Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dokohime cùng hai đứa trẻ giật mình với vị quân tử trước mặt, vội nhanh chóng cúi đầu chào hỏi:

"THAM KIẾN OKKOTSU ĐẠI NHÂN!"

Yuta hài lòng với phong thái cung kính của Yuuji, liền phất tay bảo nhẹ:

"Không sao, là do ta vào phòng chưa xin phép."

Yuuji cười mỉm, cậu sai người lấy bộ bàn ghế và trà nóng đến cho Trì Tiết Đại Nhân. Ngài cũng hiểu ý ngồi xuống theo sự chỉ bảo tận tình của vị mỹ nhân.

...

"Ta tưởng đã sai người bảo ngài đợi ở dưới?"

Yuuji thoáng trông thấy tú bà hoảng sợ đứng ở cửa, liền đảo mắt thở dài trong lòng, nỗi bất an cứ ngày một tăng lên, vì cậu vốn biết rất rõ lí do mà Trì Tiết Đại Tướng Quân Okkotsu Yuta lại ở đây...

"Ừ, tú bà có nói cho ta.. Nhưng ta nghĩ lên tận đây gặp thì sẽ giải quyết nhanh hơn."

"Vậy Đại nhân đến tìm ta, ...có chuyện gì sao?"

...

"Ừm, trà ngon nhỉ? Từ cảng phía Nam nhập về ha?"

Yuta không thẳng thắn mà trả lời vòng vo, như đang vờn một con chuột. Ngài tiếp tục thưởng trà, vị thơm thoang thoảng xộc lên nơi đầu lưỡi, liền tấm tắc khen ngon. Uống hết ly thứ hai một lúc, ngài mới đánh tiếng:

"Ta đang trong kỳ nghỉ mà, cô biết đấy!
...
Nhưng đơn kiện tụng thì nhiều, mấy vụ mất tích gần đây của các phú ông chả có quan phủ nào đứng ra đảm nhiệm cả nên ta phải lôi thân ra làm. Đúng là khổ ta quá mà nhỉ?"

"Chà, đúng là khổ thân ngài thật, Okkotsu-dono. Chắc ngài phải mệt mỏi lắm.."

Yuuji vừa nâng tay rót trà, vừa nói. Vì đã được dạy dỗ từ nhỏ, kỹ thuật trà đạo và thưởng trà của cậu đã lên đến một tầm cao thượng thừa. Yuta tuy là người thích sự thanh lịch và hương trà, nhưng ngài cũng không thể chơi và dùng trà tốt như Dokohime.

Okkotsu:
"Mệt thì chuyện đương nhiên rồi. Nhưng cái làm ta suy nghĩ nhiều nhất là mọi manh mối đều đổ dồn về cùng một chỗ kìa."

Yuuji:
"Vậy thì tại sao ngài lại mệt? Như thế chẳng phải có lợi cho ngài sao, Đại nhân?"

Yuuji thoáng chột dạ, cậu giật mình khi nghe câu trả lời của Okkotsu, sự hoảng loạn nơi đáy mắt khiến nội tâm cậu dậy sóng, thầm tạ ơn trời vì lũ hầu ban nãy đã nhanh chóng đem giấu cái xác. Ánh sáng nhỏ từ khe cửa hắt vào cũng đủ để Yuta nhận ra sự dao động của Yuuji.

Ngài hứng thú với biểu cảm của vị mỹ nhân, liền muốn trêu chọc thêm tý nữa. Dù gì Đại Tướng Quân cũng đã có đáp án mà ngài muốn từ lâu rồi, ngài đâu có mù?

"Sáng nay có con chuột lẻn vào kho thóc của ta, quậy phá cắn bậy... Cô có biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không Dokohime-san?
...
Người ta nói "Giấu đầu lòi đuôi"
Người hầu của ta thấy nó trốn trong một cái bao tải, nó cứ nghĩ không ai biết trong khi nó sột soạt cả một buổi sáng."

Yuuji hiểu rõ ý của Yuta, cậu nhận ra cơ mặt mình đã phản ứng quá phận. Trong khi Trì Tiết Đại Nhân thì đang ví cậu như một con chuột và ngài ấy đã biết tất cả những việc cậu làm.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ cho cô ăn món bao tử chuột sấy giòn"

Yuuji nhăn mày khi nghe đến cụm 'bao tử chuột sấy giòn'.

"Okkotsu Đại nhân cái gì cũng nghĩ cho ta thế này... thật quý hoá quá.."

Duy một điều ngay cả Trì Tiết Đại Tướng Quân cũng không dám chắc chắn, giữa ngài và tiểu ái nhân, ai là chuột thì còn chưa rõ.

Yuta:
"Hẳn rồi, vì cô là nhân tố quan trong trong vụ án mà, ...nhắc mới nhớ, gia chủ nhà Yamamoto đêm qua không về nhà.."

Yuuji:
"Vậy thì liên quan gì đến ta?"

"Đại nhân thừa biết con chuột đó là ai, sao cứ phải vòng vo như vậy?... Năm lần bảy lượt tới đây là đang trêu ghẹo ta sao?"

"Ta đã nói Đại nhân nhiều lần rồi, ta không muốn dính dáng đến quan lại triều đình, rất phiền!"

Yuta không nói chẳng rằng, ngài ngồi im cười nhạt, đáy mắt hiện lên vô số suy nghĩ mà không phải ai cũng có thể hiểu. Căn phòng đóng kín cửa gói cả hai thân xác lại gần nhau; nếu, chỉ nếu khi Yuuji là con gái, thì có lẽ câu văn hợp nhất cậu nên hét lên bây giờ là "nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin ngài chớ nhìn chằm chằm vào ta như vậy."

Cặp mắt đen láy ấy vẫn dán chặt lên môi của Dokohime một cách lộ liễu mặc kệ ánh nhìn sắc bén đầy cảnh cáo..
...và cậu nghĩ là cậu nên hét lên ngay bây giờ!

Yuuji:
"Đại nhân có chuyện gì khó trả lời sao? Xin đừng trao ta ánh nhìn như vậy, trông chúng quyến rũ lắm, ta ngại..
...
Hay chúng ta chơi một ván cờ vây nhé?"

Yuuji vừa nói, tay liền cầm lấy bộ cờ luôn thủ sẵn trong ngăn bàn, bắt đầu chia quân..

"Trì Tiết Đại Tướng Quân đi đánh trận đã quen. Chắc sẽ không thua ván cờ này đâu, nói trước là ta chơi giỏi lắm đấy"

Dokohime nâng tay, cậu chủ động đặt quân lên bàn cờ. Có thể cậu đánh trận không giỏi, cũng không mưu mô lắt léo nhiều đường như Okkotsu Đại nhân, nhưng Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ cậu tuyệt đối không thua bất kỳ ai.

Okkotsu nở một nụ cười miễn cưỡng, ngài gật đầu khẽ đồng ý. Có lẽ cả Trì Tiết Đại nhân và Dokohime đều hiểu rõ, ..ván cờ này chính là để phân định người 'thắng' và kẻ 'thua'; là 'kẻ đi săn' và 'con chuột hôi'.

Mà phận là Đại Tướng Quân thì không thể thua một con kỹ nữ được..

Không phải chấp nhặt, đây là lòng tự trọng của một bậc Quan Tướng. Yuta nối tiếp Doko đặt một nút lên bàn cờ:

"Nếu Dokohime-san đã muốn thì ta xin chiều lòng.. ha?
...
Cô, đúng là nữ nhân ương bướng cứng đầu. So với ta thì cô cũng trải đời chưa nhiều đâu. Không khác một 'con ngựa non háu đá' là bao. Nhỉ?"

Yuuji:
"Vậy thì ngài hẳn là một con ngựa già, đúng chứ Okkotsu Đại nhân?"

Yuuji đặt tiếp một nốt trắng, thản nhiên đáp một câu trả lời như kháy thẳng vào khe hở khiêu khích của Trì Tiết Đại nhân:

"Ngài biết đấy, ta thân là một Oiran cơ mà, đã thế còn là Tayu (hạng cao nhất)...
Ta còn trẻ mà tài năng đã tốt thế này, đương nhiên là...
...
...Giá trị cho một buổi gặp mặt riêng không hề rẻ, nên việc đại nhân cứ liên tục đến tìm ta miễn phí như thế thì ta sẽ lỗ mất"

!!..

Yuta nghe được liền cười phá lên, thay vì ấn tượng với cá tính mạnh mẽ của Yuuji, hắn gật đầu tán thưởng... 'đúng vậy, chính xác phong thái của bọn kỹ nữ lăng loàn ô hợp suốt ngày mở miệng chỉ có vòi tiền và thèm chịch. Dokohime hệt như những kẻ đó..'

..Nhưng? Suy nghĩ lại thì cũng không hẳn là giống hệt. Ngài biết rõ, và biết tại sao bản thân lại đến đây thường xuyên.

Đó là bởi vì Dokohime khác so với những kỹ nữ tầm thường, cô ấy thực sự là một con người có đầu óc vận hành tốt, ngoại hình ưa nhìn, cũng rất biết cách 'kẻ tung người hứng'. Nếu được dạy dỗ cẩn thận sẽ rất có ích..

Yuta cẩn thận ngắm nhìn và đưa ra những đánh giá khách quan nhất, rất chú tâm, toàn ý..

Thật đáng tiếc vị mỹ nhân bề ngoài trông cao quý trước mặt này lại chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém.. Dù có là kỹ nữ hạng sang đi nữa, nó cũng không thay đổi được sự thật rằng Dokohime chỉ là một con điếm đắt tiền.

Yuta hơi khựng lại, khi thấy Yuuji lấy tay đặt liền một nốt trắng và ăn chắc hai nốt đen của mình.

Ngài rỗi hơi đắn đo, kẻ chủ mưu giết người ở ngay đây rồi... Chả nhẽ lại tha?

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu ngài không che giấu cho cô ấy và để Dokohime bị xét xử, có thể sau này dù muốn dù nhớ cũng không gặp nhau được nữa.

"Cô đúng là biết cách giỡn mặt thật, Dokohime.."- Trì Tiết Đại nhân nhìn quân cờ của mình nhanh chóng bị các nốt trắng đối màu bao vây. Có lẽ trận này Yuuji thắng chắc rồi.

Yuta biết ngài không giỏi chơi cờ, nhưng vẫn đồng ý chơi... Ngài là "chuột", không hề thay đổi ngay từ ban đầu.

Yuta:
"Haha, được ngồi tán gẫu và chơi cờ với đệ nhất mỹ nhân phố hoa đúng là phúc phận của ta. Trận này ta xin thua, đợt tới chúng ta gỡ hoà lại nhé!.."

Bất chợt..

Ánh sáng heo hắt từ cửa sổ ban nãy bỗng bị gió giật tung, lúc này Yuta mới nhìn rõ dung mạo của Dokohime qua một lớp phấn dày, trắng, và diêm dúa. Nói thật Oiran mà đi ban đêm, người ta sẽ đái ướt cả đũng quần nếu không nhìn rõ gương mặt trắng bệch.

Nhưng giờ đây khi đối diện với mặt trời, lớp trang điểm chỉ là bước đệm để nâng đỡ cho nhan sắc và cốt cách trưởng thành nổi bật của vị Oiran.

Trì Tiết Đại Tướng Quân đã từng chinh chiến nơi biên cương xứ người, từ nơi đạn lạc tung bay đến nơi kỹ phòng đầy ắp mỹ nữ, từ hạng xoàng đến hạng cao nhất. Chưa có giai nhân nào là chưa gặp, chưa có mỹ nữ nào là chưa thử qua, ấy vậy mà cái đẹp của kỹ nhân kiều sắc trước mắt lại là một cái đẹp mới, đẹp lạ và xao xuyến khôn xiết..

Yuta chỉ muốn nhanh tay kéo phăng lớp trang điểm để ngắm cho thật kĩ, thật chi tiết đường nét góc cạnh và điểm nhấn màu vàng nâu nơi đáy mắt. Ngài muốn chạm vào làn da trắng nõn hồng hào và nghe giọng nói nỉ non như mèo nhỏ bên tai chứ không phải hít mớ phấn dày cộm trên mặt như trét vôi và cùng nhau bàn về án mạng.

Nói là ngài rung động cũng không ngoa, sự xinh đẹp và lanh lợi của Yuuji cũng là một trong những lý do chính đáng để ngài đến đây gặp gỡ thường xuyên.

'Thật ra cảm giác được tiếp xúc gần gũi với Oiran mà không cần trả tiền giống như đang hẹn hò vụng trộm, hèn hạ nhưng rất thích!'

Ngài có dư tiền thuê cả trăm kỹ nữ về chỉ để mua vui, hà cớ gì suốt ngày phải nuốt bánh mì dành dụm tiết kiệm đến phòng riêng vị mỹ nhân đóng cửa trò chuyện mờ ám?

Đó là vì ngài lỡ thích người ta rồi chứ sao.

Yuta bấm bụng, cuối cùng cũng vẫn quay lại quyết định không vạch trần kẻ sát nhân. Sao ngài nỡ dám chứ? Dokohime trông mềm yếu thế cơ mà? Dù là sát nhân đi nữa nếu không phải do ngài đứng ra khẳng định thì ai dám nói gì? Ngài vốn đã chịu thua trước con người này từ lâu rồi.

Chẳng qua ngài muốn làm giá một chút thôi..


-.-.-.-.-.-.-.-.-
1999 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro