ngả nghiêng ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

thượng hải
ba giờ chiều

"số mi kể ra là khổ."

"vì miễn là mi chưa thuộc về ai thì bọn đàn ông nhất quyết không chịu để yên."

"thôi đành chấp nhận số phận đi. chưa chết là mừng rồi."

choso mang đến cho yuuji một bát cháo hành, yuuji đã tỉnh, ít ra hắn còn thương hại em vì trông em non xèo. và ít ra hắn không tẩn em một trận vì lúc thuốc mê hết tác dụng em cựa quậy la lối om sòm. bình thường choso không ngại xuống tay với lũ người tình cậu ấm cô chiêu nào đâu. yuuji về cơ bản em còn không được tính là ngoại lệ, chẳng qua choso đang bận suy tính nên làm gì với em đây. hắn chắc mẩm lý do getou chưa giết yuuji bởi gã ta sẽ lợi dụng em ngay khi có thời cơ trở lại. dù sao thì giết đi một cá thể dụ hoặc được gojo satoru ai mà chẳng tiếc chứ. phải để bọn làm công ăn lương bươn chải nghèo nàn này nếm qua cho biết mùi vị nhân gian đã.

bọn họ đang lênh đênh giữa mặt nước trước cảng biển thượng hải, trên tàu toàn là người của choso. yuuji và hắn ở buồng riêng, một phần hắn không muốn để mấy loại bọ xít kia biết về sự tồn tại của yuuji, nếu em có thể khiến satoru lẫn megumi điên tình thì ít nhiều em cũng sẽ nghiền nát đầu óc bọn đàn ông hèn mọn lưu manh được. chưa kể bọn chúng còn dốt nát mảng kiểm soát đũng quần nữa. phần còn lại là do yuuji còn bé quá, chả biết bao tuổi, choso đoán là mười sáu đến mười bảy. thực ra lứa tuổi này không hẳn là quá bé, buôn người thì loại nào choso cũng từng thấy qua rồi. chỉ là vỏ bọc yuuji tiết ra cái thứ trong veo trong vắt, hệt một mảnh vải lụa trắng mà hắn chẳng nỡ vấy bẩn.

thành thật, số yuuji khổ. choso không biết em có thật sự đi quyến rũ đàn ông như lời getou nói không, nhưng hắn không cho rằng bọn biết dùng não và có học thức cao vời vợi kia dễ dàng sa lưới mấy chiêu trò một tên ở đợ hèn mọn. yuuji phải sẵn có trong mình sức hút.

đầu yuuji vẫn còn ngấm thuốc mê, tầm nhìn em chưa ổn định lắm. em thấy choso mờ nhòe. nên khi lần mò và bê bát cháo lên em sẩy tay làm đổ hết ra sàn. choso chưa kịp làm gì em đã tự động rụt cổ, xin lỗi rối rít.

"có mỗi cái ăn bê tận mỏ cũng đổ."

"con xin lỗi..."

yuuji xin lỗi nhưng nhìn lơ đãng hướng khác khiến cho thoạt đầu choso còn nhầm nó bị mù, mà hẳn là tại thuốc mê liều mạnh quá, cơ địa em lại dễ hấp thu nên đâm ra tác dụng phụ nặng. yuuji bất tỉnh những mười sáu tiếng đồng hồ.

"nhờ mi mà giờ tao chưa xuống tàu nữa."

choso ước chừng em có thể phải tạm thời "mù" trong thời gian tới. nhìn ánh mắt em vô định thẩn thờ khiến choso khá mủi lòng. hắn nghĩ chủ yếu hắn mủi lòng do hắn ghét satoru hay megumi hay bất kì tên đàn ông nào luôn chực chờ đày đọa con mồi của mình, bọn thú tính, đến cả con trai chúng nó còn chẳng tha. chúng nó ăn sung mặc sướng nên thiết tha gì dăm ba em người tình, đã quen cả đời ngồi lên đầu vạn người và chẳng thèm đếm xỉa đến cảm xúc ai khác. yuuji cũng chỉ là nạn nhân thôi. hắn không hay mủi lòng hay tồn tại cảm xúc gì với lũ người hắn làm ăn, vì nếu hắn dễ dàng mủi lòng hắn sẽ tự tay kết liễu chính mình trong giới này.

vốn dĩ, getou giao yuuji cho hắn chẳng khác gì đẩy em đến mấp mé bờ vực sống không bằng chết. em rồi sẽ bị bức đến cùng cực thôi, không vì choso cũng vì thằng khác. bản thân choso cũng phải chật vật lăn lộn từ lớn đến bé suốt hơn ba thập kỉ, giờ đây mới gọi là cũng có chỗ đứng. xã hội mà, tầng lớp thấp kém luôn phải vật lộn bon chen, giẫm đạp lên nhau để giành miếng ăn kiếm miếng mặc.

"UẦY! ĐÂU RA NGON THẾ?"

choso ném chiếc gạt tàn sứ về phía âm thanh phát ra cùng cái trừng mắt hung tợn.

"mày be bé cái mồm lại kinji hakari."

"làm gì mà gọi cả tên cúng cơm vậy." - hakari dựa người vào thành cửa - "xuống tàu đê. lô thượng hải rời cảng rồi."

"sao rời được hay vậy?" choso bất ngờ.

"hừmmm." hakari cho tay vào mồm và cắn móng - "tao nghe loáng thoáng bọn nhái truyền tin về là satoru giúp một tay."

choso khựng lại ngay.

cái tên vừa mất người mình yêu, vừa bị cha giáo huấn, lại có động lực hỗ trợ lô hàng dính đủ loại pháp luật rời cảng ngay trong sáng hôm sau. satoru muốn trêu ngươi cha nó à? choso chẳng tài nào hiểu được. rốt cuộc "cực kì được satoru yêu" là điêu toa thôi phải không? rõ ràng satoru còn nặng tình với getou khiếp. và getou vừa đánh một nước chí mạng. hẳn là ở nhật getou đã bày trò thao túng tâm lý tên satoru đó thành công mỹ mãn rồi.

"vậy là giờ mi chính thức bước vào đời rồi đó, itadori yuuji."

yuuji nghe thấy tên mình, em chẳng nhìn rõ được gì, em cũng chẳng biết làm gì. cuộc đời em thay đổi xoành xoạch. mới đêm hôm trước em còn được nằm ngủ trên nệm, vậy mà sau một tối em thành đứa không nơi nương tựa.

yuuji không biết người trò chuyện với em nãy giờ là ai, mặt mũi ra sao, những điều họ nói có nghĩa là gì. em không hiểu gì cả. cũng không muốn hiểu.

vì có lẽ người ta lại xé phăng trang giấy chi chít vết mực bừa khỏi cuộc đời yuuji như cách họ làm với những trang giấy dở dang trước. người ta luôn tự tiện ướm cho em một cuộc đời, bất kể em có muốn hay không.

ngay từ đầu yuuji đã không có quyền quyết định điều gì.

"thôi đừng buồn."

choso bất chợt đặt tay lên vai yuuji, hắn thấy người em run lên và em bắt đầu dụi mắt liên tục.

"khóc cũng không thay đổi được gì đâu, đừng khóc. còn ở với tao là còn sướng chán đấy." choso nghĩ thế. hắn cũng chẳng biết chừng nào getou mang yuuji trở lại chốn chính trị hỗn độn kia cả. một khi bị kéo về nơi đó em chắc chắn sẽ khổ hơn bây giờ. bọn đàn ông không để em yên đâu.

"vãi cả sướng? chỗ nào?" - hakari dường như đã quá quen trước cảnh tượng khóc lóc thê thảm, yuuji đâu có gào khóc điên loạn. em chỉ thút thít mít ướt một tí, bộ kimono đỏ sậm lấm bẩn, tà áo pha nước mắt nước mũi. hakari mất kiên nhẫn, hối thúc - "thôi xuống tàu đê giời ạ tính ngồi đây đóng tuồng tới sang mai à?"

...

tokyo
bốn giờ chiều

nước cờ ngả nghiêng. ta ngổn ngang.

từ một giờ sáng đến bốn giờ chiều, hoàng cung rơi vào hỗn loạn tột độ.

hỗn loạn trong im lặng. có chăng là người ta đã kinh hãi đạt đến một mức độ không thể thốt nên lời. những cá thể dày vò nhau, nhào, xé, tự quặn thắt, tự nhói lòng. chúng có chung một nỗi đớn đau nhưng không ai chịu cất lời bày tỏ. chúng giấu nhẹm. bọn chúng vẫn chưa đủ lớn để bị lôi ra giữa thế cuộc. chưa đủ lớn để toan tính đường đi.

chúng cố che đậy nỗi thất thoát nhen nhóm trong mình. ngăn nó bành trướng, ngăn nó nứt thêm.

chỉ thế thôi, mất đi yuuji không phải một đại họa. đại họa không xuất phát từ tình yêu. chốn dung tha bọn chúng là triều đình. nửa tiếng yêu bẻ đôi cũng là tội đồ.

...

...

"thượng hải đất chật người đông lơ tơ mơ là lạc đấy cu."

"nhưng con không thấy rõ đường lắm ạ..."

"xưng 'em' không xưng 'con'! tao đâu có già cỡ đó?"

trước khi xuống tàu, yuuji được đưa cho một bộ đồ khác, mắt em vẫn mờ nhưng em nhất quyết tự mình mặc, hậu quả là ngốn thêm xấp xỉ mười phút của choso và hakari. lúc rời khoang tàu em bị choso cú vào đầu đau điếng.

"mua gì ăn đi hakari." choso đưa cho hakari một xấp nhân dân tệ. hắn đi chậm so với tên chân dài sải bước liến thoắng trước mặt. bởi choso phải kè kè bên cạnh yuuji, đường xá thành phố biển rất sầm uất, người đông nghìn nghịt, hắn nắm lấy cổ tay yuuji cho vào túi áo măng tô.

"lạnh không yuuji?"

"dÁ.. xÌ AeE"

"hắt xì kiểu đéo gì."

choso lôi từ trong túi da cỡ lớn ra một chiếc áo khoác lông cừu trắng ngà, dù hơi quá cỡ khi choàng lên người yuuji nhưng chí ít em sẽ bớt lạnh.

"con à không, em cảm ơn anh."

hốc mắt và đôi má em ửng đỏ giữa tiết trời thượng hải lạnh giá, yuuji cười tít cả mắt lấy lệ. em cũng không biết em cười thế đã đủ trông vui vẻ chưa, nhưng em không muốn sự buồn bã cứ mãi đậu trên đầu môi để rồi em phó mặc guồng đời xô đẩy. yuuji phải sống thật tốt! ông nội em đã dặn dò em rất kĩ trước khi rời xa em. biết đâu sống cùng người đàn ông trông hung bạo này lại tốt hơn lúc yuuji sống trong chốn hoàng cung đầy rẫy cặm bẫy hận thù và áp lực thì sao?

những gì yuuji nhớ về tối qua là em trông thấy, đàn ông, mái tóc đen, đôi mắt vô cảm mặc em yếu ớt van xin. yuuji nhớ có vậy, có lẽ việc em bị tình thế buộc dây dưa với những con thú hoang, những gọng kìm chiếm hữu khiến em rất đáng ghét trong đáy mắt người khác. có lẽ thế, satoru lắm người tình, megumi, hay toji hay naoya thì đều được rất nhiều người yêu thích, bất kể ai cũng có thể ghét yuuji.

"bánh bao nhân thịt nè."

"em cảm ơn anh kinji." yuuji đón lấy bằng hai tay.

hakari ngớ người.

"nè nè, đừng dùng cái giọng ngọt xớt đó dụ dỗ tao."

"dạ em xin lỗi."

"mi cứ xin lỗi cảm ơn suốt. ngu ngu ngốc ngốc như nào ấy. muốn sống được thì cứng rắn lên cu ạ."

bọn họ đứng dưới trời tuyết. dòng người vẫn không thôi tấp nập.

"cẩn thận lũ tay sai ấy choso. chúng nó trông thấy thằng bé này thì xơi không chừa ai đâu."

"mày nên xem lại mày trước. 'báu vật' của getou đấy. chạm vào là đi đời."

yuuji không biết getou là ai. và em cũng không biết giờ này phía bên kia bến cảng đang diễn ra hàng loạt cuộc truy lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro