fushiita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thể dừng cái việc ngu ngốc này rồi trở về phòng tôi, Itadori."

Megumi khoanh tay, lưng dựa vào cửa làm điểm tựa, hắn nhìn xuống Yuuji, rồi lại nhún vai đầy chán nản. Cứ lặp đi lặp lại như thế suốt 3 tiếng đồng hồ mặc kệ cái nhìn ghét bỏ nồng đậm của cậu bạn trước mặt.

Người gọi là Itadori vẫn cứ làm ngơ, cậu ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, tay ôm một con thú bông nhỏ, bĩu môi nói:

"Tại sao tôi phải về với cậu? Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn trong việc tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu. Phòng Okkotsu-senpai, Inumaki-senpai hoặc Gojo-sensei." Yuuji lắc đầu: "Bất cứ ai đều có thể, ngoại trừ cậu."

"Ngoại trừ tôi?" Megumi nhíu mày đầy khó hiểu: "Tại sao?"

Yuuji không đáp lại lời hắn, cậu tiếp tục xem bộ phim đang chiếu trên tivi. Có vẻ như cảm thấy bản thân sẽ không nhận được câu trả lời mà mình cần, Megumi hết cách, hắn đành ngồi xuống cùng Yuuji, quyết tâm không đi nếu cậu không nói.

Thời gian chầm chậm trôi, cả hai vẫn giữ yên lặng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Yuuji cố giữ bản thân không phân tâm, chuyên chú xem bộ phim đang diễn tới đoạn hay nhất. Nhưng có vẻ việc đó bất thành, tầm mắt vẫn lơ đãng liếc nhìn về phía người kia.

"Đã hơn 12h đêm rồi đấy. Cậu không định về à?"

"Tôi sẽ về nếu cậu chấp nhận về cùng tôi."

Megumi đáp vậy, giọng nói hắn chầm chậm không chút tức giận hay cáu gắt, thậm chí còn khiến Yuuji cảm giác lời hắn nói có chút nuông chiều khó hiểu, tựa như đang dỗ em người yêu bé bỏng của mình. Điều đó khiến trái tim Yuuji đập mạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Khẽ lắc đầu xua tan cảm giác kỳ lạ ấy, cậu nói tiếp:

"Fushiguro, tôi đã bảo là không."

"Ha-"

Ánh mắt Megumi phút chốc tối sầm, mơ hồ không còn chút lý trí nào nữa, hắn bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp truyền vào tai Yuuji làm cậu có dự cảm không lành. Bản năng sống mãnh liệt kêu gào phải né xa tên này ngay lập tức, nhưng điều đó chỉ là nếu, trước khi Yuuji kịp làm gì Megumi đã vác thẳng cậu lên vai rồi khiêng về phòng hắn. Mặc kệ Yuuji có đang kêu gào mãnh liệt.

Megumi thả mạnh cậu xuống giường, động tác không thể nói là nhẹ, điều đó khiến Yuuji khó chịu, tính tình vốn rất tốt như Yuuji cũng không khỏi cảm thấy tức giận.

Nhưng quan trọng hơn, hiện tại cậu cảm thấy người phía trước mặt mình rất nguy hiểm.

Megumi rũ đi nét ngây ngô trên gương mặt, đáy mắt hắn cuồn cuộn những tâm tư khó nói, giận hờn, buồn bã xen lẫn chút gì đó nuối tiếc khôn nguôi.

Yuuji sợ hãi lắc đầu, thầm nghĩ bản thân có lẽ đã nhìn lầm, giận, buồn, nuối tiếc ư? Không thể nào, Fushiguro Megumi chẳng có lý do nào để thể hiện những điều ấy với cậu cả, càng không thể nào có ánh mắt như thế được. Điều này làm Yuuji khó chịu, cậu rút cánh tay vẫn đang bị hắn nắm chắc, khó chịu nói:

"Cút ra đi Fushiguro, đêm nay tôi sẽ ngủ bên phòng của Gojo-sensei."

"Cậu muốn rời khỏi căn phòng này? Được, trừ khi cậu có thể đánh bại được tôi Itadori." Megumi cười khẩy, có vẻ sẽ không buông tha cậu dễ dàng.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Fushiguro? Dính phải lời nguyền nào hay gì à? Tôi nghĩ cậu cần gặp Ieiri-sensei hơn là ở đây cãi nhau với tôi."

"Mẹ kiếp, tôi không dính cái lời nguyền điên khùng nào cả. Đơn giản tôi muốn cậu ở với tôi đêm nay và cả những đêm khác nữa. Điều này khó sao Itadori?"

Yuuji nghẹn lời, cậu không thể hiểu nổi hành động của Megumi đêm nay, à không không chỉ mỗi đêm nay, việc này đã kéo dài hơn cả tháng rồi, sau cái ngày hắn ta một mình đi làm nhiệm vụ ở Kyoto.

Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao một người luôn lạnh lùng và ít nói như Megumi bây giờ lại bám dính cậu như một kẻ biến thái chính hiệu, Yuuji chẳng hề nói quá chút nào, riêng việc hắn ta nắm rõ thời gian ngủ nghỉ lẫn đồ cậu ăn trong mỗi bữa đã khiến cậu phát hoảng rồi chứ nói gì đến việc hắn còn biết được cậu làm mất cái áo nào trong tủ đồ.

Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là tất cả, điều khiến Yuuji thật sự khó chịu là cái cách hắn ta kiểm soát tất cả các mối quan hệ của cậu, hắn sẽ nói bóng gió về việc Yuuji ra ngoài với ai, sẽ quản cậu đi đến mấy giờ và đặc biệt Megumi không thích cậu thân thiết với thầy của mình - Gojo-sensei.

Yuuji ghét việc hắn sẽ phát điên mà tra hỏi cậu sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ với Gojo-sensei, những câu hỏi "Đi đâu? Với ai? Làm gì?" như được lập trình sẵn mỗi ngày, mới đầu Yuuji cũng không để ý mấy, chỉ có điều giờ đã hơn một tháng nay điều đó vẫn cứ lặp đi lặp lại, nó khiến cậu không thể cứ làm ngơ được nữa.

"Cậu muốn tôi ở cùng cậu đêm nay? Vậy trước tiên cậu trả lời tôi trước đã." Yuuji kiềm nén sự tức giận trong người, cậu hỏi người đang đứng trước mặt mình: "Tại sao cậu không để tôi ngủ nhờ phòng của những người khác và tại sao hơn một tháng nay cậu lại hành xử như một kẻ điên như thế?"

"Chỉ có thế?"

"Đúng! Chỉ có thế. Giờ thì trả lời đi."

Megumi nghiêng đầu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Yuuji, giọng nói đều đều vang lên.

"Chúng ta đều là năm nhất, không phải sẽ tốt hơn khi cậu ở phòng tôi à? Nghĩ mà xem, cậu thân với tôi hơn thân với các anh chị năm hai chưa kể đến việc sẽ vô tình làm phiền họ. Cậu ở phòng tôi thì có gì lạ?"

Yuuji bỗng cảm thấy cũng đúng đúng, cậu không nghĩ đến trường hợp sẽ làm phiền đến anh chị năm hai. Nếu khiến họ khó chịu thì cậu cũng chẳng thể vui vẻ gì cho cam, đúng là sẽ tốt hơn nếu cậu ở nhờ phòng của Megumi - người bạn cùng năm nhất với mình.

"Vậy còn câu hỏi thứ hai thì sao?"

"Có lẽ cậu hiểu lầm gì rồi." Megumi thở dài: "Hành xử như một kẻ điên là cái quái gì? Tôi chỉ sợ..."

"Itadori, cậu biết đấy, một phần vì tính cách mà từ trước đến giờ tôi không có nhiều bạn, cậu là người bạn duy nhất tôi có thể tin tưởng. Tôi sợ cậu như ngày ấy, trở thàng cái xác lạnh lẽo mặc người ta xâu xé tìm hiểu."

"Vậy nên tôi muốn quan tâm cậu một chút là sai sao?"

Yuuji càng nghe càng cảm thấy mình sai, sự tức giận lẫn khó chịu ban đầu đã bay đi hết thảy, giờ đây cậu thấy bản thân tệ kinh khủng. Vốn dĩ Megumi cũng là có ý tốt mà.

"Tôi xin lỗi, tôi đã không hiểu mà còn trách cậu thế này-"

"Không sao đâu Itadori." Megumi cắt ngang lời cậu, gương mặt đẹp trai đó bỗng nở một nụ cười dịu dàng đến mức thẳng nam Itadori Yuuji còn chệch đi hai nhịp tim.

"Cậu hiểu là tốt rồi. Giờ thì đi ngủ đi." Megumi vò tóc của Yuuji cho đến khi nó xù hết cả lên sau đó hắn mới từ từ nằm xuống chiếc giường êm ái, tay hắn vỗ bộp bộp xuống giường ý bảo Yuuji cũng nằm đi.

Cậu nằm xuống khoảng trống được Megumi chừa cho, trong lòng vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì đã vô duyên vô cớ gây sự với người này, Yuuji suy nghĩ thử xem ngày mai nên chuộc lỗi bằng cách nào đây, mua hộ cậu ta bữa sáng và nấu bữa tối luôn nhỉ. Cứ mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Yuuji sẽ không biết rằng ngay khi xác định được rằng cậu đã ngủ, cái người mà cậu đang tìm cách xin lỗi lại đang nhìn Yuuji bằng ánh mắt khao khát khôn cùng.

Fushiguro Megumi chẳng thèm che đậy nữa, ánh nhìn đầy dục vọng chiếm hữu xoáy sâu vào Yuuji, hắn ôm chặt cậu, tham lam hít lấy mùi hương độc quyền trên cơ thể người thương, trong đêm tối bao trùm, Megumi như một kẻ điên vì tình, hắn hôn lên mái tóc hồng bồng bềnh vừa bị mình làm rối lúc nãy rồi lại hôn lên tấm lưng trải đầy sẹo sau những nhiệm vụ nguy hiểm.

Hắn điên cuồng vì người này, điên vì Itadori Yuuji.

Megumi biết hành động của hắn là sai nhưng không thể kiềm được trái tim mình. Ngay khi nhìn thấy được gương mặt người thương đã chết năm nào giờ đang đứng hiện hữu trước mặt, hắn như kẻ khát đang đứng trên sa mạc bỗng thấy được nguồn nước cứu rỗi chỉ hận không thể nhốt Yuuji lại ở nơi chỉ có hắn nhìn thấy. Có trời mới biết Megumi đã điên như thế nào khi thấy cậu thân thiết với bất cứ ai ngoài hắn, đặc biệt là Gojo Satoru - người thầy mà cậu vẫn luôn kính trọng.

Đúng, Fushiguro Megumi sống lại. Hắn sống lại khi mọi thứ vẫn còn chưa quá muộn, Yuuji vẫn còn sống, vì vậy hắn sẽ không để cậu rời khỏi mình thêm một lần nào nữa.

Itadori Yuuji chỉ có thể là của một mình Fushiguro Megumi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro