chương 4: Bản năng làm sao kiểm soát? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo nhìn 2 cái cục chú lực đen ngồm kia, mặt tối  lại tự chính mình cũng tỏa ra chú lực trấn áp bọn họ. Hai người kia cảm nhận được bên thứ 3 chen chân vào màng thể hiện đặc sắc của họ thì cũng ngưng việc phung phí chú lực mà chỉ có lẽ phung phí chú lực của Sukuna thôi.

-tck- không có gì thú vị.

Sukuna đang hứng thì bị ngắc ngang nên đâm ra cọc đi thẳng xuống cái bàn trống dưới lớp không thèm nhìn lại, trên đường đi còn không quên trừng mắt một cái với hai chú thuật sư trẻ tuổi kia, tới một cái tên cũng không thèm nói mà ngồi xuống ghế khoanh tay, chéo chân, nhắm mắt. Itadori đứng trên bục cười nhẹ một cái nói đôi ba lời xin lỗi với bọn họ.

-yuji này, thầy biết em vừa học được cách điều khiển chú lực nên hơi phấn khích chút nhưng mà đừng có hùa theo tên  đó mà gây áp lực cho người khác vậy chứ.

Satoru đã thu lại chú lực tản phát mà quay lại tính trẻ con của mình mà trách móc cậu một chút rồi cũng bỏ qua.

---Vài phút trước trên đường đi---

-Đó là cách hoạt động của chú lực.

Gojo đứng bên trái Itadori luyên thuyên nói về cách dùng  từ lý thuyết đến thực hành cho cậu, còn cậu còn châm chú nghe giảng lâu lâu giả bộ thích thú, khó hiểu mà hỏi Gojo vài câu và cũng làm theo cách Gojo chỉ để tập vận động chú lực trong cơ thể. 

Sukuna đang đi bên phải Itadori nhìn màng thầy trò tình thâm, chỉ bài cho nhau mà tạch lưỡi một cái. Hắn đặt tay lên vai Itadori khiến cậu đứng lại, Gojo bên cạnh cũng rơi vào thế cảnh giác hành động của hắn nhưng nhìn hành động tiếp theo thì cũng đứng quan xát, chút lại tản chú lực hổ trợ gì đó.

Itadori cảm nhận được bàng tay lạnh lẽo của hắn chạm vào vai mình bất giác rùn người, quay đầu ngoắc lại nhìn thẳng mắt Sukuna. Hắn ta nở nụ cười rồi một dòng chú lực chảy vào cơ thể cậu, cảm nhận được dòng chú lực vừa lạ vừa quen mà cuốn hết cả lên, cố chuyển dòng chú lực ít ỏi mà mình vừa hấp thụ chưa tiêu hóa xong xuống đất để chúng tản ra tránh đi sự thâm dò từ năng lượng của sukuna.

"Chú lực vận hành trong cơ thể hắn khá tốt tuy không nhận cảm nhận được chú lực nhưng cũng đủ biết đã từng dùng 1 thuật thức mạnh, như ta nghĩ tên nhóc ngươi thật sự là thiên địch  của ta."

"Hắn ta biết mình dùng được chú lực kia rồi mà còn tốt bụn đả thông vài chỗ bị tách nghẽn giúp nữa à? tốt tính nhỉ? Nguyền vương vậy mà ngầm diễn trò 'giấu nghề' với mình  à?"

-Thú vị

-Thú vị

cả hai người Itadori và Gojo cùng tỏ ra sự hứng thú với việc Sukuna đang làm mà không cẩn thận nói ra thành tiếng. Với tính của mình thì cậu cũng biết đường hạ tone giọng xuống để mình cậu và người trước mặt cậu nghe được.

Sukuna liếc Gojo đe dọa, không nói hắn cũng biết tên con người đó đang suy nghĩ gì, chắc kiểu như hắn có ý gì với Itadori hoặc có kế hoạch nào đó xong rồi thấy tốt tính thất thường mà "ồ" lên một cái.

Không biết nghĩ gì nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt.

Còn tên nhãi con trước mặt thì sao? Nở một nụ cười thỏa mãn hết sức, cái cảm giác chú lực của mình cứ bị tên nhóc đó hấp thụ cho dù mình ngầm đồng ý thì cũng không dễ chịu gì lắm.

Sukuna nhăn cả mặt lại thì cảm nhận đươc một dòng chú lực tinh khiết chuyển đến trên người Itadori thì cũng biết có người giúp hắn thì không lo gì nữa mà chú ý vào việc đã thông cho yuji.

Sau một hồi, thì cũng đã thông xong, Yuji mạnh dạng vỗ vai Sukuna mà cảm ơn còn Sukuna thì mặt mày bài tỏ không dễ chịu gì. Gojo nói ra lời cảm thán gì đó cũng vỗ vai Sukuna thay cho lời cảm ơn đã chỉ dẫn cho học trò hắn điều khiển chú lực. 

Vâng đúng vậy, anh ấy không biết học trò mình biết điều khiển chú lực, tuy Lục Nhãn thấy được việc vận động chú lực của Itadori nhưng anh ta chỉ nghĩ do Sukuna điều khiển chứ nhóc người thường này làm gì được hoặc anh ta cũng chẳng để ý, kẻ mạnh sẽ không chú ý đến tình tiết không gây hại đến họ dù có là người cẩn thận nhất.

-nếu không tại vì ngươi chỉ dạy quá kém thì ta đã không ra tay.

---Quay lại thời gian thật---

Itadori đứng thẳng dậy trên bục, hừng hực tự tin cầm viên phấn viết tên cậu, sẵn viết luôn tên của nguyền vương thật nhỏ bé bên cạnh cái tên bự chảng của mình.

-Mong mọi người giúp đỡ._Itadori cười tỏa nắng

Ngoài Sukuna đang thầm khinh bỉ cậu lúc hắn mở 1 con mắt thấy tên hắn chút ét, thì toàn bộ người ở đó điều như được  thanh tẩy bởi nụ cười ấy.

Thoát khỏi cái màng giới thiệu này kia thì cậu cũng ngồi xuống 1 cái bàn trống ở kế Sukuna. Thề với chúa nếu không phải cái phòng này độc nhất 4 cái bàn vì là phòng học cũ của năm 2 thì cậu chẳng thèm nhồi xuống cạnh cái tên mang danh Ryomen Sukuna này đâu, cậu thề luôn cậu không ưa hắn đến mức tầm mắt còn chẳng thèm hiện lên hàng sơ yếu lí lịch nữa cơ mà.

*Hừ*

Cậu cuối đầu thở ra một hơi, không khí lưu động trong hơi thở cậu như thể có màu sắc, làng khói lờ mờ phà vào mặt bàn phía dưới khiến lớp bụi phủ ở trên động nhẹ 1 làng hơi nước mỏng. Việc xử dụng thuật thức linh hồn, dù cho linh hồn cậu có quen thuộc với nó đến đâu thì việc cơ thể yếu kém này không chịu nỗi áp lực mà choáng váng thì là chuyện rất nình thường.

-Đã rất cẩn thận mà không đụng đến chú lực của mình thì việc phản lại vẫn khó chịu như cũ.

Cậu khó khăn mà thở hắc ra một hơi, cổ cậu đã đổ mồ hôi đến ướt một mảng phía sau ót. Giọng nói chỉ đủ mình cậu nghe thấy hòa trộn với sự khó chịu mà run lên.

-Còn đỡ hơn lúc ngắt xỉu trên tay Fushiro.

Việc nãy giờ cậu ráng gượng mà ở trên bục thêm vài phút cũng đủ khiến cơ thể cậu chuyển sang trạng thái mơ màng xắp ngủm đến nơi.

-nè nè.

Chất giộng nhẹ nhàng kèm chút quan tâm của con gái vang lên bên tai cậu.

Nobara để ý nãy giờ, cái con người đang hòa động hoạt bát lúc nãy tự nhiên rơi vào im lặng khi ngồi thì cũng hết sức lo lắng, như cô nghĩ cậu chàng họ Itadori này đang cố che dấu gì đó.

