Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có khả năng gây lên tam quan bị lệch lạc, cân nhắc trước khi đọc.
R18, h nặng :))). Cẩn thận nhe.

Yuuji đang yêu và trong mối quan hệ khá tốt với người yêu mình-Suguru Geto- đàn anh khối trên và cũng là một trong hai người được phái nữ yêu thích nhất trong trường cậu. Đối với mọi người, anh là mẫu bạn trai lí tưởng nhất. Anh công khai mối quan hệ của cả hai, dành cho cậu những lời yêu thương nhẹ nhàng, những hành động quan tâm và săn sóc, anh nhớ mọi thứ về cậu, luôn biết cậu cần gì và muốn gì.
Nhưng đối với cậu, đó chỉ là giả dối......
Người anh dành những lời yêu không phải cậu, là cô ấy. Người anh quan tâm, chiều chuộng và nhớ hết mọi thứ là cô ấy. Người anh yêu cũng không phải cậu, là cô ấy. Người con gái nà anh yêu nhất, người yêu cũ của anh. Còn cậu, chỉ là một kẻ thế thân không có giá trị.
Cậu biết, biết bản thân mình là kẻ thế thân nên cậu gần như chưa bao giờ yêu cầu anh yêu mình, cũng không cầu anh nhìn lại mình, bởi cậu biết cậu không xứng đáng có được điều ấy. Cậu chỉ cần anh sưởi ấm cậu bằng những cái ôm, chỉ cần anh luôn gần gũi mình, thế là đủ rồi.
Tội lỗi thật....

"Yuuji....sao em về sớm thế?"

Cậu chỉ vừa mới từ trường về bởi cậu nghe tin cô ấy trở về rồi và anh sẽ nhanh chóng đá cậu thôi. Cậu thiết nghĩ sẽ có ngày này, nhưng chỉ không ngờ là nó đến sớm vậy.

"Huh? Anh ở nhà một mình sao?" 'Không có cô ấy à?'

Cậu chỉ nói một nửa, một nửa còn lại cậu giữ lại nơi cuống họng, ngậm chặt, cậu không hỏi, không cần biết đáp án.
Geto thoáng chột dạ rồi nhanh chóng làm bộ khó hiểu, anh mỉm cười, ôm cậu vào lòng. Mặc dù khá nhanh nhưng cậu vẫn có thể thấy nó.

"Không một mình thì với ai đây? Anh đang đợi em mà, bé cưng chưa về thì anh cứ đợi thôi."

Yuuji không suy nghĩ gì nhiều, cậu ôm siết lấy anh, dựa đầu vào vai anh. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía ban công đang khóa kín. Trốn ở đấy sao? Lộ liễu quá, lộ cả váy rồi...
Cậu nhắm mắt, thản nhiên và từ tốn nói với anh những lời nhẹ bẫng, như thể anh và cậu chẳng là gì.

"Nếu anh có yêu người khác, hay không còn muốn bên em, hãy nói ngay cho em biết anh nhé! Em sẽ vui vẻ rời đi."

Thật tội lỗi......

"Em nói gì thế? Tất nhiên là sẽ không có chuyện đó rồi."

Anh ôm cậu thật chặt, để cái ôm lấn át cảm giác căng thẳng trong lòng cả hai. Anh, và con chuột nhỏ kia. Khẽ khàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rời đi, anh mỉm cười lần nữa như để trấn an cậu rồi bế cậu vào phòng. Cậu chỉ đơn giản tận hưởng nó. Giờ cậu chỉ muốn đắm mình trong làn nước ấm nóng sau một buổi học mệt mỏi thôi. Còn người ngoài ban công....cậu quét mắt rồi chỉ nhíu mày nhẹ..... kệ đi.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng những cái chạm, những cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh, đưa ánh mắt động tình nhìn chăm chăm người nọ, cậu há miệng, để người nọ đẩy sâu cái lưỡi dày vào khoang miệng ấm nóng. Cả hai chìm đắm trong cái hôn đầy nhục dục như muốn quên đi mọi thứ, quên đi cả người đang đứng ở phòng khách cau có nghe tiếng vang ái muội từ nhà tắm, để rồi giật mình khi nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phía ngoài. Anh vội vã hôn lên trán cậu như để trấn an, cái hôn mà anh nghĩ là đầy ôn nhu và yêu chiều.

"Để anh ra kiểm tra rồi nấu cho em chút gì đó. Đợi anh"

"Vâng, anh đi đi. Nhớ kiểm tra nhé, chắc lại là con chuột tinh nghịch nào đấy"

Đợi anh đi khỏi, cậu nhắm mắt tưởng tượng một vài thứ, đưa tay vuốt ve đầu nhũ hồng hào khiêu gợi, trong khi ngậm mút hai ngón tay khác trong miệng nhỏ, tưởng tượng đó là hai ngón tay dài của gã.

"Híc, a~em yêu anh, senpai."

Anh đi ra khỏi phòng tắm, quần áo trên người đã ướt dính sát vào cơ thể rắn rỏi, một phần vì anh tắm cho cậu và phần còn lại là vì nụ hôn ướt át kia. Trong lúc anh cởi bỏ bộ quần áo cũ, một đôi bàn tay thanh mảnh đặt lên vai anh, cứ thế từ từ vuốt ve từ trên xuống, chạm vào lưng quần.

"Đã đến bước đó chưa?"

"Chưa đâu, anh không làm, cậu ấy cũng không nhắc gì nên gần như là chưa."

"Chỉ hôn thôi sao?"

"Ừm."

Anh quay lại, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà hôn lấy, ánh mắt đặt lại trên cánh cửa phòng tắm đã khép kín. Một lúc sau, anh buông ra, bắt đầu nấu gì đó cho bé cưng của mình, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt áo anh không buông, theo anh vào phòng bếp.
Với tay lấy gói gia vị đựng phía trên tủ kính, anh lơ đãng nhớ lại cảm giác khi nãy.

'Đầu vú bị nước làm ướt trông ngon mắt thật, cả khuôn mặt nữa, như trái mận chín vậy....đáng yêu.'

Giật mình một chút vì suy nghĩ của bản thân, anh lắc lắc đầu, cố gắng giữ bản thân không trầm mê vào nó bởi đôi bàn tay kia vẫn đang nắm chặt áo anh.




"Hưm! Ah~"
Cả người Yuuji co giật trong bồn tắm làm nước trong bồn sóng sánh, nước đánh lên đầu vú còn đang căng cứng gây lên những lần giật nhẹ. Cả người cậu mỏi nhừ, ánh mắt cũng không còn tiêu cự rõ ràng, cậu vậy mà dục cầu bất mãn dùng senpai làm đối tượng thủ dâm?
"Chết tiệt, mệt quá. Huhu, em thích anh senpai. Em yêu anh,hhuhu....vậy mà, anh không yêu em, đồ ngốc...híc."
Bỗng cậu cảm thấy tủi thân, mũi cậu cay xè, ước mắt cứ thế chảy như cái van bị hỏng.
Cậu gục mặt vào tay mà khóc, lại không dám khóc lớn mà chỉ nấc nghẹn nơi cuống họng, nước mắt cứ thế đua nhau rơi tí tách trên làn nước ấm nóng.
Mãi đến khi cậu tắm xong và bước ra khỏi đó thì anh đã đi học rồi. Cầm lấy tờ giấy trên bàn, cậu hơi nhíu mày sau đó cười nhẹ.

"Đi rồi sao? Cứ dây dưa thế này thì khi nào mới kết thúc đây nhỉ."

Yuuji thảnh thơi xúc thìa vào đĩa cơm nóng hổi, múc từng muỗng bỏ vào miệng, cậu không quan tâm đến vị của cái thứ kia cho lắm, ánh mắt mông lung nhìn vào quyển lịch ghi chú trên bàn, không có buổi học.

"Cơm không nuốt nổi, đi dạo thôi."

Cậu đứng dậy, thay đồ rồi đi khỏi, tâm trạng Yuuji lúc này khá kì lạ, cậu không nghĩ bản thân lại có thể chịu được cảnh này một cách tuyệt vời như thế, cứ như câu chuyện này chẳng phải của cậu, như đang xem một vở kịch hài, bi lẫn lộn mà bản thân cậu lại là nhân vật chính vậy.
Cậu cứ thế từng bước đều đặn đi trên con đường vắng người, cậu không biết chuyện này kết thúc rồi mình sẽ làm gì, lúc này cậu chỉ mong nhanh chóng chấm dứt chuỗi ngày sống trong tội lỗi này thôi. Cậu cũng chẳng thể ngờ được bản thân mình vì yêu mà có thể bất chấp làm được nhiều thứ đến thế.

"Yuuji!"
Cậu khựng lại, hai mắt mở to khi nghe thấy âm thanh mà cậu luôn mong nhớ ấy, gã đang đứng đó, trước mặt cậu, gã đưa ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chăm về phía cậu, như thể gã yêu cậu. Không! Gã vốn chưa bao giờ yêu cậu cơ mà? Hà cớ gì đã cố tránh lại còn đến gặp? Nước mắt tưởng đã hết lại một lần nữa dâng lên, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi, cậu vồn vã quay đầu bỏ chạy, cậu không muốn gặp gã chút nào, gã là bạn thân anh-Satoru Gojo, và cũng là người mà cậu yêu thầm suốt 5 năm qua.
Nhận thấy người mình kiếm tìm bao năm không một lời liền chạy trốn, gã đỏ mắt đuổi theo, mặc cho ai cũng đổ dồn ánh  mắt lên mình.

"Đừng chạy! Anh có chuyện muốn nói! Em đừng chạy!"

Cậu không quan tâm, cứ thế lấy hết sức bình sinh của một sinh viên khoa thể thao để chạy. Cậu không muốn thấy gã. Gojo chạy không kịp, gã cảm thấy phổi mình sắp nổ tung rồi, làm sao một kẻ học khoa kinh doanh có thể bắt kịp kẻ học khoa thể thao chứ. Gã khụy xuống, nước mắt rưng rưng. Mẹ nó! Gã sắp thở đéo nổi nữa rồi, mà Yuuji của gã thì sắp chạy mất dạng, lần này Yuuji mà chạy mất thì chừng nào mới có dịp gặp lại chứ!?. Bỗng gã thấy cậu dừng lại, ngập ngừng bước lại gần, nhân lúc ấy, gã lấy hết sức mà lao đến phía cậu.

"Híc!"

Yuuji đang lại gần để xem gã có ổn không thì cả người cậu bị kéo lại, gã ôm cậu chặt cứng, không thể nhúc nhích hay giãy giụa.

"Buông ra! Buông em ra! Huhu, không thích!"

Cậu gần như hoảng loạn, la hét, thậm chí là đấm thùm thụp vào lồng ngực gã. Satoru ăn đau nhưng không dám kêu ra tiếng, chỉ biết ôm ghì lấy người trong lòng mà thủ thỉ.

"Không! Có chết anh cũng không buông, xin em đấy, nghe anh nói chuyện một chút thôi. Làm ơn, anh xin em, nghe anh một chút thôi. "

Cậu ngừng việc phản kháng, gục mặt vào vai gã mà khóc như một đứa trẻ. Nhận ra mọi người bắt đầu bàn tán, gã nhanh chóng bế cậu lên chạy thẳng về nhà.

"Không khóc nữa sao ? Em mệt rồi à? "

Satoru gượng cười ôm chầm lấy con sâu đang cuốn mình trong chăn. Có lẽ cậu giận gã thật rồi, gã ân cần nói nhỏ vào tai cậu những lời giải thích, những lời xin lỗi về cái ngày ấy bằng khuôn mặt và chất giọng mà gã nghĩ rằng tội nghiệp nhất.

"Xin lỗi em Yuuji à! Anh sai rồi. Anh.... lúc ấy do anh vui quá! Anh đã để ý em lâu rồi mà em còn tỏ tình nữa nên anh vui quá, quên trả lời em. Ngày hôm sau ấy, lúc em nghe thấy anh nói là anh không muốn yêu đương và anh cũng chẳng phải gay ấy. Thật ra khi ấy anh nói thế để bạn anh từ bỏ việc đưa anh đi xem mắt thôi. Anh chưa kịp giải thích mà lại thấy em khóc nên anh bối rối quá mới mắng em. Anh sai rồi Yuuji à, anh yêu em mà, bé cưng, tha lỗi cho anh nhé. "

Gã nói xong nhưng vẫn không thấy cậu phản ứng chỉ dành thở dài. Gã phải dùng đến cách hèn hạ nhất để thu hút em thôi.

" Hức! "

" Hả?!! Này, ôi ôi, Gojo-senpai anh khóc sao !? Sao anh lại khóc chứ? Chẳng phải em mới là người nên khóc à? Anh khóc cái gì chứ ? "

Cậu hốt hoảng quên cả giận, cuống cuồng lau nước mắt cho anh. Thật ra nghe anh giải thích một lúc cậu đã hết giận rồi cơ mà muốn chọc anh một chút nên mới giả vờ, ai mà ngờ lại nghe thấy tiếng anh khóc. Cậu ra sức dỗ tên đàn anh to xác mà không đểý cái điệu cười như vớ được mồi của gã. Được nước làm tới, gã càng tỏ ra là bản thân đáng thương.
"Anh yêu Yuuji mà! Cả đời anh chỉ có Yuuji thôi ! Yuuji đừng bỏ anh mà... hức! Đừng bỏ anh nha?...Huhu"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#r18