậu đó. Ca cao nóng là tôi làm, còn bánh là do tiền bối Maki tặng cậu. Về nhà ăn xong thì chụp hình gửi xác nhận cho bổn nương nghe rõ chưa?"

Yuuji nghe một tràng dài, phì cười một cái, chân không yên lại đu đưa trên ghế:

"Cảm ơn cậu, và cả tiền bối nữa. Giáng sinh an lành!"

Cô nàng khẽ chậc lưỡi một cái, khách sáo gì chứ, nhưng cũng đáp lại em rồi mới xách cặp ra ngoài:

"Ừ, Giáng sinh an lành!"

...

Khi Nobara vừa rời đi, Megumi cũng lững thửng bước vào trong. Ca làm hôm nay ngay vào dịp lễ, đúng là có chút hành chết cậu trai. Yuuji nhìn bạn mình mệt mỏi rũ rượi mà thấy thương, đưa chân lê cái ghế lại gần Megumi, ép cậu xuống trước mặt, hai tay áp lên hai thái dương người kia rồi bắt đầu nhẹ nhàng mát xa.

Megumi ban nãy còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một cảm giác tê tái ngay đại não bao trùm. Cậu khẽ rên một tiếng sảng khoái, tay người này đúng là cực mềm.

"Mệt lắm không?" Yuuji hỏi nhỏ

Cậu trai đầu nhím khẽ lắc đầu, thuận tay quàng ra sau với lấy ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một cái khăn choàng màu đen, đương theo người đối phương vẫn đang mát xa cho mình mà quàng qua cổ em.

Yuuji đưa mắt nhìn những đường len thiếu tinh tế cũng không khó nhận ra cái khăn này là do chính chủ kia tự tay đan cho em.

Em cuối gằm mặt xuống, từ từ hít lấy mùi hương tỏa ra từ cái khăn.

"Là mùi của Megumi nè, thơm thật."

Yuuji thích thú dụi dụi vào cái khăn ấy không ngừng làm mặt người kia bỗng nhiên đỏ bừng bừng, cảm giác tê dại ở đại não còn chưa hết, lúng túng giữ lấy mặt em không cho làm loạn nữa.

Yuuji nhoài người về trước tựa đầu lên trán cậu trai, nét cười như ánh ban mai vẫn sáng rực rỡ, giọng nói nhẹ như tơ hồng giữa không gian tĩnh lặng:

"Cảm ơn cậu. Giáng sinh an lành!"

Megumi chớp mắt nhìn bé con trước mặt, lồng ngực lại vô thức đập liên hồi như vừa bị hớp hồn một lần nữa. Cảm nhận hơi thở nóng ấm của đối phương bao trùm lên các giác quan, cậu trai xoa lên hai gò má mềm mềm đang bị mình giữa chặt, cười nhẹ thỏa mãn:

"Ừ, Giáng sinh an lành."

...

Yuuji bước tới phòng quản lý chuẩn bị chấm công ra về, Nanami lúc này cũng đang thu dọn đống tài liệu trên bàn chuẩn bị chốt sổ.

Bé cưng lết đôi chân của mình về phía vị quản lý kia, choàng tay sau lưng người đàn ông nói nhỏ:

"Em về đây, Nanamin. Giáng sinh an lành!"

Đừng hỏi vì sao em lại làm hành động thân thiết như vậy với người kia. Tên quản lý này đưa ra quy định mỗi lần em làm ca chung với hắn, nhất định khi đến hay về đều phải ôm hắn một cái, có vậy hắn mới vực tinh thần mà vùi đầu vô đống tài liệu ngu xuẩn kia.

Quy định đặt ra cho riêng em, dĩ nhiên.

Yuuji đang chuẩn bị nới lỏng vòng ôm chuẩn bị rời đi, người tóc vàng đã cầm chặt tay em giữ lại.

Bé cưng tự nhiên bị kéo về trước còn đang hoang mang, đôi bàn tay bên dưới đã cảm nhận được sức nóng từ lớp len bao lấy.

Yuuji nhìn xuống, khẽ ồ một tiếng. Là bao tay này.

Nanami đổi lại tư thế, xoay người đối diện với em, thuận tiện chỉnh lại quần áo trên người nhỏ hơn, gật đầu một cái hài lòng:

"Hôm nay tôi phải ở lại làm đêm, không thể tiễn em được. Về cẩn thận. Giáng sinh an lành!"

Yuuji nắm chặt hai bàn tay ủ trong chiếc bao người kia vừa đeo cho em, vâng lời gật đầu.

...

Yuuji lại lê chân bước về phía cửa, trên tay ôm hàng đống món quà em được tặng. Lúc toan mở cửa, từ sau đã có một bàn tay khác áp lên đẩy hộ giúp em.

Em quay mặt lại, vừa nhận ra người kia liền cười rộ lên:

"Ah, tiền bối Toge. Anh cũng đi về sao?"

Toge gật đầu, ôm cái cơm nắm bông đang cầm trên tay dí lên người em, dõng dạt nói to:

"Cải bẹ"

Nhìn vật núng na núng nính đặt trong lòng, sờ cái liền muốn ôm thêm vào người, Yuuji ngước mặt nhìn thiếu niên trước mặt, thắc mắc:

"Tặng em sao?"

Người kia lại gật mạnh đầu một cái nữa. Yuuji phì cười trước bộ dạng như gà mổ thóc của cậu trai, khẽ nắm áo đối phương kéo lại gần mình rồi hôn thưởng thật nhẹ lên má cậu:

"Em cảm ơn. Giáng sinh an lành, tiền bối."

Toge cảm nhận đôi môi hồng kia áp lên mặt mình, một dòng điện chảy dọc toàn thân thiếu niên, bối rối nhìn em mà mấp máy môi khẽ nói:

"G-Giáng sinh an lành!"

...

Trời bên ngoài đã dần xuống đến âm độ, Yuuji đứng chờ trước nhà hàng, di đi chân nghịch mấy hạt cát bên dưới.

"Đến không nhỉ?" Em thầm nghĩ

Bỗng nhiên, có chiếc xe màu đen từ từ đỗ trước mặt em. Một người đàn ông tóc trắng đeo kính đen bước vội xuống xe, áo sơ mi mặc trên người đã sớm ướt một mảng sau lưng, bộ dạng khẩn trương như không muốn em phải chờ lâu thêm.

Yuuji thấy người đàn ông đi tới liền mừng rỡ không ngớt, nụ cười nới rộng thêm một chút, tâm tình phút trước còn đang ủ rũ nghĩ đối phương cho mình leo cây liền trôi đi sạch bách:

"Gojo-sensei. Thầy tới rồi!"

Vị nhà giáo nhân dân kia bày ra vẻ tội lỗi muôn phần, nhìn vào gương mặt biểu tình không có việc gì của cục bông đằng trước mà trong lòng càng thêm oán trách bản thân làm việc trễ nãi, để em phải đứng đợi giữa tiết trời lạnh buốt.

Hắn ta vội ôm lấy em vào lòng, cọ cọ cả người lên gò má mịn, giọng ủy khuất không ai đỡ nổi:

"Xin lỗi em, tự nhiên xảy ra chút chuyện nên mới tới trễ. Đừng giận tôi nhé?"

Đôi mắt lục bảo ẩn ẩn hiện hiện qua lớp kính râm từ từ ngước lên, còn thiếu mỗi hai cái tai cún trên đầu cụp xuống là thành bộ dạng làm nũng kinh người.

Ủa thầy, người nên được dỗ dành phải là em mới đúng chứ?

Yuuji bật cười khúc khích, tay vuốt nhẹ mái đầu trắng của người kia an ủi.

Trên đời này người dung túng cho Gojo-tên-nhà-giáo-ngang-ngược-Satoru đúng là chỉ có mình em.

Gojo ôm bé cưng thêm một lúc nữa, sau đó mới quay người mở cửa xe, từ từ dìu em ngồi vào trong. Vừa lên xe, hắn cũng không quên nhiệm vụ mà quàng tay qua giúp em thắt dây an toàn. Mọi động tác đều cực kỳ dịu dàng, nâng niu đối phương từng chút một, không khí bên ngoài từ lạnh âm độ cũng vì thế đã sớm tràn ngập sức ấm như được sưởi lửa.

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh giữa trời đông. Gojo một tay cầm vô lăng, tay còn lại siết lấy học trò cưng của mình, mắt luôn nhìn về phía trước nhưng bên tai vẫn chăm chú lắng nghe người kế bên ríu rít như chim sẻ.

Gojo đúng là yêu nhất cái cảm giác bé cưng luôn tỏ ra không chút phòng bị với hắn, thoải mái chia sẻ mọi thứ về em, hay cái cách em sẵn sàng dựa dẫm vào hắn mỗi lúc khó khăn.

Ngày em nhập viện, khắp phần thân trái băng trắng một vùng khiến Gojo đột nhiên không kiểm soát được hơi thở, cảm tưởng lớp vải trắng ấy đang quấn quanh cổ mà muốn siết chết hắn.

Giây phút em nghiêng đầu cười nói bản thân vẫn ổn, tay mềm áp lên má người đàn ông tóc trắng vuốt nhẹ. Ngón tay chạm vào da hắn cứ như đang gỡ hết từng đường băng bóp nghẹn lấy cổ họng gã trai, trấn tĩnh lại hắn, kéo hắn về thực tại.

Hắn muốn giận em không biết giữ gìn bản thân, muốn mắng em ngu ngốc tự làm đau mình một trận nhưng rồi lại mềm yếu để em xoa dịu lại cái bản tính ích kỷ này của mình.

Thật chỉ muốn để em ủ trong lòng bàn tay, nâng niu mãi không buông.

Cây cầu lớn bắt ngang giữa thành phố hôm nay điểm thêm vài ngọn đèn nhỏ rực rỡ sắc màu. Ngày lễ gần cận kết thúc, vẻ lung linh bên ngoài cửa kính kia vẫn sáng lấp lánh dưới nhãn cầu hổ phách, em ngâm nga theo giai điệu từ bài hát trên radio

𝘚𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘢𝘵 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴, 𝘮𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘣𝘰𝘺𝘴

𝘗𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘣𝘰𝘮𝘣𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘬𝘪𝘥𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘰𝘺𝘴

𝘖𝘯𝘦 𝘸𝘢𝘳𝘮 𝘋𝘦𝘤𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳, 𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘴𝘦𝘦

𝘈 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘯 𝘢𝘳𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘦

Gojo đưa em dạo quanh thành phố, nơi từng ngóc ngách được tỉ mỉ trang trí, ngắm nhìn những bệ đá thờ Chúa Jesus dựng lên đầy đủ kiểu dáng, hàng người vẫn không ngớt đông đúc, dù chen chút giữa lòng đường nhỏ chật chội cũng không khiến tâm tình của họ chút nào phiền phức.

Phía trên bầu trời từ từ thả xuống những hạt tròn trắng xóa, chẳng mấy chốc đã phủ đầy cả thành phố nhộn nhịp.

Tuyết bắt đầu rơi,

cũng đến lúc về nhà rồi.

Gojo từ từ giảm tốc độ, bên tay kia nắm lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trước. Xe vừa dừng, hắn ta mở nhẹ chiếc hộp ra, Yuuji cũng tò mò đưa mắt liếc sang. Bên trong là một mặt dây chuyền tròn lẳng, nửa trên gắn đá sapphire, nửa dưới lại là thạch anh hồng, màu sắc kết hợp lại tổng thể trông rất thanh thuần.

Gojo lấy sợi đây ra đeo vào giúp em, hơi thở người kia phả vào vành tai khiến Yuuji khẽ rụt người vì nhột. Gojo lùi lại một chút ngắm nhìn tác phẩm của mình, cực kỳ vui vẻ nhìn cục bông đeo đồ hắn tặng hài hòa một cách kỳ lạ.

Bé cưng nâng mặt dây chuyền lên ngắm nghía đủ hướng, trong mắt thích thú khẽ đu đưa quả đầu nhỏ:

"Đẹp quá. Em cảm ơn thầy!"

Người đối diện cũng vui vẻ theo em mà cầm gò má mềm kia không ngừng nhào nặn.

Bỗng, em đưa tay kéo đầu người kia xuống, hôn vội lên trán hắn một cái, nhẹ giọng thì thầm:

"Thầy ơi, Giáng sinh an lành!"

Nói xong liền mặc kệ tên nhà giáo chết máy tại chỗ mà tạm biệt hắn rồi mở cửa xe tự động bước xuống. Vẫy tay chào hắn một lần nữa, em quay người khập khiễng tiến về nhà.

Còn gã trai kia một lúc lâu sau mới lấy lại thông tin từ sóng não, nhận ra thì người nhỏ hơn đã đi mất, hắn chỉ biết ôm đầu cụng về vô lăng đằng trước, mặt cứ từ từ đỏ lên không ngừng.

Nguy hiểm quá, thật càng ngày càng muốn bắt em nhốt về nhà.

Hắn cười tự giễu bản thân một trận, sau đó liền nổ máy quay xe rời đi.

...

Tuyết vẫn rơi từng hạt xuống nền đất, Yuuji hai tay khệ nệ ôm đống quà chập chững bước tới căn nhà nhỏ cuối đường.

Phía trước cửa, một thiếu niên với vẻ mặt giống em như đúc đã đứng đợi sẵn, hai tay hắn giấu sau lớp áo lông, cuối gằm mặt nhìn theo ngón chân di di dưới lòng đường.

"Sukuna, sao anh không vào nhà?"

Tên thiếu niên kia ngước mặt nhìn em, bộ dạng hơi cau có vì bị đứng đợi lâu, nhưng trong ánh mắt cũng không chút bài xích gì với người trước mặt, ngược lại còn trông vừa mừng rỡ vừa cưng nựng bé cưng hết mực. Hắn ta gằn giọng một tiếng, đúng là có chút tức giận:

"Còn không phải đợi mày. Nhãi con, giờ mới chịu lết cái thân liệt của mày về à?"

Nói thì nặng nhẹ, nhưng cử chỉ ôn hòa đang kéo lại khăn choàng giúp em như muốn vả vào mặt hắn.

Có trời mới biết, sáng nay hắn đã muốn cột chặt thằng em này trên giường, đã bị chấn thương còn đòi đi làm.

Nguyên ngày mặc kệ thời tiết bên ngoài gió lạnh riết lên từng cơn, cả người Sukuna vẫn cứ nóng bừng bừng như ngồi trên lò than, lo lắng em trai ngốc của hắn không nghe lời yên vị tại chỗ sẽ làm vết thương thêm nặng.

Hắn liên tục giám sát nhất cử nhất động của em qua camera nhà hàng, thấy mấy người kia chăm bẳm cho em đúng như đã hứa mới yên tâm hạ hỏa một phần.

Hắn thừa nhận là hắn không ưa gì đám người đó cho lắm, lúc nào cũng lăm le muốn cướp mất em trai quý như ngọc của mình khỏi tay. Nhưng để họ trông chừng em lúc hắn không có ở bên, thật sự cũng không khiến Sukuna cảm thấy quá khó chịu.

Yuuji nhìn người anh của mình đăm chiêu một lúc, còn đang lo lắng hắn có phải bị tuyết lạnh rơi xuống ủ hết não rồi hay không. Chợt em nhìn lên, một cành tầm gửi đã được treo trước hiên từ lúc nào.

Quái lạ, lúc sáng khi rời nhà em có thấy nó đâu nhỉ?

Khẽ đưa mắt liếc về phía người đối diện mình, trong tâm đặt dấu chấm hỏi cực lớn. Sukuna như đọc vị được qua ánh mắt em, quay đầu hắng giọng một tiếng:

"Lượm ngoài đường, treo lên trang trí cho tiết kiệm."

Yuuji bày ra vẻ mặt 'thiệt hả trời' nhìn anh trai mình, sau đó cũng làm như không thèm chấp hắn nữa, muốn nắm tay người kia bước vào trong nhà. Đột nhiên, Sukuna ôm lấy mặt em kéo về phía hắn khiến Yuuji giật nảy mình.

Gì vậy cha nội?

Tên kia cũng chẳng biết mình vừa làm gì, bản thân hắn vô thức nhìn cành tầm gửi kia liền phát giác muốn hôn cậu em trai nhỏ. Nhưng khi hắn nhận ra hành động của mình có hơi quá trớn, hiển nhiên sẽ tự dưng khựng lại, giờ thì trong lòng lại rối rắm chẳng biết làm sao.

Cành tầm gửi kia cứ thế rung rinh trong gió, Yuuji chớp chớp mắt vài cái cũng tự hiểu anh trai mình muốn cái gì. Em cũng không đẩy hắn ra, tay ghì chặt đống đồ trước ngực, nhắm mắt lại chờ đợi.

Sukuna trơ mắt một lúc nhìn bé cưng hắn nâng niu từng ngày, ngoan ngoãn không chút phản kháng muốn để hắn muốn làm gì thì làm. Tim gã trai lại đập bình bịch, hắn run run cuối người xuống, môi từ từ áp lên mặt đối phương.

'Chụt'

Yuuji ngạc nhiên bừng tỉnh, tay vô thức chạm nhẹ vào sống mũi vừa được hôn lên, cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Gã trai tóc hồng kia tựa đầu lên trán đối phương, thì thào lời nói ở cuốn họng, thanh âm trầm nhẹ vừa đủ để em nghe thấy:

"Giáng sinh an lành!"

...

Hai người cứ giữ như thế một lúc. Lát sau, Sukuna lấy chìa khóa mở cửa, quay người nhắc em mau vào nhà nếu không sẽ bị cảm rồi tháo giày đi vào trong.

Yuuji tay vẫn ôm chặt từng món quà từ những người em yêu thương, trong lòng tràn ngập ấm áp. Em ngước mặt lên trời, đêm đông tuyết trắng vẫn không ngừng rơi, thì thào nhẹ một câu, giọng nói hạnh phúc muôn phần:

"Giáng sinh an lành!"

---

Vừa đẹp kịp deadline. Năm nay được đón Giáng sinh cùng mọi người, tôi thật sự rất vui. Mong mọi người Giáng sinh an lành, năm mới hạnh phúc. Yêu thương rất nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro