Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi, Itadori!

Kugisaki Nobara kéo Itadori Yuuji rời khỏi khu vực đấy vì mọi người đã bỏ chạy hết rồi, giờ chỉ còn mình cô và cậu. Nhưng thay vì về nhà thì Kugisaki Nobara lại lôi Itadori Yuuji đến một ngôi đền nổi tiếng. Kugisaki Nobara đã tìm hiểu kĩ về ngôi đền này rồi nên cô yên tâm mà dẫn Itadori Yuuji vào trong.

- Cô và cậu đến đây để xem- !!!

Vừa bước vào đền, một bà lão ngoài 80 tuổi cất giọng hỏi nhưng khi vừa nhìn thấy cũng như cảm nhận một sức mạnh, mạnh mẽ toát lên bên trong Itadori Yuuji  bà lão liền trở nên căng thẳng nhìn chăm chăm vào cậu. Còn Kugisaki Nobara kéo Itadori Yuuji ngồi xuống đối diện bà lão.

- Chúng con đến đây để mong được giúp đỡ ạ!

Kugisaki Nobara tường thuật lại những chuyện mà hai người gặp kể từ khi đến ngôi đền mà cô bạn Akatzu chỉ. Bà lão chăm chú lắng nghe nhưng mắt vẫn dán chặt vào Itadori Yuuji khiến cậu rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm và nhìn chỗ khác để lảng tránh đôi mắt kia đi.

- Xin bà, hãy giúp chúng con thoát khỏi những điều xui xẻo ấy!

Kugisaki Nobara khẩn cầu, mong bà lão có thể giúp cô và đặc biệt là cậu bạn ngây ngô, đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình. Cô đã lén Itadori Yuuji đi đến những nơi linh thiêng để mong được giúp đỡ nhưng thứ cô nhận lại là cái lắc đầu. Kugisaki Nobara đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng khi nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời, rạng rỡ đang cười với cô thì cô lại không nỡ nhìn Itadori Yuuji bị ám nhưng vậy được.

- Không, ta không thể giúp được cho các cháu. Cậu bạn của cháu vốn đã thuộc về " các ngài " rồi. Không bao giờ thoát khỏi. Và cháu cũng thế.

- Ý bà là người phụ nữ có mái tóc xanh rêu ạ?

Bà lão chẳng nói gì chỉ gật đầu, Kugisaki Nobara nhưng tuyệt vọng. Cô luôn muốn tìm cách cứu Itadori Yuuji thoát khỏi bọn hắn nhưng không thành. Nó sẽ không bao giờ dừng lại vì Itadori Yuuji vốn là của bọn hắn từ rất rất lâu.

2 ngày sau.

- Itadori ! Cậu không nhanh lên được hay sao?

Từ trong lớp học, Itadori Yuuji vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ của Kugisaki Nobara đang đứng ở giữa sân trường, hối thúc cậu nhanh tay nhanh chân. Sau khi dọn xong sách vở thì Itadori Yuuji đi xuống sân trường, nói cô bạn mình đang gào thét, chửi rủa cậu.

- Tớ đây, tớ đây.

- Chậm chạp.

Dưới cái nắng ấm của buổi xế chiều. Hình ảnh hai người học sinh đang bước đi trên con đường về, vừa đi vừa nói chuyện, cười giỡn với nhau trong vui vô cùng.

- Tạm biệt!

Itadori Yuuji tạm biệt Kugisaki Nobara và về nhà của mình. Vừa mở cửa, Itadori Yuuji cảm thấy không khí trong nhà có phần lạnh so với cái sự ấm áp bên ngoài. Điều đó khiến cậu cảm thấy bất an, chẳng muốn vào nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi dù cậu đã mệt rã rời sau những buổi học nhàm chán trên trường.

- " Thôi kệ ".

Bỏ qua sự bất an của mình, Itadori Yuuji đi vào nhà và đóng cửa lại. Cậu lao vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài mua một ít đồ về nấu ăn.

Sau khi tắm xong, Itadori Yuuji mặc đồ vào và mặc thêm một chiếc áo hoodie bên ngoài và cậu bắt đầu đi mua đồ để về nấu ăn.

Đang đi từ siêu thị về nhà, Itadori Yuuji còn ghé vào mấy tiệm bánh ngọt để mua một vài loại bánh ngọt cậu thích.

- Của quý khách hết 800 yên.

- Em gửi.

- Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại.

Cạch

Bước vào nhà, vẫn là cái sự lạnh đó, Itadori Yuuji không biết tại sao nhà cậu lại bắt trở nên lạnh lẽo và cậu có cảm giác, rất nhiều người đang ở trong nhà cậu dù trong nhà căn nhà rộng lớn này chỉ mình cậu.

Đang nấu ăn, Itadori Yuuji luôn có cảm giác như có nhiều đôi mắt nhìn mình và có cảm giác như ai đang ôm từ sau lưng cậu. Mấy cái cảm giác đó chân thật vô cùng nhưng Itadori Yuuji chỉ nghĩ cậu do mệt quá mà nghĩ vớ vẩn.

- Au!

Do mãi mê chìm đắm vào suy nghĩ mà Itadori Yuuji đã lỡ cắt trúng vào tay khi đang cắt miếng thịt.

- " Hậu đậu hết sức ".

Itadori Yuuji tự chửi mình hậu đậu, có vậy cũng bị đứt tay mà cậu nào để ý rằng tay của cậu đang lành lại dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allyuuji