Nobara là một cô gái rất thấu hiểu và nắm bắt được tính cách của người khác, nhìn cậu chàng đang trong trạng thái này cô không có chủ ý sẽ hỏi hang, lo lắng gì vì có lẽ người nọ không cần điều đó nhưng bởi thấy Yuji rơi vào trầm tư quá sâu mà đối với năng lực linh hồn lỡ run động thì có chuyện lớn nên chọt chọt vài cái vào tay người nọ.

Itadori cảm nhận được nhói nhói nhẹ từ  phần da thịt trên tay của mình thì cũng tỉnh táo lại vài phần mà ngẩn đầu lên nhìn Nobara, cười nhẹ.

-Chuyện gì vậy?

-Nãy ông nói mình là Itadori nhỉ?

-Ùm- đúng rồi.

-Vậy thì nè.

"Cảm thấy cuộc nói truyện này lạc quẻ quá vậy?"

Nobara đưa cho cậu điện thoại của mình, màng hình còn hiện lên trang danh bạ của cô ấy. Itadori không phải là người có EQ thấp mà không biết người nọ muốn thêm số điện của mình thì cũng nhanh tay quét QR.

Điện thoại cậu hiên lên dòng chữ [Thêm vào danh bạ] cậu gọn lẹ ấn đồng ý.

(Không biết mấy ní sao nhưng điện thoại tôi có chức năng quét QR để lấy số điện thoại, mà trong phần thông tin có thể đính kèm đủ trang mạng xã hội nên tôi cho vô luôn chô dễ xin in4)

Itadori dùng điện thoại Nobara quét mã QR của mình rồi trả lại điện cho cô ấy, trên miệng kèm theo một nụ cười. Nobara thấy khung cảnh này miệng cũng tự nhiên nở nụ cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Làm tốt lắm nhóc.

"Sao giống con nít vậy nè?" Thân thủ Nobara không thể cưỡng lại sự dễ thương.

"Gì đây? Sao xoa đầu mình? Rối hết cả tóc rồi."

Itadori cười cười gỡ tay Nobara xuống khỏi đầu mình rồi vuốt lại tóc mấy cái cho nó gọn gàng hơn trong khi cô thì quay về vị trí cũ của mình và nhìn vào danh bạ điện thoại [Itadori Yuji] avatar hình nguyên con hổ khá đáng yêu.

Megumi để ý đến cái áo khoác Sukuna đang mặc và bộ đồ của Itadori mà tạch lưỡi, suy nghĩ trách cứ cậu cho hắn ta mặc áo khoác của mình bộ không thấy lạ à? Còn không thèm thay đồ mới?

Megumi hiện tại tâm trạng cực kì không tốt cảm giác như không ăn ớt mà vị cay vẫn tồn tại trong đầu lưỡi còn thêm cái con người nguồn cơn sự việc đang cười cười với người khác mà cảm xúc của cậu lại hậm hực hơn rồi. Không biết nên làm dịu cảm giác kì lạ này ở đâu nên cậu liếc ông cha nuôi của mình càng ngày càng sắt lẹm.

Gojo khẽ rùn mình, hắn không biết sao học trò mình lại trao ánh mắt 'yêu thương' sâu đậm như thế với mình... rợn cả người.

Sau màng trào sân với kết thân này kia kết thúc.

Việc hai người bọn họ biết Sukuna là nguyền vương cũng là chuyện chắc chắn sẽ xãy ra nhưng mà khác với Sukuna hắn ta nghĩ thì 2 chú thuật sư trẻ tuổi chẳng có gì là sợ hãi lắm chỉ kiểu như tỏa ra bất ngờ với sự thật "Vua lời nguyền làm học trò của Chú Thuật Sư Đặc Cấp Gojo Satoru" thôi. Nói về cấp bậc thì ai cũng biết Sukuna là Đặc Cấp rồi còn cậu thì cũng được phong Đặc Cấp vì có thuật thức [bị cho là bẩm sinh] liên quan đến linh hồn hiếm có hoặc có lẽ là nhờ liên kết với Sukuna...

Tất nhiên nghiên về phía là nhờ liên kết với Sukuna rồi.

Nhưng không phải vì đó mà cậu bị xem nhẹ, dù gì hiện giờ hắn ta có làm phản lên thì người khống chế được hắn mà không mắc giọt máu nào có lẽ là cậu. Lời nguyền chết tiệt.

Câu chuyện nguyền vương hồi sinh và xuất hiện hai chú thuật sư đặc cấp được lang truyền khắp thế giới chú thuật và được nghị luận sôi nổi, kể cả việc một tổ chức ắc ơ theo yuji nào đó mới nổi lên treo thưởng đầu 2 vị đặc cấp đó cũng rất được chú ý đến. 

Itadori Yuji- vừa được an bài chỗ ở xong. Gojo cho cậu một cân phòng cực kì rộng rãi và nói đó là đặc quyền của kẻ mạnh nhưng khổ cái cậu phải ở cùng tên Sukuna nào đó. Sukuna đang nằm trên giường chéo chân mà đọc sách học cách dùng điện thoại, trên người vẫn là bộ Kimono dành cho nam như kiếp trước nhưng được cái họa tiết và cách điệu hiện đại. "dễ nhìn hơn rồi đó" đó chính là suy nghĩ của cậu khi Sukuna thay được bộ đồ mới nhìn thuận mắt.

Ngồi một đống ngấm kì quang thiên nhiên ngàn năm mới có một lần hoài cũng chán nên cậu ngồi dậy đi tắm. Đừng nghĩ tại sau cậu không tắm lúc Sukuna vừa ra tất nhiên vì chờ bồn tắm thay nước mới, cậu không dám ngâm mình chung nước tắm với hắn ta đâu; sẽ lây bệnh. Bởi đặc quyền nên nhìn phòng chung của 2  người họ không khác gì phòng VVIP suy ra bồn tắm cũng bự thấy sợ nên thay nước hơi lâu.

Sukuna đang nằm trên giường nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ của Itadori thì đưa mắt lên nhìn, hắn nhìn cậu ngồi dậy lấy quần áo đến lúc cửa phòng tắm đóng lại.

-ta nhớ mình đâu có dơ bẩn gì đâu nhỉ?

"kệ mẹ, đọc  tiếp. Cái thiết bị tên điện thoại này cũng thú vị phết."

Sukuna để cuốn sách che mặt mình lại, mắt nhắm hờ một dòng chú lực bao trùng lấy quyển  sách. Những kí tự, hình ảnh trong sách cũng tự động chạy thẳng vào não hắn ta.

Nếu hắn không biết cách tiếp nhận thông  tin thì không gan mà mạo hiểm.

Dù gì cách hồi sinh này không phải mình hắn dùng. Việc lấy người đi trước làm gương là việc rất dễ.

Vài phút sau, Itadori đi ra khỏi phòng tắm vẫn là cái phong cách áo thung đen tay dài, cổ  lọ khác mỗi Kaki chuyển thành quần tây đen rộng rãi để dễ vận động. Cậu nhìn Sukuna đang lấy sách che mặt tưởng, hắn ngủ rồi nên cậu không nói lời nào đi đến tủ đồ lần nữa lấy cái hoodie đỏ thẩm chất liệu thoáng mát và áo đồng phục trường mặc vào rồi đi đến cửa. Ngồi xuống lấy 1 đôi bốt trùng màu hoodie mang vào.

*Cạch*

tiếng cửa phòng đóng lại, Sukuna cũng lấy cuốn sách xuống vừa đủ tầm mắt để nhìn thấy cái bóng lưng con người vừa ra khỏi phòng. Hắn bước xuống giường lấy một cái khoác ngoài của Kimono rồi cũng đi ra khỏi phòng.

---Trước phòng bệnh---

Itadori chần trừ một chút cũng gõ cửa phòng số xxx. Chắc chắn đó vẫn là cân phòng mà hai Senpai của cộng đang ở.

Đợi 1 hồi lâu không thấy ai mở cửa. Cậu thở dài một hơi.

"Chị ấy có lẽ lại mang suy nghĩ sâu xa rồi lại tự trách mình đây mà."

Itadori mở cửa bước vào. Hình ảnh hiện lên trước mắt cậu vẫn như cũ, một người con gái đang ngồi thẩn thờ bênh giường bệnh. Hình ảnh người con trai trên giường tàn tạ đến đáng thương.

-Itadori...

Cô gái ấy cất giọng nói trầm thấp đầy sự ân hận, ráng gượng lên một nụ cười cho có lệ. Itadori nhìn hình ảnh đau khổ của tiền bối mình mà lòng bức rức.

Nếu cậu không hẹn Megumi tại nhà hoặc nhớ lại hoàn toàn ký ức nhanh hơn thì...

Ánh mắt Itadori đưa tới người đang nằm trên giường, khuôn mặt bị thương đến biến dại được băng bó cẩn thận. Máy đếm nhịp tim và bình nướ biển cứ vang lên âm thanh liên hồi giống như đang đóng đinh vào trong lòng ngực cậu.

Cậu tự trách chính mình... Hồi sinh lại, có cả ký ức nhưng lại không thể làm gì? Hề hước nhỉ?

Đó là tại sự chủ quan nên sinh ra thảm cảnh hiện tại.

"Mà thật sự không phải không làm gì được. Việc hiệu ứng cánh bướm hay đây là vũ trụ khác còn chưa biết được.

Giọng đọc suy nghĩ trong đầu cậu quá mứt bình tĩnh, vẽ mặt biểu hiện bên ngoài cũng chỉ là cái nhìn chầm chầm đầy lạnh lẽo gắn lên người tiền bối đang nằm trên giường. 

-Iguchi-senpai sao rồi chị?

-Bác sĩ nói cậu ấy không sao cả...

Bầu không khí trở nên âm trầm đến khó chịu.

-Nhưn-

-Anh ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Lại là sự im lặng, cảm giác khó chịu đó như bóp nghẹn lấy cổ họng cô gái đó khiến cô không thể thốt nên một lời. Itadori nhìn một màng tự vấn mà không thuận mắt chút nào.

*soạt*

Cậu quỳ xuống bên  cạnh người con gái ấy. Nở một nụ cười nhẹ và nắm lấy tay cô,

-Senpai... Nhìn vào mắt em này.

Một gọng nói nhẹ  nhàng ấm áp như gió mùa hạ phớt qua tai cô. Cô thoát khỏi sự bứt rức đưa ánh mắt nhìn cậu trai dịu dàng trước những thứ cảm xúc dồn nén đã được bộc lộ rõ trên gương mặt hốc hác.

*tách*

Giọt nước mắt của cô rơi trên đôi mu bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Cậu cảm giác được sự lạnh lạnh, cùng vị mặn phản phắt của nước mắt, âm thanh nức nở do kiềm nén khóc lớn vang lên đánh thẳng vào chỗ ngứa trong lòng cậu.

-Mọi chuyện xảy ra điều không phải lỗi của chị.

Cậu mĩm cười rồi buôn tay ra, lấy từ túi ra một chiếc khăn tay, miệng vẫn nởi một nụ  cười ấm áp muốn chữa lành tâm hồn cô gái nọ.

-Chỉ là vì chúng ta không biết thế giới này bị nguyền rủa.

Khung hình lại chuyển qua cậu, một cậu chàng nhìn như mặt trời nhưng lời nói đầy ẩn ý sâu xa thầm khinh bỉ thế giới xấu xí lại ngầm nói đến những thực thể bị 'ám' kia. không ai biết được bản chất linh hồn cậu, sự xám xịt, sâu thẩm của nó có thể nuốt lấy tâm tư, linh hồn của người khác. Những kẻ mục nát vì bản chất thật của thế gới. Có lẽ là cậu nhỉ? Itadori Yuji?

-Không phải do chị bắt ai vào trường vào nửa đêm...

-Mà là vì chúng ta điều nổi lên hứng thú với thứ đồ vật bị ÁM đó nên mới muốn biết về nó... Với cả là em tìm thấy nó trước.

-Lỗi do sự thất trách của những kẻ đứng đầu khi coi nhẹ thứ chú vật đó.

-Nên... là chị  đừng tự trách mình và cả những thứ chị thấy không phải là ảo giác gì đâu, chỉ là lúc trước chunsng không thật sự tác động đến chúng ta. Chắc chị cùng để ý đến việc hiện giờ mình không thấy bọn nó nữa nhỉ?

-Giờ chị nghĩ đơn giản  thôi như là ' Tôi bị thứ không sạch sẽ trêu chọc' thôi. Em nghĩ nếu chị không yên tâm thì thử đến đây chung với senpai lúc anh ấy tình để xin bùa bình an.

Cậu đưa cho cô địa chỉ học viện chú thuật, dù gì trước mắt nó vẫn là một ngôi chùa nên lên đó xin chỉ điểm sẽ được Thanh Tẩy thật sự.

-Em biết bây giờ chị rất muốn khóc nên chị hãy tìm chỗ mình xem là an toàn mà giải toả trước đi ạ.

Lời nói của cậu nữa phần là vì lo cho cô, nữa phần còn là vì cái thứ đang vận vẹo tiến gần đến chỗ này từ đường cửa sổ. Có lẽ nó đã ngữi được mùi của 'người bị hại' mà muốn đến rĩa những thữ đang 'xót' lại.

Cậu đưa khăn tay mình cho cô, nhìn cô bước ra khỏi phòng  bệnh thì nụ cười trên môi cậu cũng tất ngủm.

Itadori đi lại đứng trước con chú linh đó, mấy thứ chú linh trong bệnh viện nhìn rất kỳ dị và khó đối phó tương tự cái đống bùn nhão màu xanh rêu bốc thứ mùi kinh tởm đang cố đụng vào người cậu bây giờ. Mắt không một chút gợn sống đưa chân đã bao bộc bằng chú lực của chính cậu mà đạp nát bấy thứ đó. Thứ đó cố chống trả bằng cách hợp lại rồi cố nuốt cậu.

Nhìn  cái thứ nhầy nhụa bám vào tay mình trên khuôn mặt hiện lên vài vết nhân vì nhiếu mày.  Cậu không chần chừ mà bóp nát  cái thứ màu hồng ngọc đang ánh lên dưới lớp dịch nhầy nhụa.

*Trách, lộp cộp*

Âm thanh giòn tan của thủy tinh vỡ vang lên, miểng bắn tung tóe thứ ấy cũng rít lên một cái nhưng tiếc là âm thanh thanh này người thường không nghe được. Nó tan biến nhưng lại để lại cho cậu sự nhớt nhợt của dịch nhầy.

-Lại quên việc hộ thân bằng chú lực nữa rồi... Dơ quá

...

-Itadori. Chị xin lỗi vì làm bẩn khăn tay của em. 

-Đi rồi à?

-Thôi  để giặc rồi trả em ấy sau.

...

Mùi khét của da thịt bị thiêu làm cay nồng khoan mũi của Itadori. Hiện tại cậu đang ở nơi Hỏa Táng, khói bốc ra từ máy nhà đen ngồm bầu trời, đáng lẽ ra cậu nên ở đó mà gặp ông mình lần cuối nhung vì không có sự cang đảm nhìn người yêu thương của mình chết thêm lần nữa nên ngồi trầm mặt ở trước cửa.

Cái áo khoác đồng phục ở ngoài lõm chỗm dịch nhày một cánh tay, nhìn kỉ thì áo Hoodie màu đỏ kia cũng bị dinh vài vết nhỏ.

-Ai đã chết vậy?

Itadori ngước nhìn người thầy vừa xuất hiện bằng cách nào đó thì cũng không lạ lẫm gì mà đáp lại.

-Ông nội của em, ông ấy giống một người ba đối với em thì đúng hơn.

-Xin lỗi vì đã làm phiền và nhắc lại truyện buồn nhé.

Cậu nhìn người trước mặt đang mang vẽ mặt khó xử mà bất giác cười một cái.

-Không sao đâu thầy. Không  biết không có tội.

...

 Tự nhiên không khí giữa hai người gượng gạo, Itadori là mộ người không hề thích mấy cái không khí lắng động nên cậu mởi lời trước. Câu hỏi mà cậu nói ra tương tự như câu hỏi của cậu  lúc trước nhưng nó lại đãnh vào chính chủ đề.

-Vẫn còn nhiều ngón tay và thứ tương tự như chú linh mà Sukuna chiếm xác ngoài kia, đúng không ạ? 

-À thì cũng tùy trường hợp mà. Chắc em cũng biết nhiều con chú linh khác nhau nhỉ? Con chú linh mà Sukuna chiếm xác là Tiến Mộc Huyết Nhân đó là sự lai tạo từ người và  chú linh bằng thí nghệm.

-Bọn nó mạnh hơn chú linh cùng cấp bình thường, bọn thầy đã tìm được 1 cơ sở thí nghiệm nhưng mà toàn là sản phẩm lỗi chứ không có ai hay tài liệu gì ở đó.

-Vậy bây giờ có lẽ có vài thì nghiệm chưa tìm được đã hoàn thiện...?

-có lẽ thế, không chắc chắn được... Nhưng tổ chức tri sát em với tổ chức thí nghiệm đó có lẽ là một vì nếu không là một thì không có chuyện tri sát 'người thường' được.

-Vâng...?

 -Tổ chức mới xuất hiện đó muốn giết cậu để  diệt khẩu.

-Nhưng em có biết gì đâu?

-Có. Nhóc biết được bọn chúng muốn lấy những ngón tay của Sukuna mà!

-...

Itadori suy nghĩ câu nói của người thầy này cũng có lí, cậu cười một cái. Gojo nhìn biểu cảm bình thản của Itadori mà mắt tròn xoe lại vì kinh ngạc nhưng rồi cũng mĩm cười như nhận ra gì đó.

-Vậy thì muốn tìm kẻ muốn giết em và bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm là phải tìm  được Tiến Mộc Huyết Nhân và ngón tay Sukuna phải không ạ?

-Tất nhiên là vậy!

-nè.

Gojo đưa cậu ngòn tay của Sukuna, cậu nhìn ngón tay đó mà hoang mang. Lần trước Gojo đưa cậu vì cậu là vật chứa của Sukuna và cậu muốn xem nó, còn giờ thì đưa làm gì?

-Đừng nhìn thầy như thế, thầy đưa để em giữ đó. Em là người hắn không tổn hại được với cả nếu  lúc chiến đấu thấy sức mạnh của Sukuna tạ quá thì ném cho ổng ăn.

-Hả?

"Hắn ta tạ? bộ thầy nghĩ em mạnh lắm ha gì?"

như nhận ra suy  nghĩ của Itadori, Gojo lãng qua chuyện  khác rồi xong đi mất hút với lí do [thầy có việc. báy bay.]

Cậu nhìn thầy mình biến mất thì cũng đi đoán ông nội mình về nghĩ trang. Cậu cấm hoa rồi lại đốt nhan, lau dọn. Cậu nhìn nơi chưa tro cốt của nhà mình mà thở dài.

-Vậy nhà còn lại một mình mình.

-Thôi về trường.

---

Cậu hiện tại  đang đứng trước cửa phòng mình, một mùi tanh tưởi, mùi sắt phả thẳng vào mặt cậu, từng tế bào trong cơ thể như đang cảnh báo cậu hãy làm gì đó nhanh lên, giác quan  thứ 6 cho biết chuyện tồi tệ đã xảy ra trong  cân phòng. 

Cậu mở cửa phòng ra thật nhanh, nhanh tới mứt não cậu chưa xác định được việc cơ bấp hoạt động. Khung  cảnh trước mắt cậu làm não cậu  tê dại, máu me thì đầy khắp phòng, thịt thì rãi rác nhiều nơi, từng bộ phận cơ thể con người bị cắt xẻo. Cái đầu của người phụ nữ xấu số đó đang mở đôi mắt xanh lam vẫn  đục nhìn chầm chầm cậu như muốn cầu cứu cậu nhưng đã muộn.

Còn hắn, nguyền vương, Sukuna đang ung dung ngồi trên ghế mà thanh lịch dùng bửa.

Cậu đen mặt cố bình tỉnh lại mà đóng cửa lại tránh sự để ý của người khác.

-SUKUNA! NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

----

4229 trang, tui hẹn giờ chương này với chương 5 vì tuần sau thi rồi.='( trong tuần này tôi phải ghi 2 chương một lược mà chương nào cũng dài vãi linh hồn, phục với tài văn chương dài dòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro