Chương 1: sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-abc (nói)
"abc" (suy nghĩ)
[abc] (chú thích)
*abc* (âm thanh)
'abc [hành động (nhanh bộc phát, khó miêu tả hoặc những hành động khôn cần miêu tả cầu kỳ)]
___________
*soạt*

Một thiếu niên ngồi dậy từ giấc mơ của mình, cậu ấy giống như vừa bị mất ý thức, tay chân bủn rủn, miệng thì khát khô, tin đập liên hồi mắt cứ nhìn chầm chầm vào chính mình trong tấm gương trước mắt, não không ngừng hiện lên một khúc phim quen thuộc...

-Ta nói này nhãi con, cho dù ngươi có muốn đồng quy vô tận với ta thì cũng chẳng thay đổi được gì chi bằng để t-

Một âm thanh khàn khàn phát lên trong đầu vị thiếu niên đang quỳ gối ôm chầm thân thể 1 cậu con trai với mái tóc đen đã nguội lạnh mặc cho trên người cậu con trai ấy máu thịt hỗn tạp không biết đâu là của chính mình hay đâu của người khác. Xung quanh hai người là xác người la liệt mang những gương mặt thân quen, xa lạ, kể cả không còn thấy hình hài của những người hi sinh. Những tòa kiến trúc đổ nát, mặt đất lỗm chổm từng cái hố đủ loại kích thước, hình dạng.

-Câm mồm Sukuna.

Giọng cậu thiếu niên tóc hồng ấy vang lên chen ngang câu nói của người tên sukuna đang ung dung tận hưởng thành quả mình gây ra, giờ đang ở trong cơ thể cậu vì [thuật dịch chuyển linh hồn]. Ánh mắt thiếu niên ấy mờ mịt, sâu thẩm, lâu lâu lại run liên một chút như kiểu có nước mắt trào ra nhưng cơ thể lại không đủ sức mà điều khiển tuyến lệ. Âm điệu âm trầm, không một chút giao động gì nhưng người nghe lại nếm được vị chua xót, đắng chát, cay xè chóp mũi.

"Ước gì tôi có thể sửa lại lỗi lầm của mình...?ha?"

Cậu thiếu niên mang sự tự trách, tội lỗi. Qui tội tất thẩy tội trạng của vị vua lời nguyền lên cơ thể đầy vết thương của chính mình... cơ thể không trọn vẹn. Khuôn mặt đầy xẹo, và vết thương đang liền lại cả những nơi khác. Phải nói Sukuna cũng thật tinh ý khi hồi phục những vết thương cho vật chứa của hắn cho dù vài phút trước hắn vẫn đang dùng cơ thể của cậu thiếu niên tóc đen kia mà chiến đấu với thiếu niên này.

Khuôn mặt thiếu niên dãn ra, đôi mắt nhấm chặt, buôn đi thân thể cậu bạn của mình xuống, an bày một vị trí thoải mái nhất như đang năn niu bảo vật. Cậu đứng phắc dậy, bước ra xa cái xác đang yên vị ấy như thể tránh làm bẩn, tổn thương người đó. Tay cậu kết ấn, miệng thầm thì một câu chú.

-Bạo x-

" Itadori- kun~, em không được sử dụng câu chú mới nãy học lõm từ thầy đâu đó. Nó chỉ được dùng cho những người mạnh thôi! Giờ em chưa đủ khả năng đâu.

-Vâng... em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của thầy trước... mà câu chú đó là gì vậy ạ?

-em không cần biết. 'Xoa đầu"

Thoát ra sự hồi tưởng cậu cũng hoàn thành xong thuật chú [Bạo Xác], cơ thể cậu bất đầu nóng rang, mặc cho sự chữi rủa và cố gắng ngăn chặn chú lực cậu dồn nét lại từ Sukuna thì vẫn.... *Bùm*

"Em xin lỗi Gojo-sensei... em biết nó là thuật chú đó là gì..."

Cậu thiếu niên ấy thân xác biến thành cát bụi, linh hồn cũng tan vỡ kèm theo cả linh hồn của vua lời nguyền.

*tinh*

Âm thanh tiếng tin nhắn kéo cậu lại hiện thực. Cái cảm giác sau khi tan xác ấy vẫn còn vươn vắn, 1 sự khoái cảm, đau đớn kỳ lạ khiến cậu không thể thoát khỏi, như cái lúc Gojo thoát khỏi cái chết của mình, cảm giác kỳ lạ khó mà biến mất.

[Tin nhắn từ câu lạc bộ huyền bí]
👤: Itadori, nhanh đến trường nào! Chúng ta cần thực hiện nghi l...

Cậu chẳng màng đến cái điện thoại đang sáng mà ngồi dậy khỏi giường đi thẳng vào nhà tắm, một lúc sau ra khỏi phòng tắm với khăn quấn eo và 1 chiếc ngang cổ đứng trước tủ quần áo.

[ Itadori yuji | 15t |20-3| 173cm|nam]

-Hôm nay là cái ngày mà mình nuốt chửng cái ngón tay đầu tiên của tên cún Sukuna đó nhỉ?

Khoác lên mình một bộ đồ thoải mái nhưng lại không kém phần lịch sự, cậu thay cái [áo khoác hoodie đó] thành 1 cái áo thung cổ cao tay dài, bó sát với lý do chính đáng là [ Cái hoodie đó rất đắt] nên không nở làm rách lần nữa.

-Tên Sukuna đó mỗi lần xuất hiện là lại thích khoe cơ thể. Bộ hắn bị biến thái à?
'Gằn giọng kiềm chế sự tức giận

Cậu ngắm nghía chính mình trước gương và bất đầu làm vài động tác giãn cơ. "Tuy cơ thể vẫn dẻo dai nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng...".

-Mấy bài luyện tập địa ngục của Gojo-sensei phải nói là quá có lợi!
'thở dài một hơi rồi lại cảm thán tài năng của người thầy của mình.

" Nhưng mà cũng thật sự cảm phục..."

Sự cảm phục ấy cũng dành cho chính mình, cậu cũng không hiểu sao tâm trí mình có thể chịu sự đả kích như thế... Tuy việc lấy lại ký ức luôn mờ mịt hiện hữu trong những giấc mơ từ 1 năm về trước nhưng việc lấy lại hoàn toàn ký ức như mấy phút trước khi vẫn còn trong giấc mộng thật thần kỳ... đáng lẽ phải bị sốc tâm lý gì đó chứ?

Nói là hồi quy nhưng lại giống biết trước tương lai hơn. Bộ lúc lấy được ký ức của tương lại thì còn người ta cũng thay đổi nhanh như thế à?

Cậu phắc tay xua tan mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi đến tủ đầu giường cầm điện thoại lên

[ Câu lạc bộ huyền bí (12*) ]
[ cậu bạn tóc nhím biển gặp ở bệnh viện (1*) ]

Nhìn hai dòng thông báo tin nhắn đến, câu không ngần ngại mà lựa chọn tin nhắn ở dưới.

[ nhanh xuống dưới nhà.]

Tin nhắn từ một tài khoản được cậu đặt cho biệt danh khá hài hước vừa gửi tin nhắn cho cậu 3 phút trước lại nhận được sự để ý của cậu hơn mười mấy cái tin nhắn gửi liên tục từ câu lạc bộ. Đọc dòng tin nhắn cậu cũng bất giác bật cười "Điều tốt của hồi quy có lẽ cũng chỉ là việc gặp lại người quan trọng thôi nhỉ?".

[Đừng có hòng mà lơ đi tin nhắn của tôi.]

[Nhanh xuống dưới nhà.]

->[Tuân lệnh.]

Một dòng tin nhắn hiện lên thành công nhận được một ý sự để ý của cậu, tinh nghịch đáp lại vài chữ cũng đủ khiến cậu chàng tóc đen ở dưới nhà phải bối rối mà rùn mình một cái. Tất nhiên việc đó đã được cặp mắt tin tường của con hổ đang ẩn nấp đợi chờ con mồi bên cửa sổ bắt gặp, con hổ ấy nhanh chống kéo màng treo cửa lại, với đại chiếc áo khoác mỏng tanh màu vàng mà mặc vào trong lúc đến gặp cậu trai tóc.

*sẹt*

Một âm thanh như sự ma sát tĩnh điện trong không khí phát ra, màng cửa bất giác cháy xém một mảng nhỏ đủ lọ ra không gian tối đen của cân phòng đã tắt đèn, cùng lúc ấy đôi con ngươi xanh đậm bất giác đen tuyền của Megumi hiện nhẹ vệt sáng rồi dần biến mất.

" không có ai à?"

Fushiguro Megumi | 15 tuổi| 20/12/2002| 175cm

-Xin lỗi đã để cậu đợi!

Một cơn gió thổi thẳng vào mặt Megumi, cơn gió được tạo ra từ việc chạy quá nhanh bất ngờ thắng gấp của Yuji phả thẳng vào mặt làm cậu phải nhắm một con mắt lại. Itadori tinh ý nhận thấy việc mình gây ra cũng xin lỗi Megumi riếu rít. Megumi cậu ta cũng chẳng phải người thù hằng dai gì với cả việc nhỏ cỏn con đó cũng không đáng để tâm nên cũng lờ đi.

-Đi thôi. _ Megumi

-Hả? Đi đâu? Cậu chọn địa điểm trước rồi á!?_ Itadori

*chát*

Yuji khi vừa nhận ra mình nói ra lời gì cũng tự cho mình cái tát vào miệng vì vạ miệng trước ngương mặt đên sì sì và con mắt nghi hoạch của cậu bạn trước mặt. Mgumi lúc này đang rất hoài nghi nhân sinh; "Tên tóc hồng này ngoài cái biệt danh mãnh hổ trường trung học gì đó còn kiêm luôn danh lăng nhân à?". Dám chắc Itadori mà đọc được suy nghĩ của cậu "bạn thân" của mình cam đoan là muốn nhổ bỏ hết lông nhím của ổng.

- Đến trường của cậu, lấy cái ngón tay._ Megumi

-N-Ngón tay? à! Đi thôi._ Itadori

"Không phải lỗi của tôi kiếp trước cậu luôn là người chọn địa điểm đi chơi nên giờ tôi bị liệu."

Thật sự phải khẩu phục, tâm phục cái tài diễn xuất, giả ngơ của cậu, RẤT chăng thật. Làm người khác cũng phải nghĩ "bộ đây là lần đầu nghe thấy ngón tay Sukuna của cậu à?"

*tin tin*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Itadori cứ gửi đến liên hồi làm cho hai người đang chạy hết tốc lực buộc phải mở điện thoại lên xem.

-Tiện thoại của tôi..._ Itadori [đưa điện thoại lên]

-..._Megumi

[Nhóc đến lâu quá bọn chị mở ra trước nha.]

Nôi dung tin nhấn hiện lên khiến cả hai người phải khựng người lại. Megumi không cho bản thân nghĩ ngơ mà bộc phá tốc lực chạy đi trước bỏ lại Itadori phía sau. Itadori vừa gõ xong chữ [Khoan] lên bàn phím nhìn thấy cậu ta chạy như thế cũng đóng cái điện thoại lại chạy theo sau.

"Dù gì kiếp trước hai người họ sống dai lắm nên chắc giờ không cần nhắc họ đừng mở đâu."_Itadori

Vừa bất kịp Megumi, Itadori năng cậu ta để thẳng lên vai mà vát đi như không có chuyện gì. Megumi có vùng vẩy một chút nhưng rồi lại ngừng vì lực tay cậu mạnh quá.

-C-cậu làm gì vậy?_ Megumi

-Cậu chạy chậm quá._ Itadori

Dọng nói của Yuji trầm xuống có chút gì đó rất lạnh khiến cho Megumi phải im lặng mag để yên. Ánh mắt Itadori nhìn thẳng miệng thì bất đầu lẩm nhảm cái gì đó như kiểu [phố xxx số xx khoản cách tới trường là...] rồi bất chợt phóng qua hàng trào mà chạy thẳng xuống đường dốc làm cậu trai bị vát trên lưng mất đà sắp rớt nhưng bị yuji cảng lại.

-Ngồi yên!_Itadori

Thật sự nhìn Megumi như cô vợ nhỏ bị chồng mình bá đạo khống chế không làm được gì được ngoài thầm nghĩ [Chết tiệt] mà lòng lại là [đẹp trai quá ><].

Itadori vãn cứ chạy hết tốc lực qua nhiều ngỏ, khu phố được rất nhiều ánh mắt yêu thươngcủa mấy con mèo và mấy con lời nguyền cấp bật nhỏ nhôi để ý.

-Chết tiệt! tôi quên mất là khoản cách từ nhà tôi đến trường rất xa đáng lẽ tôi nên hẹn cậu tại trường cho nhanh._Itadori

-Cậu biết thế thì chạy lẹ lên!_ Megumi

-Hiểu rồi! mà cái ngón tay đó rất nguy hiểm à?_Itadori giả ngơ

-Bình thường thì không sau nhưng nếu tháo phong ấn thì lại rất nguy hiểm, mà phong ấn đó người bình thường không dùng chú cụ thì không mở ra được._Megumi

-Vậy thì yên tâm_Itadori

-Nhưng có một điều là đã trãi qua mấy ngàn năm rồi, phong ấn cũng lỏng lẽo không ích nên nhà trường mới cần tụi tôi thu hồi nó lại._ Megumi

-Gì?!_ Itadori hét lên

- Sau hồi nãy cậu không nói tôi, để mà còn ngăn họ lại!?

-Lúc đó gấp quá nên tôi quên._Megumi

Hai người, người này vát người kia chạy trên đường vừa chạy, vừa nói về thế giới chú thuật. Đa số là do sự tòa mò của Itadori với sự nhiệt tình của Megumi mà mà diễn giả khờ của Itadori trót loạt hoàng hảo. Đến trước cổng trường, Megumi như cảm nhận được một thuật thể mạnh mẻ đã phá phong ấn, cũng như một con chú linh cấp bật không hề thấp hiện diện khiến cậu phải run cả mình. Itadori nhận thấy sự khác lạ của cậu bạn cũng nhanh ta thả cậu ấy xuống ngầm hiểu rằng có một mói nguy hiểm đang ẩn tàng ở ngôi trường đó. Không phải mấy con chú linh cấp thấp của kiếp trước mà lại mạnh hơn rất nhiều... mật dù bây giờ không có chu lực nhưng nhờ [Bản Năng] nên cũng cảm nhận được.

Tiếng gầm của một thứ nào đó vang len rất chối tay khiến cho màng nhĩ cậu nhối đau, MEgumi bên cạnh cũng hết ấn triệu hồi 2 con sói của mình.

-Bọn đó là???

-Cậu nhìn thấy chúng à?

-yeah-h?

-Có nghĩa là trong cơ thể cậu tồn tại sức mạnh chú lực.

Một mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi hai người, hai con chú linh 1 con kiếp trước vào 1 con cấp cao nào đó đang tranh nhau cái ngón tay Sukuna phóng lên trời phát ra nhiều âm thanh chối tai.

-KHÔNG CÓ THỜI GIAN GIẢI THÍCH! CẬU ĐI CỨU BẠN MÌNH TÔI ĐI LẤY CÁI NGÒN TAY ĐÓ!

Vừa nói câu đó xong MEgumi phóng đi biệt tâm chỉ còn lại Itadori đen mặt đứng đó.

"THỨ ĐÓ là cái ĐÉO gì vậy?"_Itadori

Itadori như kiểu không tin vào mắt mình... Sự cố gì đã xảy ra đoán xem chương kế tiếp.

-end-

2268 từ

Nếu có gì sai sót mong mọi người bình luận nhất là mấy thuật ngữ chú thuât đó, tại tôi tham khảo bản tiếng anh nên sẽ có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro