Một thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 người sinh ra tại Nghệ An nhưng phần lớn thời gian học phổ thông đến năm lớp 12 là sống tại Hải Phòng với gia đình. Với 1 người thuộc thế hệ 8x đời đầu như tôi, tuy không phải trải qua những thời gian khó khăn của cuộc sống thời kì bao cấp nhưng cũng đã có những giai đoạn sống khó khăn khi nước ta mới chuyển qua cơ chế thị trường. Ngày đó, gia đình tôi cũng như khá nhiều gia đình khác, thường ở trong những khu tập thể của các xí nghiệp, nhà máy phân cho các cán bộ công nhân viên. Có lẽ anh em nào đi qua đường Đinh Tiên Hoàng ở Hải Phòng, đối diện với nhà máy nước Hải Phòng đều thấy còn 1 dãy nhà 2 tầng cũ. Đó là tập thể ngày xưa tôi đã ở, trước đây thời kỳ Pháp thuộc là 1 sàn nhảy. Các bạn đang tự hỏi, sao tôi lại lan man giới thiệu về chuyện nhà ở, xin thưa đó cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến những hiểu biết đầu đời của tôi về tình dục. Ngày đó, nếu gia đình nào có điều kiện thì mới được phân nguyên 1 căn hộ, còn lại là 1 nửa căn hộ được chia đôi cho 2 nhà bằng cót ép ngăn cách ở giữa. Các bạn cũng biết, cót ép bằng nứa đan lại thường không kín và cũng chả cách âm được như tường. Nhà tôi và nhà bên cạnh cũng ở 1/2 căn hộ như thế, nhà này nói chuyện gì, nhà bên đều nghe thấy hết. Và dĩ nhiên các bạn à, nếu chú ý lắng nghe, hằng đêm có thể nghe thấy tiếng giường nhà bên cạnh kẽo kẹt rung rinh và tiếng rên, dù khe khẽ nhưng cũng rất rõ. Hồi đấy, tôi cũng chả biết đó là tiếng gì, đem hỏi mấy anh lớn tuổi cùng khu thì các anh ý bảo rằng: "mày về theo dõi xem nhà ấy nó làm cái gì nửa đêm thế rồi kể lại cho anh"

Đêm ấy, tôi nằm trên gác xếp thao thức mãi không ngủ được, chờ đợi những âm thanh như mọi lần. Rồi nửa đêm, khi nhìn qua khe hở trên cót ép, tôi cũng thấy được lờ mờ những hình ảnh mà các bạn bây giờ cũng biết đó là gì rồi đấy. Lúc đấy thú thật trẻ con ngây thơ lắm, có biết gì đâu, kể lại thì ông anh ý bảo là nhà ý nó đang sản xuất em bé. Đấy các bạn à, lần đầu tiên tôi thấy người ta làm tình là như vậy đấy, ngây thơ chả biết gì và cũng chả có hứng thú như bây giờ. Đó là những kí ức hồi bé của tôi, nó cứ êm đềm trôi qua đến tận năm tôi học đại học năm thứ 1.

Chúng tôi học đại học, phần lớn là ở Hà Nội. Đến tận hết năm thứ 1 đại học, tôi vẫn là trai tân, chỉ biết có thủ dâm và thủ dâm thôi. Hè về, các bạn tổ chức đi chơi dã ngoại để họp lớp. Tôi cũng chả nhớ rõ, đó là vùng biển tên là gì, chỉ nhớ nó ở Thái Bình. Bọn tôi gần 40 người cả con trai và con gái, đi trên 1 chuyến xe. Cũng ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò tắm biển như bao lần họp lớp khác, nhưng chuyến đi này lại khác, chuyến đi này có ông lái xe rất là máu gái mà cũng thông thạo khu vực này.

Buổi tối, sau 1 ngày chơi bời thoả thích, chúng tôi ngồi nghỉ uống nước dừa và chém gió. Hồi đó tôi cũng chưa uống rượu nhiều như bây giờ, chỉ có 2 – 3 chén là phê phê rồi. Bàn nhựa ngồi gần bài biển, có tôi, chú lái xe, thằng Hiến Kỉ và 1 thằng nữa mà tôi cũng chả nhớ tên. Sau 1 hồi chém gió, cạn chuyện để nói, tự dưng ông lái xe hỏi chúng tôi.

Chúng mày đi chơi gái không? -Chú lái xe

Ở đâu chú ơi – tiếng thằng Kỉ

 Bên kia, chỗ quán cóc bên kia kìa. -Chú lái xe 

Nhìn theo hướng chỉ của chú, ban đêm, tôi cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ 1 cái kiốt bán lặt vặt như cái kiốt mà bọn tôi thuê nghỉ. Tôi không nhớ rõ đó là bãi biển nào ở Thái Bình, nhưng năm 2001 chúng tôi ra đó còn phải để xe ôtô ở ngoài bờ ruộng, men theo bờ ruộng đi khoảng 500m mới vào được tận bãi biển. Mà cũng chả có hàng quán như bây giờ, chỉ có 2 nhà bán nước, dừa, thuốc lá, các thứ lặt vặt và cho bọn tôi thuê bàn ghế để ăn uống và tắm rửa.

Phải nói lúc đó cũng ngà ngà say, lại chưa biết gì nên rất máu, tôi là người đồng ý đầu tiên. Thằn Hiến Kỉ và thằng kia thì chỉ hưởng ứng nhưng không vào, mỗi tôi và chú lái xe sang nhà đó. Cũng không hiểu sao ngày đó tôi lại máu đến thế nữa. Các bạn có biết giá của 1 lần đi tàu nhanh là bao nhiêu không: 40 nghìn các bạn à, chấm hết, không bo biếc gì cả. Và có lẽ, đó là con cave mà tôi nhớ như in, nhớ mãi vì nó quá đẹp, quá ngon và cũng là người đầu tiên, cho tôi biết thế nào là tình dục, thế nào là làm tình. Cả bãi biển chỉ có duy nhất 1 con cave, hằng ngày tiếp 2 – 3 khách, các bạn cũng đủ biết bãi biển ấy nó hoang sơ như nào rồi đấy. Đến tận bây giờ, tôi cũng vẫn không hiểu được, tại sao 1 con cave như nó, người ngợm ngon như thế, trẻ thế mà lại kiếm tiền ở 1 cái vùng đất hoang sơ như vậy nữa. Mô tả chút nhé, tôi nhớ nó cao gần bằng tôi, chắc phải 1m65 gì đó, da rất trắng, đôi vú to, tròn trịa và chưa nhão nhoét, chảy xệ. Dáng người cao, thêm cái eo thon thon và đôi bờ mông chắc nịch, đó là tất cả những gì tôi còn nhớ. Sau khi đưa 40k cho chú quán nước, tôi vào với em. Nhẹ nhàng, từ tốn, tôi ngồi xuống giường, và ngồi im, mặt đần thối ra chả biết cái gì. Các bạn chắc cũng buồn cười lắm, lần đầu của tôi mà, có biết gì đâu. Em phải lên tiếng nhắc.

Anh tắm qua đi rồi lên đây với em.

Tắm ở đâu.

Kìa.

1 cái chậu, 1 cái vòi nước, 1 cái gáo, 1 bánh xà phòng trong góc phòng, đó là nơi mà em bảo tôi tắm. Cái giường mà em nằm, tôi nhớ nó chỉ là 1 cái bục xi măng, trải chiếu lên thì thành cái giường. Em nằm đó và tôi đi tắm, phải nói là rất nhanh, sau 5 phút tôi tắm xong và phi ngay lên giường.

Anh này, không lau người sao, ướt hết giường của em rồi

Tôi đang rất bối rối chưa biết làm sao thì em lại bảo.

Thôi nằm đấy em lau cho.

Toudou×Yuuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro