một cái nhìn nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đừng nhìn con như thể con đang làm trật nhịp mọi thứ thế ạ..."

"ta chỉ sợ ngươi bỏ thuốc độc vào bát mì của ta thôi mà."

itadori lia ánh mắt đến "chủ nhân mới" đang mặc bộ kimono đỏ sậm họa tiết chuồn chuồn đen. trông cậu ta không khác gì chủ nhân mới của cái gia phả này thật. nếu như zenin sama mà biết ita nghĩ thế này chắc hẳn ngài sẽ nổi trận lôi đình. nhưng rõ ràng từ khi naoya để cha con fushiguro dọn đến đây ở thì hắn giao mọi quyền chỉ trỏ năm ngón tùy ý cho họ. họ có thể sai vặt những gia nhân dưới trướng naoya, đi lại trái giờ giấc khuôn khổ. ngay cả việc dựng đầu ita dậy vào lúc nửa đêm chỉ để nấu mì udo cho cậu chàng mọt sách học khuya này.

"con làm sao dám."

"nếu ngươi dám ta cũng đâu còn sống để biết được."

megumi thôi việc nghiêng người tựa vào cánh cửa shoji mở hững, tiến tới chỗ itadori đang hì hục thổi lửa.

"này, itadori yuuji."

"dạ?" nó đáp mà không ngoảnh mặt lại nhìn bóng hình megumi đang sừng sững sau lưng.

"ta và ngươi gặp nhau rồi phải không?"

"con thì chữ nhất bẻ đôi cũng không biết không thể đến những chỗ cậu megumi thường lui tới, con có từng đi kéo xe ngựa thuê nhưng chóng vánh lắm do hồi đó còn nhỏ quá, sức chịu chẳng nổi đổi lấy bữa cơm."

"không, không ở trên đường đâu, cũng không phải ở thư viện."

cậu ta dừng lại câu nói, quan sát xem liệu nó có bị xao nhãn không. nó không. như đã chuẩn bị trước.

"một kỹ viện nào đó ở yokohama?"

nó đặt ống thổi lửa sang một bên. vẫn không quay lưng đối diện với ánh mắt dò xét của megumi.

"ra đây là chỗ cậu megumi thường lui tới..."

cậu ta cười hếch một cái rồi ngồi xuống bên cạnh itadori. dùng tay siết lấy cằm nó, bắt nó phải mắt đối mắt với cậu ta.

"đúng là như vậy. đã gặp rồi."

"đôi mắt và mái tóc này ta không quên được cũng không thể lầm được."

cậu ta vẫn cười, nhưng điệu bộ ngả ngớn vô cùng. điều đó khiến trong phút chốc ita cảm thấy như đang bị khinh bỉ tột độ, suốt quãng thời gian làm kẻ ăn nhờ ở đậu tại nơi này nó chưa từng phải chịu đựng cái nhìn khiến ruột gan nó quặn chặt, ngột ngạt, bí bách, khôn tả thành hình mức này.

"mày là cái thằng cắt ngang cuộc hoan ái của tao với nàng kyoin. mày biết tao thích kyoin lắm không? tao đâu thể quên được."

"mày còn nhớ lúc đó, tao đã tiến về phía mày với cây kéo trên tay không?"

"tao xách cổ áo mày lên và lăm le chực giết mày thì nàng kyoin khóc nức nở đằng sau, tao vừa buông lỏng tay là mày cao chạy xa bay."

"tao đã lùng sục mày ở khắp mọi ngóc ngách con phố đèn đỏ đó. mày chạy nhanh quá thể, tao chưa kịp băm mày ra thì mày đã băng qua cầu đến tokyo rồi."

cho đến từng chữ cuối cùng cậu ta nhả ra khỏi cửa miệng đều mang đến sức nặng chẳng thua kém gì lực ở bàn tay cậu bây giờ. cậu ta đay nghiến đôi mắt ngập ngụa trong nước mắt của nó, itadori chợt lẩm bẩm một loạt những lời cầu nguyện lộn xộn nó học lỏm từ nhiều năm trước, nó ước rằng lúc đó nó không tài lanh đòi dọn dẹp phòng cô kyoin. nó đâu biết hai người họ vụng trộm ngay trong kỹ viện làm ăn của bà tú đáng gờm nhất phố đèn đỏ vịnh yokohama, nó đâu dám ngờ.

"ME.GU.MI."

cậu ta giật phắn người nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bởi megumi chỉ tốn một khắc để xác định tiếng gọi hằn hộc đó phát ra từ ai, từ lão cha già toji hay tên quái đảng đần độn naoya.

megumi để itadori thoát khỏi tình huống cậu cất công dàn dựng suốt cả ngày trời trong gang tấc. cậu ta đã canh giờ khi nó hết ca trực bên cạnh naoya, và rồi tất cả lại thất bại chỉ vì tên cha già kính yêu của cậu.

megumi đứng phắt dậy, dự đi băng qua người gã nhưng bị gã ngáng đường ngay lập tức.

"không. được. động. vào. thằng. ở. đó."

"làm gì phải rặn ra từng chữ một vậy?"

megumi đanh hàm trừng mắt với cha mình.

"ita, con về buồng ngủ đi."

lần cuối nó ngước lên nhìn toji tiên sinh đón nhận sự bảo vệ nhỏ nhoi để vùng vẫy khỏi bể khổ là lần cuối nó thấy cả hai người cùng một phe nhìn về phía nó. đầy oái oăm. về sau này, họ không còn chung chí hướng như lúc này.

"ông biết ông vừa gây nên họa gì không?"

"cả đời này, tôi đã tưởng bở rằng mình được ông xem như con ruột hai lần. hóa ra chỉ mới một. mẹ kiếp, chó tha xác mày đi."

gã ngán ngẩm nhìn megumi trút cơn thịnh nộ lên mọi thứ xung quanh.

"dừng lại đi."

"ông bảo tôi dừng lại? thằng khốn! ông còn đéo biết tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu thứ."

cậu ta tiến sát đến gã, hệt như là để gã cảm nhận được cái nhìn bỏng rát sẵn sàng thiêu đốt mọi con ngươi khác bị xoáy sâu vào.

"naoya thích nó." gã cố gắng hạ giọng hết mức có thể.

"gì?" cậu ta nghệch mặt ra, chỉnh lại cánh tay áo đã trễ xuống, cậu ta như muốn hỏi lại một lần nữa.

"naoya thích thằng khỉ hôi đó." cảm xúc trong người gã rối bời, gã không muốn phải một lần nữa thốt ra những lời lẽ dơ dáy này.

"điên, kinh tởm, điên!"

"mày đi mà nói những lời đó trước mặt hắn. bổn phận người cha của tao chỉ dừng lại ở việc cảnh báo nguy hiểm cho tánh mạng của mày, không phải thay mạng thế thân cho mày. muốn chết hay sống thì tùy."

khi bóng toji không còn in trên cửa shoji nữa, gã nghe thấy tiếng mu bàn tay megumi vụn vỡ. hẳn là cậu vừa đấm nát thứ gì đó. hẳn vậy.

ngày rằm đã không còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro