Just Yuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Yuuji có những giấc mơ kì lạ.

Em không có vấn đề gì về điều đó, ít nhất là cho tới khi em nhận ra tần suất em mơ thấy những giấc mơ đó ngày một nhiều.

Yuuji mơ thấy em đứng giữa một thảo nguyên rộng lớn, với thảm cỏ xanh rì trải dài, điểm thêm chút sắc vàng của những bông hoa dại. Trời trong xanh, giọt nắng nhẹ nhàng rơi trên tóc em. Gió thoảng mang theo hương hoa, Yuuji nhẹ nhàng hít thở, em rất thích mùi hương này. Nhưng có một vấn đề, em không thể di chuyển, có gì đó đã ngăn em khi em cố cử động bản thân.

Và em đã mơ như thế, mơ thấy bản thân đứng bất động ở trong giấc mơ, lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian.

Hôm nay Yuuji lại tiếp tục mơ giấc mơ đó, nhưng có gì đấy khác với mọi ngày. Trời âm u hơn bình thường, không còn những cơn gió thoảng mà là những cơn lốc hung dữ, chúng như muốn quật ngã em. Nhưng em không thể làm gì được, em chỉ có thể đứng đó mặc cho sức gió đang dần tàn phá em.

Bất lực, như muốn gục ngã. Mưa bắt đầu rơi, tí tách từng giọt. Rồi trời bắt đầu mưa xối xả, từng hạt mưa rơi xuống, như đang cố nhấn chìm em.

Em sẽ chết sao?

Không Yuuji à, vì em còn có thầy, còn có bạn bè, còn cả những người luôn mong chờ em.

Yuuji chợt bừng tỉnh, em đã thoát khỏi giấc mơ, cảm giác đau nhói lan ra cả cơ thể cậu trai tóc hồng. Em nhìn sang, Gojo-sensei, Megumi và Nobara, cùng các tiền bối đứng đấy, tất cả như vỡ òa khi em nhìn sang họ.

Hổ hồng nở nụ cười, sáng chói và ấm áp, xoa dịu trái tim đang đập liên hồi vì căng thẳng của mọi người.
"Chào mọi người, em về rồi đây."
____________________________________________
Hãy hiểu theo cách mà mọi người muốn nhé, mình viết một phần cũng vì muốn giải tỏa tâm trạng một chút. 
Cảm ơn mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro