Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả!!! Cậu nói thật không đấy?

Khi Itadori Yuuji vừa kể chuyện có một giọng nói lạ cứ văng vẳng bên tai cậu cho Kugisaki Nobara, cô liền ngạc nhiên mà hỏi lại cậu.

- Cậu nói thật không đấy?

- Tớ lừa cậu làm gì?

Kugisaki Nobara bỗng im lặng, cô dường như đang nghĩ về chuyện gì đó. Cô chợt nhớ ra chuyện gì đó và hỏi Itadori Yuuji.

- Này hình như căn nhà bị cháy là căn nhà của thằng khốn Gimito đấy!

- Phải nhỉ!? Cậu nói tớ mới nhớ, hình như cậu ta chuyển qua khu tớ ở được 3tuần rồi.

Gimito là một tên chuyên đi bắt nạt người khác, nhưng vì nhà hắn có việc gì đó nên đã chuyển qua khu của Itadori Yuuji. Hắn mới chỉ học ở trường cậu được 3 tuần mà đã gây ra không biết bao nhiêu vụ tầy trời rồi. Nào là bắt nạt người khác, trộm cắp rồi đổ thừa cho người khác, hút thuốc,...

Nhưng dạo gần đây Gimito chuyển sang đối tượng khác là Itadori Yuuji. Mỗi khi gặp cậu là hắn chặn cậu lại và bắt Itadori Yuuji lấy tiền cậu và mua đồ ăn cho hắn nếu không sẽ bị đánh, nhưng nếu cậu có mua hay không mua thì cậu cũng bị đánh. Vì Gimito nào ưa Itadori Yuuji, chả có lí do gì cả do hắn cảm thấy không ưa cậu thôi. Vì không ưa Itadori Yuuji nên vào một lần Gimito đã giả bộ ngã vào cậu và kết quả là Itadori Yuuji bị bỏng tay vì Gimito đang cầm một bình nước nóng, không biết hắn đã lấy đâu ra.

Mẹ Gimito cũng vậy. Mụ ta rất hay xả rác qua nhà người khác khiến cho mọi người xung quanh chẳng ai ưa mụ. Nhưng mụ nào quan tâm, ai làm gì làm mà chỉ cần đụng vào thằng con trai của mụ là mụ sẽ la làng lên, bắt đứa đó quỳ xuống và cúi đầu xin lỗi Gimito.

- Mà cái vết bỏng đó sao rồi?

- Nó lành hoàn toàn, chẳng có một vết sẹo.

- Hên là lúc đó cậu né kịp nên chỉ bị bỏng tay thôi đấy chứ không thì...

- Phải nhỉ, hên thật đấy!

Hai người say mê nói chuyện đến gần chiều tối nên hai cô, cậu quyết định về nhà.

Cạch

Itadori Yuuji mở cửa rồi vào nhà, vẫn là những hành động cũ tắm rửa, ăn và ngủ.

Vào 00h

- Yuuji...

Lại là những giọng nói và giấc mơ đó, chúng bắt đầu xuất hiện nhiều, hầu như lúc nào ngủ cậu cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

- Các người là ai?

Itadori Yuuji bị bao trùm bởi một màu tối đen như mực nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được có rất nhiều đôi mắt đang dán chặt vào cậu. Như chúng đang theo dỗi Itadori Yuuji từ trong bóng tối và lao ra khi thời cơ xuất hiện.

- Em quên hết rồi...em đã từng hứa đời đời kiếp kiếp sẽ không quên bọn ta kia mà...?

Đầu của Itadori Yuji bắt đầu hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên với mái màu anh đào đang nở nụ cười với những người đàn ông xung quanh cậu ấy dù bụng bị một con dao đâm vào và cơ thể bị đánh cho bầm giập. Còn những người đàn ông kia đang quỳ xuống ôm lấy thân thể cậu thiếu niên kia, vừa khóc vừa luôn miệng nói 'Đừng bỏ bọn ta..'. Còn cậu thiếu niên kia dùng chút hơi thở cuối cùng để an ủi bọn họ.

- Đừng khóc...Em không thích...Nhìn các ngài khóc đâu...Dù có chết thì...Đời đời kiếp kiếp...Em cũng sẽ...Không quên các ngài đâu...

Cậu thiếu niên đó mỉm cười rồi cơ thể bắt đầu lạnh dần. Còn bọn họ bắt đầu hoảng loạn ra sức làm ấm cơ thể cậu thiếu niên như không thành. Còn cậu, Itadori Yuuji, hình ảnh đó khiến cậu hoang mang, vì cậu thiếu niên kia giống cậu đến 100% từ giọng nói đến ngoại hình rồi khuôn mặt, không sai lệch một milimet nào. Đây không phải là lần đầu tiên Itadori Yuuji thấy cậu thiếu niên đó nhưng Itadori Yuuji chỉ nghĩ rằng cậu thiếu niên kia chỉ giống cậu 70-80% thôi, chứ nào ngờ lại giống đến 100%.

- Em nhớ ra rồi chứ? Bọn ta đã chờ đợi em một ngàn năm rồi, bọn ta nhớ em lắm, Yuuji...

Rồi chủ nhân của những giọng nói kia bắt đầu xuất hiện trước mặt cậu. Từng gương mặt xuất hiện cũng là lúc từng cái tên bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Itadori Yuji. Ryomen Sukuna, Gojo Satoru, Geto Suguru, Fushiguro Megumi, Kento Nanami, Zen'in Naoya, Okkotsu Yuta,...

- " Mấy cái tên này là gì chứ? "

Itadori Yuuji bắt đầu cảm thấy khó chịu khi những cái tên xuất hiện càng ngày càng nhiều. Rồi cậu có cảm giác như có ai đang cắn vào cổ cậu. Cắn, hôn,...Họ cắn và hôn một cách mạnh bạo khiến Itadori Yuuji đau đớn vô cùng, còn Itadori Yuuji thì cứ vùng vẫy muốn chạy thoát nhưng sức của cậu không lại sức của họ nên chỉ biết gào lên mà kêu họ thả ra.

- Buôn tôi ra...Buôn ra...!!!

- Bọn ta nhớ em lắm...Bọn ta sẽ chẳng cho em thoát nữa đâu Itadori Yuuji.

Họ ôm cậu và bắt đầu hôn lên tay, trán, đuôi mắt,...Và đó cũng là lúc Itadori Yuuji giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp của mình.

Reng reng!!!

Vươn tay ra, tắt chuông báo thức đang kêu inh ỏi trên đầu giường. Itadori Yuuji nhìn vào điện thoại thì cũng là 5:00, cậu rời khỏi giường rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa, đánh răng,...Sau khi chuẩn bị xong thì cậu liền khóa cửa nhà rồi đến trường.

- Cậu đến rồi à?

- Ừm, mà sao tớ thấy lớp mình ít người quá vậy?

- Chắc do mấy đứa kia đang chuẩn bị, thôi dù gì cũng mới 5:25.

- Vậy à...

Trong lúc Itadori Yuuji đang lay hoay thì Kugisaki Nobara vô tình thấy trên cổ của cậu có rất nhiều dấu hôn, vết cắn. Cô liền kéo cổ áo của cậu xuống để xem coi mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng Kugisaki Nobara không nhìn nhầm.

- Cậu làm gì vậy Kugisaki!?

- Sao trên cổ cậu nhiều dấu hôn, vết cắn thế!?

- Cậu nói nhỏ lại một chút đi!

Itadori Yuuji liền kéo cô bạn mình đến một chỗ vắng người.

- Giải thích đi, cậu có bạn gái từ khi nào!

- Cậu điên à? Tớ làm gì có bạn gái.

- Thế mấy dấu này là sau?

- Tớ không biết, lúc ngủ dậy đã cảm giác cổ tớ đau đau, lúc đánh răng thì tớ nhìn vào gương thì cổ tớ bị như này. Không chỉ ở cổ không đâu, còn sau gáy nữa, đau muốn chết có mấy vết còn bị chảy máu nữa.

- Chắc không?

- Chắc.

Kugisaki Nobara im lặng, cô càng ngày càng lo cho cậu bạn của mình, còn Itadori Yuuji lại không muốn nói cho cô bạn mình biết giấc mơ kia. Mọi lúc càng ngày trở nên lạ. Hơn nữa mấy vết cắn, dấu hôn đều bầm tím và có mấy vết cắn còn chảy cả máu được Itadori Yuuji lấy băng keo cá nhân dán vào để không chảy máu cũng để che bớt một phần. Cũng may nhà Itadori Yuuji có mấy cái áo len cổ lọ và mấy dấu hôn, vết cắn đó được cậu che giấu rất kĩ nên không ai biết cả ngoại trừ Kugisaki Nobara.

- Thôi kệ đi, đi ra ngoài nhanh lên không mọi người lại tưởng mình chưa đến nữa.

- Khi nào đi tham quan xong thì cậu chết với tớ!

- Vâng ạ.

Hai cô cậu đi ra ngoài thì đã thấy đông đúc người, lớp của hai cô cậu cũng có nhiều người đến. Một hồi sau, xe cũng đến và mọi người bắt đầu đi đến viện bảo tàng.

__________________________________

Hihi(◍•ᴗ•◍)

Dạo này tôi bí ý tưởng nên mọi người thông cảm nhoaaa. Chúc mấy ní một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allyuuji