Fushiguro Megumi x Itadori Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Y.. uuji.. Yuu..ji ơi?
Cậu đã từng nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương phải không?...
Nhưng.. mấy năm rồi Yuuji à.. Tại sao.tại sao tớ vẫn chẳng thể quên đi nỗi đau ngày mất cậu, tại sao lại là cậu mà không phải là ai khác? Tại sao cậu lại ra đi trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy, bao nhiêu điều đang chờ đợi cậu ở phía trước, cậu xứng đáng hơn với một cuộc sống tốt đẹp kia mà... ?
Tại sao thượng đế lại đưa cậu đến thế giới bên kia, tại sao vậy?
Tại sao cậu bất ngờ đến bên tớ, đem cho tớ một cảm xúc mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được, lúc nào cậu cũng bảo vệ tớ, đến khi tớ muốn dang vòng tay bảo vệ cậu thì cậu lại vụt mất?

Tại sao thế giới lại tàn nhẫn như thế này?

Tớ đã cố bảo vệ mọi người giống như cách mà cậu đã làm... nhưng tại sao... tại sao tớ chẳng thể bảo vệ cậu? Tớ vô dụng lắm phải không Yuuji?

Cuộc đời chỉ có cậu là nỗi hối tiếc duy nhất. Tớ không hối tiếc khi gặp được cậu ,càng không hối tiếc khi đem lòng yêu cậu... chỉ là tớ hối tiếc khi không bảo vệ được cậu, người tớ yêu.
Tớ đã cố gắng sống theo mong muốn của cậu... cố gắng mỉm cười, cố gắng tập bắt đầu với một cuộc sống còn lại không có cậu....
Nhưng Yuuji ơi... làm sao mà tớ có thể sống thiếu cậu... giống như một vị vua không bao giờ có thể thiếu hoàng hậu vậy .

Tớ mệt mỏi lắm Yuuji à.


Tớ đã cố gắng sống tốt hết mức có thể. Cố gắng quên đi nỗi đau bằng cách đi tìm niềm vui mới. Tớ đã đi du lịch, đi khắp đất nước Nhật Bản thậm chí ra cả nước ngoài, đi đến đâu tớ cũng cố gắng hòa nhập để có được những mối quan hệ mới... nhưng cậu biết đấy, làm sao tớ có thể hòa nhập.Tớ không giống cậu, không thể mở lời hay bắt chuyện với một ai đó xa lạ được. Bởi vậy tớ chẳng có thêm bạn mới.

Ngày qua ngày, tớ cảm thấy cuộc sống cứ như ngục tù giam cầm tớ vậy .Tớ đã chán ngấy với việc trong nhà chỉ toàn hơi lạnh lẽo, ngày ấy có cậu căn nhà lúc nào cũng ấm áp như thể nó chứa cả mặt trời vậy.

Nhiều ngày liền tớ không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại, hình bóng cậu cứ hiện lên trong tâm trí tớ. Không biết từ khi nào mà trong nhà lại bắt đầu có thuốc lá và cả rượu. Tớ đã dùng chúng như một liều thuốc giúp tớ quên đi mệt mỏi từ khá lâu... Khoảng bao lâu nhỉ? Có lẽ là lâu lắm..


Hôm nay lại là một đêm thức trắng đối với tớ, đầu tớ nãy ra một suy nghĩ.. Hay là... tớ sẽ giải thoát cho tớ, giải thoát cho Fushiguro Megumi. Tớ đã quá mệt mỏi rồi, sống mà chẳng có ý nghĩa thì sống làm gì.Nếu có cậu ở đây, chắc cậu sẽ mắng tớ và nói rằng cuộc sống quý giá và nên trân trọng. Nhưng đó là "nếu " thôi, bởi cậu còn bên cạnh tớ đâu...

Tớ không thể sống thêm một giây phút nào nữa... Đừng trách tớ nhé Yuuji, tớ nghĩ cậu cũng không muốn nhìn thấy tớ sống cùng cực như thế này đâu, phải không?..

Được rồi. Tớ đến với cậu đây.


Hãy đợi tớ nhé?







Huhuhu đây là fic đầu đăng lên đây, văn phong mình tệ lắm nên mong mọi người góp ý ạaa(*'∇`*)

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro