#FushiIta - 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mượn rượu tỏ tình"

Fandom: Jujutsu Kaisen

Raiting: T

Pairing: Fushiguro Megumi x Itadori Yuuji

Author: Trần Phanhh

Thể loại: ABO, Sweet, Romance, OOC, HE

Giới thiệu nhân vật: Các nhân vật trong truyện thuộc của sở hữu của Gege aka mèo một mắt và nó hoàn toàn phi lợi nhuận

Tóm tắt: Anh chàng cảnh sát đặc vụ bị cô bạn thân ép đi đến một quán bar kì lạ, anh cảm thấy vô cùng khó chịu cho đến khi anh gặp một người đặc biệt

Chú ý: OOC và có H nên cân nhắc trước khi đọc (Phần 1 sẽ chưa có R18 nên đừng lo)

___________________________________________

"Tao nói mày đứng lại thằng nhóc láo toét hỗn xược !"

Tiếng la lối inh ỏi vang khắp căn phòng được bố trí theo phong cách truyền thống của Nhật. Cảnh tượng một ông già chắc cũng chạc 80 nổi khùng nổi đoá lớn tiếng mắng chửi một cậu thanh niên trẻ. Đây đang là giữa giờ họp gia đình của gia tộc Zenin nổi tiếng trên lĩnh vực tài chính kinh doanh

Xung quanh con cháu rể dâu ngồi ngay ngắn trên miếng đệm lót vuông vắn, khuôn mặt của họ cũng không mấy là vui vẻ. Lời to tiếng nhỏ thì thầm vào tai nhau một lúc một nhiều, nào nói xấu đủ thứ chuyện, nào thì chả mấy quan tâm đến chuyện gia tộc đang bắt họ làm gì ở đây

Và mọi sự chú ý dồn thẳng vào mâu thuẫn nóng như lửa đốt của hai nhân vật chính của buổi họp

Chàng trai trẻ tuổi đang làm tâm điểm của sự chú ý tên là Fushiguro Megumi, chính anh bị cuốn vào cái mâu thuẫn nội tộc chết tiệt này

.
.
Trong cái thế giới phân quyền này Alpha là những kẻ cầm nắm lấy mọi thứ, là những kẻ mạnh nhất. Beta là những con người bình thường và sống yên bình nhất, được tự do làm những điều mình thích. Một số phần nhỏ còn lại Omega, những thứ cấp bậc ở dưới đáy xã hội, yếu ớt, nhu nhược và bị đối xử bất công nhất
.
.

Hôm nay là ngày đọc bản di chúc của trưởng tộc mới hưởng dương 94 tuổi. Ô vậy hoá ra lão già đang gây sự với Megumi chỉ đang là kẻ thế thân cho người anh trai quá cố của mình

Megumi không coi trọng bất cứ ai trong cái gia tộc này ngoài trừ trưởng tộc vừa mới mất kia. Sinh ra cũng không phải là cháu đích tôn, nhưng vì người con trai trưởng của bác lại thuộc hạng Beta, còn có sức đề kháng kém bất thường, cùng một cặp sinh đôi là nữ nữa

Ngay từ nhỏ phải sống trong nề nếp chỉnh chu, mọi hành động của anh đều bị dòm ngó và canh chừng từng li từng tý đã trở nên vô cùng quen thuộc

Gia tộc của Fushiguro có một tục lệ là nối truyền cho nhau quyền lực, một là phải đàn ông con trai, điều hai cũng phải là Alpha. Megumi đạt đủ hai tiêu chí ấy, việc bị bắt nối dõi là rất cao

Nhưng anh chán ghét cái gia tộc cổ hủ này, mẹ anh là Omega hiền lành và ấm áp nhất anh từng có. Và gia tộc chết tiệt này hành hạ bà ấy đến mức sinh bệnh mà chết, ông bố quá yêu vợ mà ra tay đánh lại họ hàng rồi ra đi biệt xứ. Bỏ lại mình cậu con bị ngày này qua ngày khác sống trong sự thiếu thốn tình thương trầm trọng

Anh không bao giờ coi trọng cái họ của mình, tự tiện đổi sang họ của mẹ, rồi thi vào trường đào tạo cảnh sát mà không đi theo hướng chính trị kinh tế. Giờ thì làm loạn buổi họp gia tộc, tất cả đều để chọc tức những tên lão già chết tiệt kia

Phủi bụi đứng dậy chỉ biết khẩy cười, anh coi đó là niềm vui tạm thời đi. Dẫu trường hợp xấu nhất anh có bị bắt về nỗi dõng đi nữa, lúc đó đề cử Maki-san lên thế chỗ

Chị ta cũng là một Alpha rất tài năng, giỏi giang không thua kém bất kì thằng đàn ông nào. Uy thế nhưng vậy mà lại bị loại khỏi danh sách thừa kế bởi hai điều: Bị cận nặng bẩm sinh và là con gái
.
.
.
.
.
.

Megumi vô cùng đau đầu về chuyện thừa kế gia tộc, anh nhấc máy gọi cho cô bạn thân khác giới tên Kugisaki Nobara, hành nghề ca sĩ tự do. Thân là Beta nên tính cách cô rất phóng khoáng và căm ghét sự gò bó. Đôi lúc cô còn chả hiểu nổi sao bản thân lại có một thằng bạn chí cốt đi ngược lại hết các lý tưởng châm ngôn của bản thân cô

Nhưng mà dẫu sao thì họ cũng thấu hiểu và thông cảm cho gia cảnh của nhau

"Này Fushiguro, hay thứ bảy tuần này mày đến chỗ này với tao đi !?"

Nobara nhiệt tình giới thiệu với anh đến nơi cô làm việc để giải stress. Mới đầu Megumi từ chối, tuy không phải là không biết uống rượu nhưng anh không thích những nơi tụ tập đông người. Sau khi nghe lời đe doạ từ phía cô thì đành gật đầu đồng ý

Nobara nói đến đó vào những ngày cuối tuần thì siêu ổn áp nhất, Megumi cau mày hỏi thời điểm đó là lúc đông đúc người nhất vì là thời gian mọi người được nghỉ làm.

Nhưng nơi mà làm cho cả một Kugisaki ham tự do bay lượn giữa chốn đàn ca mà cũng ngày ngày đến đó làm việc cũng làm Fushiguro đôi chút tò mò. Thôi đã lỡ đồng ý rồi thì anh cũng đành hắt hơi đi đến chỗ "giải stress giới trẻ ồn ào" đó vậy

Megumi vốn là một Alpha trội, về thể chất, năng lực, sự thông minh cùng phán đoán nhạy bén và có ngoại hình rất ưu nhìn nên anh rất thu hút những phái "yếu" từ cả nam và nữ

Nhưng có vẻ cái biến cố từ mẹ mà vô thức anh đã không còn suy nghĩ sẽ tạo "mate" với bất kì ai, ngày ngày uống thuốc ức chế đều đặn để không bị dính vào những hoàn cảnh không mong muốn

Anh tựa đầu vào tường mặc cho nước xối vào da thịt. Đó là cách Megumi trút bỏ đi cái "stress" hằng ngày
.
.
.
.

90% Stress là từ loài người

.
.

.
.

Đúng tối thứ bảy, anh soạn cho mình một bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự đi đến trước điểm hẹn. Đây mà là một quán bar hả, thật không vậy ? Mọi thứ lại rất khác so với anh tưởng. Đúng là có ồn ào và đông đúc thật đấy nhưng lại ko có sự loạn lạc gì ở đây, nó giống như một quán cà phê nhưng khác mô típ đi một chút thì đúng hơn, khá ấm cúng nữa

Giọng hát cao vút của Nobara bắt đầu cất lên, làm tất cả say sưa lắng nghe tận hưởng. Tiếng vang của dương cầm lan khắp ngóc ngách, anh cũng không muốn làm phiền cô đang làm việc mà tiến dần đến quầy bar tự gọi lấy một cốc On the Rock cho có lệ, Megumi cũng sẽ chả để ý đâu nếu như chàng bartender kia không lên tiếng

"Trông ngài có vẻ đang có chút phiền muộn nhỉ ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, anh khẽ đánh mặt nhìn chủ nhân của giọng nói. Là một anh chàng bartender tóc hồng đỏ, nhìn trông còn khá trẻ trung, tầm 27-28 tuổi theo con mắt đánh giá của anh. Những thao tác tay thoăn thoắt làm ra một cốc On the rock màu hổ phách sóng sánh ánh kim

Phong thái chuyên nghiệp thật, Megumi đã nhìn không thể rời mắt, chàng trai ấy chỉ mỉm cười với anh một cái nhẹ đẩy cốc rượu về phía anh

Anh cũng nhận lấy nhấp 1 ngụm, cay thật đấy. . . . nhưng mà có phải so với những lần uống On the Rock thì cái này hơi ngọt hơn đúng ko ?

"Cậu đã cho cái gì vào vậy ?"

Megumi nhíu mày tỏ ra nghi ngờ chàng bartender

"Một chút ngọt ngào để cho ngài cảm thấy thoải mái hơn thôi, đừng lo nếu anh không thích thì cốc này coi như tôi mời anh"

Tay của cậu ấy giơ lên một hộp đường trắng, tươi cười nhìn anh khách tinh ý đã nhận ra ý đồ của mình

"Cho đường vào rượu mạnh sao, quả là một người kì lạ"

"Haha anh có vẻ trông như một người không được hảo ngọt cho lắm nhỉ ? Nhưng nếu cặp lông mày của anh cứ nhăn nhúm lại với nhau như vậy sẽ làm hỏng khuôn mặt đẹp trai này của anh đấy"

Quả là chàng bartender kì quặc, nụ cười xinh đẹp của anh ta cứ lởn vởn trong đầu Megumi. Anh bắt đầu xem xét kĩ hơn về cậu bartender này, không có mùi. . . . là Beta nhỉ ? Hừm thế thì ổn, nói chuyện thêm một chút chắc không sao

"Nếu ngài cần thêm gì thì cứ gọi nhé"

Cậu xoay người đi ra bên phía tiếng gọi phục vụ từ đằng xa kia. Chả hiểu sao một sự vui vẻ nhỏ bé làm anh khẽ cười mà nhấp thêm một ngụm rượu mạnh "ngọt ngào" này. Vị này cũng. . . . Không tồi chút nào. . . .

Có thể sống cảnh nhìn đâu cũng là công việc đã vô tình làm anh quên đi việc giao tiếp tạo ra những mối quan hệ mới nó như thế nào. Megumi đã nói chuyện rất vui vẻ với cậu bartender kia, nụ cười méo mó của anh là minh chứng rõ ràng nhất
.
.
.
.

Anh đợi Nobara tan ca mà về cùng, đưa cho cô ấy một chai nước, Nobara tua hết một hơi rồi khà một tiếng sảng khoái. Tuy rất mệt nhưng cô có vẻ khá phấn khởi một điều gì đó mà quay sang nói ngay với anh

"Cậu đã được nói chuyện ngay với Itadori rồi sao ? May mắn đấy chàng trai, tớ còn phải đợi tận nửa tuần mới được gặp em ấy"

"Itadori. . . .khó nói chuyện đến thế à ?"

Anh nghiêng đầu hỏi, Kugisaki lắc đầu

"Không hề ! Cậu không biết thì thôi chứ em ấy dạo đây nổi tiếng lắm đó. "Chàng phù thủy bartender dùng cocktail thổi bay sầu muộn" nổi lên trang báo gần đây chính là Itadori Yuuji"

Quán bar này thực ra là nằm dưới tay của người khác, ông chủ đó là một nhân vật có tiếng rất lớn trong giới giải trí - đặc biệt là trong ngành Bartender. Việc hắn ta đi công tác rồi tạm giao quán cho Itadori là vô cùng thất thường

"Việc gặp được Yuuji cũng được tính là có duyên đó"

Nhìn cách Nobara kể với anh một cách rất vui vẻ, kiểu như cô cũng đã từng là "bệnh nhân" được Yuuji phù phép xua tan đi mệt nhọc vậy. Anh còn loáng thoáng thấy cô hôn nhẹ lên má cậu ấy như một kiểu tạm biệt của người Pháp, tính ra thì cô có vẻ rất quý cậu Itadori này

Nhớ đến nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt đáng yêu vừa mới gặp trong mấy phút ít ỏi, anh tạm coi cái tờ báo nói về "Chàng phù thủy cocktail" mà Kugisaki nói ở trên là đúng sự thật đi. Vì cậu ấy thực sự làm tâm trạng của Megumi khá hơn thật

"Có vẻ cậu khá thích nơi này"

"Thích chứ, nhờ Itadori mà tớ vui vẻ với công việc hơn bao giờ hết, đây để kể cho tiếp nè. . . ."

Nghe Nobara càng kể, anh càng trở nên tò mò nhiều hơn về anh chàng bartender lấp lánh ánh nắng mặt trời kia

Quán bar YJ - Hay được gọi là quán bar "mặt hai". Cái tên đã nói lên tất cả, thực ra thì trước đó nó không được đặt biệt danh như vậy. Ông chủ của quán bar này nổi tiếng bởi sự xập xình và nổi tiếng của các loại rượu độc lạ

Hắn cũng là một bartender khó tính, những người muốn thử rượu cocktail do hắn tự tay pha chế cũng phải là những kẻ có tiền hay nói đơn giản là những người có quyền lực nhất định thì mới được đặt chân vào quán bar

Tính cách của cậu có phải vui vẻ và thoải mái hơn ông chủ của mình, không khí của quán bar cũng thay đổi ngoắt 180°

Nếu nói cái ông chủ kia là ông hoàng của giới Bartender - nhộn nhịp và sôi nổi thì khi Yuuji làm đại diện cho một người bạn để tâm tình giãi bày những phiền muộn suốt cả một tuần mệt mỏi - nhẹ nhàng, ấm áp và sầu lắng
.
.
.
.
.
.
.

Tokyo phồn hoa nhưng mà cũng không tránh được những vụ ẩu đả giữa các bang nhóm Alpha bạo động, Megumi nhận nhiệm vụ dẹp loạn những trận đánh nhau kinh hoàng như vậy. Để đồng đội chạy bắt mấy tên chủ mưu mà anh một mình cùng hai con chó đặc vụ áp chế tinh thần của mất tên ngáo đá đến mất trí. Sẵn sàng cầm mã tấu chém người mới kinh dị chứ

Anh đã cố hết sức để dẹp loạn và chống cự cho đến khi đồng đội trở lại, vết thương để lại trên người càng nhìn lại càng thấy sợ. Nhận thấy một tên khả nghi đang lấp ló lẩn sau mấy bức tường, anh không một chút chần chừ đuổi theo kẻ đó

"Này Fushiguro !!!"
.
.
.

Một thứ dần kết thúc cho đến khi tên kia vào ngõ cụt, Megumi rút súng ngắn ra áp chế tên kia ra lệnh đầu hàng. Hắn cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu, nhưng cái nụ cười điên khùng kia là sao

Bụp !

Anh không nhận ra rằng đã lọt vào ổ của một nhóm bạo động mới, chậc có vẻ mất tên này chỉ đơn thuần là chán ghét mất kẻ ra tay chính nghĩa như nghề cảnh sát nên chỉ bắt nhỏ lẻ để đánh đập họ cho đã cái tay

"Một. . . Hai. . . Ba. . . . Là Beta hết. . . ."

Anh lẩm bẩm mấy điều một cách kì lạ

"Đ- Đ- Đại ca. . . . Sao hắn không ngất !!?"

Thằng đàn em sợ hãi kêu lên, rõ ràng là nó đã đập thanh gỗ rất mạnh vào đầu anh mà. Thông thường như mấy tên cảnh sát lúc trước thì nó phải ngất nằm ra đất để chịu bị tra tấn chứ. Đến cả thằng trùm đứng trước là kẻ đã dụ anh vào đây cũng tái mặt lại

Ánh đèn đường tối ở đây còn nhấp nháy sắp hỏng nhưng chưa bao giờ có ai đi sửa, anh đánh giá vị trí xung quanh. Không gian chật hẹp hẻo lánh, có bốn vách tường ngăn, lại chả có camera an ninh. Rất tốt, một lũ Beta chết tiệt này nữa, tâm trạng của Megumi vô cùng xấu. Phải nói là anh đang rất cáu, pheremone toả ra nặng nề trút lên đầy bầu không gian u ám

"Bọn mày ngứa tay lắm rồi đúng không ? Lên hết một lượt đi, tao chơi với bọn mày"
.
.
.

Rất tốt, tinh thần của Megumi đúng là có khá lên rất nhiều đấy, ngồi thoải mái lên chồng người bị anh đánh cho ba má nhận không ra, lại chả cười lên được miếng nào. Chậc, nhức đầu quá. . . .

Việc bị đánh vào hộp sọ rồi chảy máu chắc chả xa lạ gì với chàng cảnh sát này, nào thì xuất phát từ họ hàng vì ghen ăn tức ở dùng kiếm gỗ hãm hại cho đến chỗ đào tạo ở quân ngũ. Chắc chả đến xuể được số lần nằm viện băng đầu đến cái giường bệnh còn đặc biệt có riêng cái bảng tên Fushiguro Megumi ở đấy

Chắc bị đập riết rồi quen, viên cảnh sát Fushiguro báo cáo với đồn về bang nhóm này. Tạm thời thì bọn nó sẽ không cử động trong một thời gian vì anh có lỡ làm mấy đứa gãy xương

Megumi đéo quan tâm

Tạm trói chúng nó lại để đấy mà đi ra tiệm thuốc nào còn mở để mua lấy chai thuốc sát trùng
.
.
.
.
.
.
.
.

Quái lạ, con đường trước mắt của anh sao. . . . Cứ mập mờ uốn éo như vậy. . . .
.
.
.
.
.
.
.

______oOo______

Toàn thân đau nhức, đầu đau như bị bổ đôi. Mà đúng bị bổ đôi thật mà, anh vẫn còn nhớ sự việc tối hôm qua. Cái đau ập đến làm anh tỉnh giấc, chỉ biết rên rỉ cau mày, giờ đến cả cử động tay thôi đã rùng cả người. Nhận thức mờ nhạt cho đến rõ dần, Megumi mới biết mình đang ở trong một phòng của người lạ, không phải bệnh viện, càng không phải khách sạn. Cách bố trí bình dân ấm cúng đầy đủ

Gì vậy, không lẽ mất nhiều máu quá nên giờ cũng sinh ảo giác hay gì. Có ai đó đang vào, nhắm mắt nhắm mắt đã

Cạch

"Có vẻ là chưa tỉnh"

Giọng này. . . . Megumi đánh liều mở toang mắt mình ra. Người đó cũng vì thế mà giật cả mình. Bốn mắt chạm nhau trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ đến kì lạ

Giọng nói trầm ấm đấy, làm sao anh không thể không nhận ra chứ. Là một Itadori Yuuji bằng da bằng thịt thật ngay trước mắt anh. Cậu mặc trên mình một bộ hakama truyền thống, hai ống tay áo được cột gọn gàng ra sau lưng. Khoan có gì đó không đúng, sao lại soi người kĩ vậy ?

Nhưng dù có là mơ hay thực thì điều làm anh bất ngờ hơn cả chính là chiếc vòng ức chế màu đen đặc trưng của Omega

"Anh tỉnh rồi sao, anh còn nhận ra tôi không ? Chúng ta đã từng gặp nhau quán bar ở Shibuya"

Anh rất muốn trả lời, nhưng có vẻ cổ họng lại không cho phép. Nó tê cứng và khô khan đến bỏng cháy, nuốt nước bọt lại cảm thấy đau đến run rẩy. Phải trách tối hôm qua anh đánh nhau có phần sung máu thật, nên giờ cơ thể phải trả giá thê thảm như vầy

Khó khăn lắm mới gật được đầu rồi quay sang ú ớ được vài câu, tuy chả hiểu gì cậu vẫn cười xoà

"Anh còn nhớ là tốt rồi, đừng cố quá, dù không biết vì sao anh lại thương nặng đến vậy nhưng mà tỉnh ngay sau một đêm sức hồi phục cũng đáng nể đấy"

"Tôi sẽ đi nấu cháo lót dạ rồi mới thay băng gạc cho anh. Cứ nghỉ ngơi tiếp cho đến khi khoẻ lại đi nhé"

Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt chậu nước nhỏ xuống, còn sờ xem vết thương trên trán anh rồi mới quay người đứng dậy
.
.
.
.
.

Bằng sự chăm sóc nhiệt tình đến kì quặc, họ mới chỉ gặp nhau đúng một lần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Anh giờ cũng có thể ngồi dậy được để cho Itadori băng bó cho tấm lưng và hai bên vai sưng tấy tim tím chi chít

Thấy cậu ấy chăm chú như vậy, anh mở đầu câu chuyện bằng một chút ngại ngùng

"Sao cậu có thể mang người lạ vào nhà lúc trời đêm tối như vậy, không sợ tôi là người xấu sao"

Yuuji nghe thấy vậy từ đằng sau, không khỏi khẽ cười

"Thường thường những ai nói như vậy sẽ không phải người xấu đâu"

"Sao mà cậu có thể chắc chắn như vậy ?"

Cậu cũng chỉ mỉm cười, tay siết chặt cái băng một chút vào vết thương khiến anh kêu lên một tiếng quay ngoắt lại nhìn Yuuji

"Tôi không muốn phải nhìn một viên cảnh sát hết mình với công việc mà lăn đùng ra chết một cách vô nghĩa đâu"

Rồi em chỉ chỉ ra ban công bộ quần áo cảnh sát bị rách vài chỗ nhưng đã được giặt giũ sạch sẽ. Trong mắt anh đầy niềm cảm, rồi cũng để yên cho Yuuji sát thuốc

Ah cảm giác này là gì vậy, Megumi thấy vui vui. Có lẽ vì toàn phải làm theo ý chỉ cũng người khác mà quên đi bản thân đã luôn cô đơn tự tung tự tác, giờ được một ai đó quan tâm như vậy thật mới mẻ
.
.
.

Vì chân của anh cũng bị trẹo sưng hết cả lên nên đã xin phép cấp trên nghỉ làm hai tuần để bình phục hoàn toàn và đã được chấp thuận. Công dẹp loạn và bắt thêm một ổ nhóm để đổi lấy nghỉ dưỡng hai tuần là quá hợp lý rồi

Anh cũng nói lại cho Itadori là sẽ rời khỏi đây sớm nhất có thể, ngay sau khi cái vết thương này nhẹ bớt đi. Cậu ấy có vẻ không để tâm lắm mà xuề tay nói không có chút gì phiền hà hết

Dẫu sao thì, việc một Alpha trội xa lạ mà chung nhà của một Omega thì cũng không hay lắm. . . .

Dù khá thích cảm giác này nhưng anh vẫn phải có sự tôn nghiêm và lịch sự của một Alpha, cảm ơn vì đã chữa trị cho anh

"Há to miệng ra để tôi xem nhé, xoa vai một chút được không ? Đầu còn nhức chứ ?"

Mà có vẻ anh làm không nổi, Megumi càng né tránh cảm xúc, Itadori lại ngây thơ cứ tiến tới quan tâm. Càng để ý, anh càng thấy Yuuji rất đáng yêu, đáng yêu trong con mắt xanh lục sâu thẳm ấy đắm đuối nhìn vào con ngươi hổ phách của đối phương

"Anh đừng lo là tôi sẽ quyến rũ anh, tôi là một Omega gen lặn, chỉ cần không đến kì phát tình thì tôi hoàn toàn có đặc tính giống một Beta"

Chết thật, anh không hề nghĩ xấu như vậy mà. Nhưng mặt anh trông dễ đoán vậy sao ? Lúc nào cũng là Itadori đoán trúng phốc rồi trả lời những câu hỏi mà anh luôn muốn nói
.
.
.
.

Họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn, Megumi trở thành một người ở trọ bất đắc dĩ ở nhà Yuuji, anh bị cậu ấy bắt đi ngủ sớm. Ngoài ra anh còn để ý ngoài việc làm bartender về đêm thì Yuuji còn làm một công việc nào đó vào lúc sáng sớm và buổi trưa cậu ấy sẽ lại về nhà

Cái chân của Megumi đã có thể tập tễnh đi lại, anh đi xung quanh căn nhà ngắm nghía. Một căn nhà có hai cái bàn chải đánh răng khác màu, cũng như hai phòng ngủ khác nhau

Không lẽ nào. . . . .

Yuuji đã có bạn đời rồi ?

Nhưng đã 4 ngày ở đây, cậu ấy chưa bao giờ kể mình đã lập gia đình hay nói về họ cả. Megumi càng ảo não, đứng giữ nhà mà suy nghĩ không để ý có ai đã mở cửa đi vào nhà

"Tao về rồi- Mày là thằng nào ?"
.
.
.
.
.
.
.

- Còn tiếp -

________________________________________

Đôi lời của tác giả

Ặc, tui rấtttttt vã Fushiguro top. Mẫu của anh ta tôi muốn build trong cái fic này sẽ thuộc dạng chiếm hữu nhẹ, có thể sẽ không ghen lồng ghen lộn lên nhưng cũng đủ làm đối phương giật mình thon thót

Và Yuuji sẽ là một dụ thụ, không quá ngây thơ và vô cùng cảnh giác, một Omega gen lặn

Thiết lập của Omega gen lặn là khi bình thường sẽ không toả ra nhiều pheremone đặc trưng hoặc phải lại gần mới ngửi được. Sống như một Beta, có nghĩa là có sức khoẻ, làm việc ổn định nhưng đổi lại kì phát tình rất thất thường, mà một khi bước vào sẽ toả hương thơm mạnh gấp đôi, và thuốc ức chế không có mấy tác dụng giảm triệt để nên mỗi khi đến kì phát tình sẽ rất đau khổ

Tôi cũng không ngờ lúc viết mạch truyện nó ngắn mà khi viết ra nó lại dài vậy, nên tôi sẽ tách nó ra thành hai chap

Mọi người đón đọc biết phần sau để biết rõ hơn về quá khứ của Yuuji

Xin cảm ơn đã đọc đến đây nhé ;;-;; ❤️🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro