Chương 9: 1 phần trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ dùng tay tách đám khói ra, lộ ra một thân hình nữa người nữa cá của mình. Nếu không có những mãn thịt thối rửa cùng với đống nội tạng, xương sườn lồi ra kia thì trong cô rất giống với nàng tiên cá trong truyện cổ tích của mấy đứa nhóc còn tuổi mơ mộng.

Đuôi cá của cô nàng vẩy một cái, làng khói sau lưng cô nàng tảng ra lộ ra một lỗ hỏng to tướng trên bước tường. Để ý kỉ có thấy vài vết máu trên tường.

-AH!

Một cô  nàng đứng gần đó không thể chịu nổi cảnh tượng sau bước tường nên hét lên một tiếng thật to rồi ngất xỉu. Trên mặt xanh chành không còn một giọt máu.

Người phụ nữ yểu điệu đưa ngón tay mảnh khảnh của mình lên khóe môi vuốt nhẹ, lưỡi cô nàng cũng liếm nhẹ một cái trên bờ môi căng mọng, vẻ mặt cô nàng giống như vừa được cho ăn no, rất thỏa mãn. Thoát khỏi dáng vẻ xuân quang ngoại tiết*, câu dẫn tâm hồn nam nhân, cô ta nở một nụ cười tà mị.

-Đám chú thuật sư các ngươi rất vô dụng.

Cô tránh khỏi cái lỗ trên tường như muốn cho mọi người nhìn rõ cảnh tượng phí sau.

-Nhưng mà mùi vị của các ngươi lại không tồi.~

-Rất

-Thơm.~

Khung cảnh phía sau bức tường rất kinh khủng, hơn cả cái thảm kịch xảy ra với Sai. Chỉ có thể nói là một đống hổn độn, bầy nhầy, máu thịt pha tạp, những bộ phận cơ thể không nguyên vẹn tung tóe khắp nơi. Vài mảnh cơ thể còn có dấu răng và vết tích bị xé toạt.

Những người tâm lý cứng cỏi thì còn trụ vững khi thấy cảnh tượng đó, còn người khác thì kẻ quỳ xuống, kẻ mất ý thức, kẻ không chịu nổi mà nôn hết thức ăn vừa nuốt ra ngoài.

Cô nàng Nobara không chịu nổi việc ngứa ngấy tâm can, cô nàng khơi màu cho trận đánh giữa hai bên.

-Nhận lấy này ả điên!

Cô nàng yểm chú lực nâng những chiếc đinh của mình không trung rồi dùng búa dán một đoàn toàn lực lên chúng, mấy chiếc đinh lao thẳng về phía người phụ nữ.

Ả ta dùng đuôi chặn lại đoàn đánh, muốn gạt phanh đám đinh đó đi, nhưng không. Mấy chiếc đinh nhỏ xinh ghim thẳng vào đuôi cá cô ta. Dòng máu xanh trào ra, mùi tanh lại càng nồng hơn.

Nobara bị phản lực của chính mình làm bật ngửa ra sau, rất mai Itadori đã đỡ kịp. Cậu hỏi thăm cô nàng với một chất giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh đến lạnh người trước những cảnh tượng xảy ra.

-Cậu có sao không?

-Tôi không sao-

Nobara trong lúc mong lung lại vô ý nhìn vào Itadori, cô nàng bị khí thế của cậu làm cho cứng người. Hiện tại trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi nhưng rõ ràng nhất lại là...

"Cậu ta đã qua thứ gì mà vô cảm trước cái chết như thế?..."

Hình ảnh trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh, hai luồn xát khí. Một  luồn xát khí nóng bừng, đẩm máu đầy tính tàn bạo đấm thẳng vào đại não dân lên nổi sợ trong tiềm thức bị chôn dấu... Luồn còn lại dịu nhàng nhưng lại lạnh lẽo, ngạt thở như sóng biển, cơn sóng tràng vào tận linh hồn, tạt những làng sóng mạnh mẽ vào nơi sâu thẳm nhất... giống như nỗi thứ trong linh hồn điều bị độc vị.

Lúc này trong đầu cô lại hiện lên câu nói của Megumi.

"Itadori. Cậu ta một mình có thể giải quyết một chú linh gần đặc cấp... dù cho cậu  ta không có chú lực."

lúc đó cô chỉ nghĩ cậu bạn nói quá nhưng giờ...

-Chưa xong đâu.

Giọng Megumi vang lên bên thực tại, giúp cô tấn tĩnh tinh thần. Cô nàng đánh mắt qua 'con quái vật' đó. Cô ả kia mặt nghiến mày nhăn làm gì còn cái vẻ đẹp cảnh xuân lúc trước. Máu từ cơ thể cô ta nhiễu xuống sàn nhưng không lâu sau da thịt cô ả cũng lành lại nhờ mấy cái rể, tiếc thay đống đinh có chú lực đó cấm thẳng vào tận xương tủy ả nên không thể lấy ra được.

Đuôi cô ta nâng lên, trong cơn tức giận cô ta dùng đuôi tán đống bê tông, gạch vụng về phía mọi người. Mấy chú thuật sư kia không hề rảnh, bọn họa yểm trợ nhau đưa những người bị thương, ngất xỉu đi, có mấy người với năng lực mạnh mẽ và khả năng chửa trị cao ở lại chiến đấu.

Bọn họ không hổ được đào tạo và chỉ dạy rất nhiều lần, khả năng phối hợp và chiến lượt dàn trận cũng rất thành thục. Biết kẻ mạnh, người yếu mà yểm trợ nhau qua lại đỡ các đòn tấn công kia.

-Mấy  kể yếu kém các ngươi cũng chỉ biết né rồi tránh rồi lại trốn thôi à?

Cô ả không vờn với muỗi nữa, ả ta bây giờ mới dùng chú lực thật sự tấn công.

Mấy cái bóng nước từ đâu xuất hiện giam bọn họ vào đó, không thể thoát ra, không thể thở, không thể tấn công.

Megumi không nhìn nữa, lúc đầu cậu quan xát năng lực của cô ta để lập nên  chiến thuật nhưng có lẽ giờ đã đủ. Không cần quan sát nữa, công thôi.

Ngọc khuyển một đen một trắng xuất hiện theo kết ấn trên tay cậu, chúng tấn công cô ả. Vây cô ả xoay mòng mòng, xé từng mảnh da thịt cô ta.

-NOBARA!

Nobara cũng không rảnh, cô nàng thoát khỏi vòng tay Itadori từ lúc nào, dùng đinh của mình phá bỏ bong bóng nước giải thoát mọi người.

-Biết rồi! Đừng có mà hét lên!

-Các người yếu mà thích thể hiện à? Biến đi đi!

Bọn người vừa được cứu nghe thế cũng lôm khơm bò dậy, chạy đi mất. Lúc đi có kẻ không quên ném cho bọn họ vài chiếc chú cụ tấn công tầm ngắn.

-Cũng biết điều nhỉ.

Nobara cuối xuống lụm một thanh giao gâm ném cho Megumi ở phía  xa trên cầu chiến tuyến.

-Cảm ơn.

-Không gì.

Cậu ta dùng chú lực bao bọc lấy thanh  giao xông lên cận chiến với ả yêu quái đó. Dưới sự yểm trợ của đôi ngọc khuyển khiến cho tình thế hai bên cùng xem là ngang cơ(?).

-Khụ!

Megumi bị quật học máu.

Xem như vừa nãy là ảo giác. Nobara tiến lên cũng đồng hành tấn công với cậu. Búa cô va chạm lên lớp vảy đuôi rắn chắc của cô ả vang lên tiếng đinh tay. Nabara nhảy ra khỏi phạm rù tấn công của chiếc đuôi kia cũng với Megumi, ngọc khuyển bị âm thanh làm nhức óc mà lùi lại.

-Ả ta làm bằng sắt, bằng thép gì đó. Búa đập không làm ra sức công phá nào.

Nobara nói với Megumi bên cạnh, cậu ra thầm ừ rồi gật đầu đồng ý kiến. Hai người họ giao tiếp với nhau nhưng mắt vẫn dán lên người người phụ nữ, sự cảnh giác của bọn họ lên đến đỉnh điểm.

-Vừa mới nãy chẳng phải mấy cái đinh của cậu cấm vào thịt cô ta được à?

Nobara quay qua nhìn Megumi, rồi nhìn lại thứ trước mắt. Cô mĩm cười.

-Đúng rồi nhỉ thuật thức của tôi đâu chỉ một cái đâu?

 Nobara đứng thẳng dậy, cô nàng nhắm mấy lại tìm đường dẫn của chú lực với mấy cây đinh đang dần mờ nhạt đi trên cơ thể thứ đó và rồi.

*Bùm*

Những chuyện xảy ra nãy giờ chỉ trong 6-7 phút, thời gian trôi qua rất chậm nhưng sự chuyển biến của trận chiến lại rất nhanh. 

Sukuna trong sáu phút này rất bình thản mà xem chuyện hay. Hắn ta còn bình luận vài câu "yếu quá" đầy thất vọng,  miệng khác nghếch lên tới tai, vẻ mặt nhìn rất kinh người.

Hắn không có bất cứ ý định gì về việc tham gia trận chiến vì dù gì bọn nó chết hết cũng không liên quan tới hắn, đó là nếu như tên cộng sinh với hắn không ngu ngốc song pha lên chiến trường.

Và hắn có vẻ cược đúng, từ nãy đền giờ tên nhãi con đá ngoài đỡ cái con nhóc đanh đá kia thì không có bất cứ động thái nào khác. Có vẻ thằng nhãi tính đứng đó xem giống hắn. Dù gì linh hồn kết hợp với nhau thì cũng phải có thứ gì giống nhau nhỉ?

Hắn dựa vào bức tường phía sau mình, mai thay chỗ bọn họ tập hợp là gần góc tường không thì hắn té ngửa rồi.

-Sukuna...

-huh?

Nghe được giống nói quen thuộc gọi tên mình, hắn ta đưa mắt nhìn qua người trước mắt. Lần này có vẻ là nhìn kỉ hơn,  khí tức xung quanh thằng nhãi đó cứ lờn vờn, sóng sánh như biển xanh sâu thẳm... lạnh buốt  đánh thẳng vào linh hồn. 

Cậu nghiên mặt nhìn hắn, con mắt nâu ánh lên màu sắc nỗi bật. Thứ ánh sáng đó in sâu vào tâm hồn hắn, hắn nở một nụ cười vặn vẹo, mắt hắn mở to đầy vẻ bất ngờ nhưng có vẻ sự phấn khích và cảm giác thích thú dăn trào trong thâm tâm hắn ta nhiều hơn.

-Gì đây? Muốn giúp bọn nó à?

"Trong ghê thật."

Cậu nhắm mắt lại rồi quay mặt lại như cũ, cậu nhẹ nhàng nói lên thắt mắc của mình.

-Nếu như trận chiến phía sau bức tường đó dữ dội như thế mà  tại sao tôi với ông không hề biết?

-Huh?

Một bên lông mày của Sukuna nghếch lên, hắn ta như nhận ra gì đó.

-...

Hắn ta im lặng, mắt hướng lại phía trận chiến. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào thứ sinh vật biến dạng đó như muốn đâm thửng nó.

-Đúng không?

Cậu quay người lại nhìn vào mắt Sukuna.

-Đến cả Vua lời quyền như ông cũng không cảm nhận được chú lực giao động của ai đó khác nhỉ?

-Và nhãi con ngươi cũng không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện của linh hồn khác thường nào đúng chứ?

Hắn ta không phủ nhận câu hỏi của cậu, hắn đáp lại câu hỏi đó bằng một câu ngờ vực khác. Hai người bọn họ hông cần thứ mang tên "Đáp án", họ đã tự mình đưa ra kết luận.

-Thứ đó đã có mặt ở đây ngay từ đầu.

Bọn họ đồng thanh nói ra suy nghĩ của mình, họ biều biêt một điều là ngôi trường này ẩn chứa rất nhiều bí mật.

-Vậy là thứ đó có thể ở tại đây trước cả khi chúng ta xuất hiện.

Cậu quay lại trạng thái bình thường của mình. Cậu lại quay về trạng thái quan xát thứ sinh vât đó.

-Thứ đó giống như cơ thể của ta hiện tại nhưng nó lại không đơn giản là cơ thể trẻ sơ sinh.

Sukuna đánh từng tất da thịt của sinh vật đó. Còn cậu thì bình thản nhìn trận chiến không cân xứng đó.

-Tôi biết.

-Một Chimera hỗn tạp nhiều giống loài.

Sukuna thích thú nói:

-Chimera? Con người các ngươi thật sự tao ra Chimera lần nữa?

-Sau ông lại nghĩ con người tạo ra nó?

-Đơn giản.

-Chú linh bọn nó điều hành động theo bản năng của mình, cho dù trí tệ chúng nó cao tới đâu... còn... con người thì bọn nó có biểu điện như thế đó.

Cậu nghe hắn nói thì cũng gật gù đồng ý.

-Thật thì ông cũng từng là con người nhỉ?

-Thì đó, lấy ta làm ví dụ đi.

Cậu không đáp lại câu nói của hắn. Đôi mắt cậu đâm chiêu nhìn về một hướng vô định.

"Kể cả tên Kenjaku  kia cũng từng là con người."

"Bọn điên."

Sukuna hắn ta đứng thẳng dậy, không còn cái thái đọ ngã ngớn khi nãy nữa. Hắn ta như cảm nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàn gì đó.

-Nhãi con!

-Biết rồi!

Sukuna hét lên gọi tên nhãi đứng trước mặt mình. Itadori sau khi vừa đáp lại Sukuna, trông phút chóc cậu phóng như bay về phía Nobara. 

*Bùm*

Một vụ nỗ xãy ra sau cái bún tay của Nobara. Thuật thức của Nobara như chất xúc tác, châm ngồi cho vụ nổ lớn xảy ra, số máu của cô ả như là sân dẫn lữa làm vụ nổ bừng lên như pháo. 

Cậu ôm Nobara, quay lưng lại với vụ nỗ để bảo vệ cô nàng khỏi đám cháy. Tác hại của vụ nổ khiến cho lớp áo phía sau lưng cậu cháy rụi, một phần da cũng bị bỏng nặng. Sầu là hiện tại cậu chưa "học được" phản chuyển thuật thức.

-tch!

Itadori nghiến răng, tạch lưỡi chịu cơn đau bỏng rát phía sau lưng, câu đưa tay vút mái tóc đã rối tung và bết dính vào nhau để nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

Nobara mở to mắt như không tin vào mắt mình, hình ảnh người con trai với tấm lưng bốc lửa đang mĩm cười dịu dàng với cô trước mắt như một cơn mộng. Làm gì có người tốt bụn đến mứt "nướng" bản thân để bảo vệ người không thân thiết chứ?

-Cậu không sao chứ?

"Chắc gây sẹo rồi đây..."

Giọng nói ấm áp của cậu kéo Nobara khỏi những suy nghĩ đang muốn nuốt chửng cô. Cô nàng là một người mạnh mẽ, cô không muốn một ai vì mình mà phải chịu thiệt, cô không cần ao bảo vệ mình nên việc người khác vì mình mà thiệt thòi cứ vờn trong đầu cô... Cho dù đó là tại nạn trong khi chiến đấu.

-Tôi không sau, cậu lo cho mình trước đi.

Cô vùng khỏi Itadori rồi đứng dậy.

-à mà...

-?

Itadori nhìn cô với vẽ nghi hoặc vì câu nói ngập ngừng của cô.

Như sự xắp đặc nụ cười rạng ngờ của cô như đèn chiếu thẳng vào cậu.

-Cảm ơn cậu...

Cô khi nói xong lời cảm ơn hì ngại mà quay đi chỗ khác không để ý đến cậu nữa. Nên không thể thấy được trạng thái của cậu bây giờ.

Vẻ mặt của cậu như thiếu cả sức sống, đôi mắt sâu thâm thẩm hư đang hồi tưởng lại quá khứ của mình.

"Nụ cười đó thật đẹp, đẹp như lúc đó vậy..."

-Các ngươi!!!

-LŨ CHẾT TIỆC!

-DÁM PHÁ HỦY DUNG NHANG CỦA TA!!!

Cô ả như ma như quỷ xuất hiện trong đám cháy mịt mù, da thịt cả bị đốt cháy đen xì xì, những mãnh thịt vụn rơi rớt khỏi bộ xương ả.

*xoạt*

-Cô ả nổi điên rồi.

Sukuna xuất hiện trong hình ảnh lành lặng, trên hai tay hắn đang túm cổ hai con ngọc khuyển như nắm cái balo mà xuất hiện bên cạnh cậu. Sau hắn là một Megumi vì đám cháy mà bỏng bên tay phải, phía mặt phải còn bám khói đen.

Lúc Itadori tiến đến chỗ Nobara thì Sukuna cũng tạch lưỡi, khó chịu mà xuất hiện phía sau bọn ngọc khuyển đem bọn nó đến chỗ an toàn, còn Megumi thì hắn ném một cái bàn ăn gỗ để chặn vụ nỗ cho cậu và xong. 

Megumi tự lực gánh sinh.

-Làm ăn cũng phải đàng hoàn chứ?

Megumi nhìn bàn tay bỏng rát của mình mà liếc Sukuna thêm một cái. Ánh nhìn của cậu đối với Sukuna bao giờ cũng nữa con mắt.

Cậu nhóc tóc đen như thấy quỷ mà cuốn cuồn hết lên khi liếc mắt đến bờ lưng bị bỏng của Itadori. Cậu quên đi cái bàn tay của mình mà rất nhanh xuất hiện sau lưng Itadori.

-Cậu không sau chứ? Có đau lắm không?

-Tới không sau, đừng lo mà Megumi.

Megumi bỏ qua hết lời nói của cậu mà truyền chú lực của mình đến bao quanh vết bỏng mong muốn sự đau rát đó diệu đi. Itadori cảm nhận được sự diệu dàng từ cậu bạn cũng không chống cự gì.

-CÁC NGƯƠI XEM TA LÀ TRÒ ĐÙA À?!!!

Cô ả sau khi bị phất lờ mà réo lên.

-Ừ đúng vậy đấy. BÀ... CÔ

Nobara vát búa đanh đá trả lời.

----

2663 từ

chương này ngắn hơn, kém chất lượng hơn mấy chương kia. Tôi lại bị writer's block.(;'д`)ゞ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro