nhất thiếp bát đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by bùi trọng dư

...

yuuji là gì?
'ngươi là gì yuuji? ngươi là gì?'

...

hồi 1.
đế vương và yêu hồ.
.
.
.

'khuynh quốc khuynh thành'

người đẹp như thiếp ấy
trăm năm qua,
chưa từng thấy

.

đế vương cai quản một nước không thể rời khỏi chính điện thường xuyên, cũng không thể vì ái tình cá nhân mà bỏ bê sách lược.

yuuji biết, ngài và em dù thấu hiểu cho tình cảm đối phương nhưng xa cách sớm muộn gì cũng gieo lên cõi lòng não nề khi mà lúc mỏi mệt cần người ta yêu kề cạnh lại không có.

yuuji bày tỏ với mọi người ở phủ zenin, và cuối cùng quyết định đưa ra là một tháng em sẽ có vài lần ghé thăm, ở lại chốn hoàng cung cùng sukuna.

"đọc ta nghe."

"sờ ô à không... ơ sơ huyền sớ."

sukuna không ngăn nổi tiếng cười mà cất lên thành tràng dài khiến yuuji ngượng chín mặt.

"đừng chọc con chớ..."

"ta cười thôi mà."

yuuji ngồi ngay ngắn trong lòng sukuna, hắn thì tựa nửa lưng lên thân cây sần sùi, hai tay quàng qua eo yuuji.

sukuna đang dạy em đọc chữ. dạy nửa ngày trời rồi mà vẫn còn đánh vần sai từ duy nhất hắn chỉ.

"là, sờ ơ sơ sắc sớ."

"dài dữ vậy."

yuuji phồng má, em nũng nịu với hắn.

"thôi đừng học nữa nha? nha ryomen sama? nha!"

"thế còn lời hứa đọc sớ dân dâng cho ta nghe thì sao?"

sukuna đưa tay vén lọn tóc mai vướng mặt yuuji. suốt ba ngày nay ở trong cung đế vương, yuuji chạy nhảy suốt, nhưng ấy là em tự chơi đùa một mình. còn sukuna mải bận bịu lo liệu đống công văn, tối khuya mới kề cạnh yuuji được. hắn có ngỏ ý bảo em đến chính điện, giả làm mèo hát hò bên tai cho hắn cảm thấy bớt trống vắng, cô độc, mà bản thân em cũng có cảm giác gần gũi với hắn hơn. nhưng yuuji không chịu, em bảo, nhỡ mọi người phát hiện ra em chưa chết. sukuna cười xòa rồi hôn lên má em, hắn nói nếu ai dám đồn thổi tầm phào sau lưng, đầu lìa khỏi xác đúng nghĩa đen. mỗi lần sukuna bày tỏ niềm yêu yuuji, quan tâm em là em lại ngượng ngùng nhào vào gặm cắn tay hắn.

sukuna phải thốt lên rằng, sao mà giống mèo kinh khủng rồi. yuuji nghe vậy còn phụng phịu thêm, cào cào gừ gừ hệt mèo dính nước.

yuuji vốn rất tinh tế, hôm qua khi đã chịu đến chính điện cùng sukuna, em thấy hắn đọc văn bản mà mặt mày nghiêm nghị, trông khó ở vô cùng. xấp giấy tờ lại ngày một chất chồng, em mới tỉ tê bên tai sukuna, rằng, dạy con đọc chữ, con đọc ngài nghe cho ngài đỡ nhọc.

thế là hôm nay sukuna tạm gác công việc, nằm nửa ngày trời dưới bóng râm dạy em học chữ.

"vậy thôi... học tiếp đi."

yuuji sốt sắng, em mới học chưa được chữ nhất mà bỏ ngang giữa chừng, như vậy là thất hứa với sukuna.

"thôi. nằm xuống đây."

hắn nhẹ nhàng kéo yuuji gối đầu lên ngực mình. từng ấy tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp phiến lá. gió hè đung đưa nơi ngọn cây, du dương rong ruổi trên mái tóc hồng phấn của yuuji. em nằm im lìm mà mắt liu riu. mùi sen thơm lừng chen chúc trong khoang mũi.

bình yên quá đỗi.

sukuna đưa tay vuốt nhẹ má em.

"ủa, tay ngài còn chảy máu nè. sao ngài không tự làm lành?"

đột ngột vệt máu lướt qua khóe mắt yuuji, em lo lắng nắm lấy tay sukuna, nằm sấp lại nhìn hắn chất vấn.

sukuna cười.

"hồ yêu chưa biết gì à?"

"gì chứ... ý ngài là sao?" yuuji nhíu mày, em đưa ngón tay lên miệng vừa cắn vừa suy nghĩ. thật ra yuuji không nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho. nhưng em rất bất ngờ trước câu hỏi. đã vậy còn thẳng thừng gọi yuuji bằng cái danh xưng từng làm em nổi đóa. trêu ghẹo yuuji khiến mặt mũi em nhăn nhúm giúp hắn khoái chí.

"chỉ em liếm, vết thương mới lành thôi." ánh mắt hắn nhìn em trĩu nặng bể tình. dám cá là bất kì ai trông thấy bộ dạng này của sukuna, dù rằng vô cùng muốn chối bỏ chuyện một bạo chúa máu lạnh vướng mắc chuyện tình cảm, rồi thì cũng phải công nhận đây là ánh mắt của kẻ đang yêu.

yêu say đắm. si mê đến mức đồng tử di chuyển sát sao theo từng nhấc cử nhấc động của đối phương.

được thiên hoàng sukuna yêu. là người thế nào?

là một con mèo con đội lốt hồ ly. suốt ngày cào cắn người khác mỗi khi họ bày tỏ sự quan tâm săn sóc em. yuuji dường như quen sống khốn đốn cơ cực rồi, em chỉ mới chập chững tập bước từng bước êm đềm thay vì sỏi đá găm vào mu bàn chân.

yuuji phụt cười. em nâng ống áo kimono lên che miệng.

"ngài đừng có chọc con. không phải là ngài làm vết thương con lành sao? ngài có phép còn gì!"

yuuji sấn tới gần sát mặt sukuna khiến đầu óc hắn thoáng chốc chẳng nghĩ nổi được gì, môi đã mấp máy tính giải thích cho con mèo con chắn ngay tầm nhìn hiểu. nhưng hắn chỉ có thể ngắm nghía yuuji thật lâu, thật chậm rãi. não bộ như thể đình trệ, mà đúng hơn thì từ chối hoạt động, chỉ để dồn hết tâm trí lưu giữ từng mảnh, từng chút một về dáng hình hồ yêu. trái tim đập rộn ràng xốn xang.

sao chốn trần ai tạm bợ, đất trời cằn cỗi nhuốm mùi chiến tranh này lại sinh ra được gương mặt yêu kiều nhường này, diễm lệ nhường này? sao trung hòa được cả nét tinh nghịch ương ngạnh lẫn tinh tế ngào ngọt dễ dàng đến thế.

ngày hôm đó, âm mưu ngàn năm cũng hóa hư vô, hóa vô nghĩa. đẹp như vậy, giết rồi cả đời sẽ không luyến tiếc sao?

hắn sẽ,
sẽ luyến tiếc đến điên dại.

bởi lẽ đó, hắn có dùng một đời người uốn nắn dục vọng trong mình. chẳng qua cũng chỉ là kìm hãm chúng, chứ không thể xóa bỏ. hắn kiềm chế được, nhưng tuyệt đối không thể làm thế trước yuuji. thiết nghĩ, trước đây oai phong lẫm liệt, quen mùi máu tanh mặc xác người ngổn ngang. rốt cuộc cũng chỉ là chưa gặp người như thiếp ấy. thấy qua mỹ nhân thực thụ một lần, mắt như kinh thấu cả nhân sinh, thế giang như thu mình ngụ trong đôi ngươi ấy.

kiếp nạn này là kiếp nạn hắn nguyện hòa xương tủy vào, nguyện sắm vai bạo vương trong mắt bá tánh, chỉ để nuông chiều hồ ly. may mắn cho chúng sinh, yuuji lại quá nhân hậu với những kẻ phàm tục mắt thịt.

"em đẹp nhỉ."

yuuji khịt mũi.

"đừng khen nữa. ngại quá đi."

yuuji đưa hai tay ôm bờ má đỏ lựng lăn qua lăn lại trong lòng sukuna. chân em quơ quào tứ tung.

"ta không có phép gì."

"ngày hôm đó khi yuuji liếm vết thương của ta. ta không trông mong vết thương sẽ lành. ta sợ rằng em thật sự là sinh vật huyền ảo."

"vốn dĩ lúc đầu ta cũng không tin nổi gian thế tồn tại người đẹp như em."

"nhưng khi vết thương lành ngay tức khắc, và em ngất lịm đi. ta đã rất lo lắng."

"và rồi em tỉnh dậy, luôn miệng nói mình không phải hồ ly."

"lúc đó, ta chỉ liếm, thứ gì đó thôi thúc ta liếm vết thương của em."

"ta rất ngỡ ngàng khi vết thương của em lành hệt cái cách em tác động lên ta ngày hôm đó."

yuuji tròn xoe đôi mắt. em há hốc miệng.

"vậy là... phép thuật đó!"

yuuji cười phá lên. em vội vàng nâng bàn tay sukuna, cái bàn tay bị em cắn tươm máu ngày hôm qua. yuuji liếm rất nhanh, mùi tanh tan nhẹ ra trên đầu lưỡi.

vết thương thực sự lành.

"yuuji là điều quan trọng nhất trong đời ta."

"thật ạ? kể cả ngôi vương sao?"

"phải. kể cả ngôi vương."

thế giang và mỹ nhân, chọn yuuji.

sukuna nở nụ cười mãn nguyện. quả thực, chứng kiến gương mặt kiều diễm kia cất tiếng, thở trước mặt thôi cũng đủ khiến nửa đời sau sống không màng hối tiếc.

...

hồi 2.
sen và loa kèn xanh
.
.
.

'vưu vật di người'
nguyện nâng niu đến chết
diện tái phù dung
tả người qua sen là không đủ

.

nền nã một vùng đất xanh biếc, cái xanh của màu trời, cái xanh của bông loa kèn nhuộm tươi mảng vườn.

yuuji nắm tay gojo chạy thật nhanh về phía cái chồi.

để gió đưa tóc họ phất phơ trong gió.

"ở đâu gojo sama cũng trồng loa kèn sao?"

"satoru..."

satoru ôm yuuji từ đằng sau, vùi mặt lên mái đầu hồng phấn.

"gọi anh là satoru."

yuuji xoay người, kiễng chân lên, áp hai tay vào mặt satoru.

"satoru."

yuuji nhẹ giọng, nâng niu từng từ trong không trung, sa, to, ru.

em vừa dứt câu, satoru siết chặt vòng tay, kéo yuuji vào nụ hôn sâu.

"em là người đầu tiên tới đây."

"em biết mà."

bỗng dưới chân yuuji có thứ gì lông lá nằm lên. em nhìn xuống thì trông thấy chú mèo với bộ lông trắng muốt ngày trước, cái ngày tiết hạnh yuuji rơi vào tay gojo satoru, hắn là đầu tiên, là kẻ có được yuuji.

là kẻ chiến thắng, lời hứa xưa kia, gojo satoru dứt khoát phải là bậc đế vương trị vì. hắn đã hoàn thành tâm niệm một đời. yuuji là đế chế hắn hằng mong ngự trị, nay em đứng đây, gọi tên hắn.

"em yêu satoru."

khi và chỉ khi yuuji không yêu hắn, đế chế mới ngả nghiêng.

và có lẽ điều đó quá xa xỉ bởi giờ đây,

"em yêu satoru."

"yêu lắm."

"đừng làm em buồn."

"đó là trách nhiệm cả đời của hạ thần, thưa mỹ nhân."

...

hồi 3.
vạn kiếp mê muội

.
.
.

'bách bàn nan miêu'
vốn không thể tả

.

có phải khi xưa, naoya từng khẳng định thế này,

hắn sinh ra đã là thiên tài, có chết đi cũng tuyệt đối phải ngạo nghễ trên ngai vàng.

phải, nhưng giờ với naoya, chết trong lòng mỹ nhân còn tuyệt vời hơn.

"cậu naoya đang làm gì đó?"

"đang giúp toji tiên sinh viết sách."

"oa, cậu naoya giỏi vậy! toji tiên sinh là văn hào lỗi lạc mà cũng cần trợ giúp hử?"

yuuji ngồi xuống bên cạnh naoya, ngắm nghía hộp mực tàu và xấp giấy ngà chi chít chữ.

"ừ. con biết ta đang biên gì không?"

"dạ không ạ." yuuji ngó nghiêng chung quanh, rất nhiều giấy bị vo tròn vứt lung tung khắp phòng. em tự hỏi rốt cuộc thứ gì có thể làm khó naoya đến thế.

naoya lục tìm trong quyển sổ tiêu đề nhật kí, hắn mang ra một bức vẽ.

"oaaa."

"là yuuji nè!" em hớn hở chỉ tay vào mảnh giấy có gương mặt em trên đó. tài hội họa của naoya chưa từng bị mai một, nhưng hắn lại chọn vẽ cảnh yuuji đang choàng tỉnh giấc vì bị giọt nắng ban mai quấy nhiễu, mắt em trong bức họa mơ màng lơ đễnh, em gối đầu lên chân ai đó mà người đó không lộ mặt. naoya không thể vẽ nổi đôi ngươi yuuji, em quá đẹp để hội họa lột tả được. hoặc do tài cán hắn chưa đủ.

dẫu sao thì hắn sẽ nhờ getou suguru sang nước ngoài cuỗm chiếc máy phim nào, quay lại quá trình lớn lên của tạo vật đẹp đẽ nhất chốn trần ai.

"ta giúp toji tiên sinh lí giải dung nhan của yuuji đó." naoya thì thầm vào tai yuuji.

khóe môi em cong lên, em nâng niu bức họa trong tay.

"khó tả đến vậy ạ?" yuuji ngại ngùng hỏi. ánh mắt naoya nhìn em đầy si mê.

"vốn không thể tả."

naoya xoa đầu yuuji. hắn từng phân tích khá kỹ càng về trường hợp của em ở chương 'buồm đỏ'. thắc mắc có thể ngẫm lại.

"tất thảy mọi thứ tạo nên yuuji. đều là độc nhất. đều là tinh túy nhất."

yuuji nhăn mặt tự giễu cợt bản thân, mình có đẹp không nhỉ?

vẫn câu hỏi đó, nhưng em đành nhờ những tên đàn ông ngoài kia trả lời thay.

...

'diễm áp quần phương'
lấn lướt tâm trí
át đi lẽ sống

.

"cậu megumi lại sắp vào triều ạ?"

"ừ. ta sẽ nhớ yuuji chết mất thôi."

"cậu naoya xây phủ ở gần thành đô rồi, con có thể vào cung chúa thường xuyên. nhất định con sẽ ghé qua chơi cùng cậu megumi mà."

"dẫu là thế đi chăng nữa, sống xa yuuji một khắc đã nhớ nhung sầu muộn rồi."

yuuji mỉm cười, em lê thân tới ôm megumi. trong tất cả những người yêu em, megumi là kẻ có máu chiếm hữu cao nhất. thật thế, megumi vừa lạnh lùng vừa nồng nhiệt. tình yêu trong cậu rất mãnh liệt. đôi khi còn cực đoan. yuuji dỗ dành megumi khó khăn hơn bất kì ai làm nũng với em. cái cậu chàng từng chẳng khước từ lời mắng nhiết, nay lại ôm lòng thương người mình 'ghét'.

megumi nghĩ ngợi nhiều lắm, yuuji biết thế, em lo megumi cảm thấy bản thân thiệt thòi thua thiệt so với những tên đàn ông khác.

"ngày trước không ngớt lời chê em xấu, giờ lại chẳng thấy ai đẹp bằng em."

megumi ngưng tay xếp kimono, ánh mắt vô định lơ lửng giữa không trung.

"con đâu đẹp cỡ đó đâu mà."

yuuji chúi đầu vào tóc megumi, vòng tay ôm cổ cậu không buông ra.

"đúng rồi. đẹp hơn cỡ đó nữa."

"thôi màaa."

"đừng khen yuuji nữa màaa."

yuuji bò lên chắn ngay trước tầm nhìn megumi.

"cậu megumi cũng đẹp trai xỉu luôn đó."

megumi không ngăn nổi hạnh phúc trào dâng, má cậu đỏ ửng. mặc dù cậu là người không thích bày tỏ cảm xúc ra ngoài.

"từ nay về sau cậu megumi cứ yêu con vì con là yuuji cậu yêu, đừng yêu như bù đắp lỗi lầm quá khứ."

"nhé cậu megumi."

cậu gật đầu lia lịa. yuuji hôn lên chóp mũi megumi.

...

'mắt ngọc mày ngài'

.

'câu hồn đoạt phách'
quay đi ngoảnh lại
hồn đã chẳng còn

.

"hôm nay yuuji có muốn đi mua giấy, mực cùng ta không?"

"dạ muốn dạ muốn ạ!"

toji mở ô che nắng nhẹ, yuuji từ trong nhà vội vã chạy ra.

tiết trời mới vào đông không buốt giá, gió cuốn thành từng lốc nhỏ kéo những phiến lá cuối cùng trôi lơ lửng.

"trùm khăn kẻo người ta nhìn ra con."

toji lấy khăn quàng cổ đỏ của mình quấn cho yuuji, che đi nửa mặt em.

thực ra thì dù ai phát hiện hồ ly chưa chết, họ cũng nào dám đả động. bởi một lẽ thường tình, thiên hoàng đã phán án tử, thì dứt khoát bá tánh buộc phải tin.

chưa kể, giờ đây yuuji sống trong lòng dân như một khuôn khổ mới của cái đẹp hư ảo. cuối thu vừa qua, toji đặt bút chấm hết quyển sách mang tiêu đề 'kitsune, yuu', nội dung đương nhiên xoay quanh yuuji, cách loài giống đực thô tục tự mình sa vào bẫy mê hoặc của một nam nhân khác. thật khó để tin em là nam nhân, nhưng nó càng làm nổi bật nét ngài thu hút. xưa tới nay, hồ ly là nữ thì nhiều khôn tả xiết, huyền sử dã sử chắp bút họa đã quá đỗi. thời bấy giờ khi toji fushiguro mượn truyền thuyết yêu quái, tả nên một nam hồ ly vượt xa đất trời, thoát vòng tiêu chuẩn như thể dệt lại toàn bộ khiếu thẩm mỹ giới mộ điệu. đích xác là một làn sóng mới, độc, đẹp, điên. ai ai cũng tự mình thao túng mình, cũng đều khát khao dung nhan yuuji thay vì đay nghiến chì chiết em như ngày xưa. ngòi bút lãng mạn hóa hiện thực cay đắng của toji, thành công vang dội. vừa là giúp gột rửa lòng hận thù chúng sinh lên yuuji, vừa là hé mở cho bá tánh chiêm ngưỡng bằng cách mường tượng tạo vật đẹp đẽ nhất chốn trần ai qua văn chương.

quyển sách nhận được vô số lời khen, lòng hưởng ứng. mà đáng quan tâm nhất phải kể đến là lời khen từ một trong ba trụ cột văn hào thời đó, nanami kento. toji đã rất ngỡ ngàng, gã không tin vào mắt mình khi lia tới tiêu đề tờ báo, nanami kento thực sự không tiếc lời bình dành cho tác phẩm mới của toji, anh ta thậm chí còn gọi 'kitsune, yuu' là tuyệt tác. thật ra, những nhận xét như rung chuyển thẩm mỹ người nhật vốn chẳng xa lạ với một đại văn hào như toji. nhưng tin làm sao được, người theo trường phái trái ngược hẳn với gã, nanami kento ngòi bút hiện thực đến thế lại tấm tắc khen áng văn chương huyền ảo. kento lẫn toji đều chưa từng công khai khâm phục tài năng đối phương, hay tỏ ra thiện chí. họ chọn con đường khác nhau, rõ ràng nhân sinh quan, lẽ sống cũng không thể giống.

"đây là quán ruột của ta."

toji chỉ lên tấm gỗ khắc chữ, giới thiệu yuuji.

yuuji chậm rãi lướt mắt ngang dọc.

"ồ, không ngờ lại được gặp fushiguro tiên sinh ở đây."

giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, toji vội siết chặt cánh tay ôm vai yuuji.

"chào cậu, nanami."

kento cúi đầu nhẹ, hữu ý làm sao họ gặp nhau chốn người xô bồ nhường này. kento vận kimono vàng nâu đất, đi dép có đế.

mắt anh ta nhanh chóng để ý đến dáng dấp nhỏ bé đang e dè ngước mặt lên nhìn anh.

hai đôi đồng tử cứ thế bắt gặp nhau giữa không trung. em thấy trong ánh mắt người ấy khẽ dao động, sau đó thì kento tặng em nụ cười niềm nở.

"ra đây là nguồn cảm hứng cho tuyệt tác thời đại của tiên sinh."

nanami không sao dời mắt nổi khỏi yuuji mặc dầu chỉ nghiệm qua mặt em lấp ló sau tấm khăn lụa đỏ.

"cậu quá khen rồi. làm gì kinh khủng đến thế."

toji nhanh chóng nhận ra yuuji lại vô tình tỏa ra mị hoặc dụ người, gã ấn vào bắp tay em.

"con chào nanamin tiên sinh." yuuji mặc kệ tín hiệu của toji. em cúi đầu, chào hỏi kento.

"là nanami, yuu, là nanami. nhưng nếu em muốn, nanamin cũng không tệ đấy phỏng."

hai kẻ bọn họ gọi nhau bằng biệt danh riêng như thể quen biết nhau từ trước, toji nổi cơn ghen tị.

"trần gian này."

"đúng là nếu không tận mắt thấy."

"cũng không thể nào tin được áng văn chương hư ảo kia là thực."

"quả nhiên xứng tầm dẹp yên vương triều loạn lạc nhỉ."

kento thừa sức xâu chuỗi các sự kiện đầu năm nay. thừa sức nhận ra yuuji là nhân vật chính.

kento vô thức đưa tay vén mảnh vải trùm sang bên để dễ dàng uống trọn cảnh xuân trước mặt.

yuuji đứng yên dõi theo cử chỉ của anh ta mà không sợ sệt.

"xin cậu bỏ tay ra khỏi người của ta."

toji nắm lấy cổ tay kento.

"từ giờ phải học hỏi tiên sinh rồi. phải ghé nhà tiên sinh nhiều rồi."

yuuji cười khúc khích.

"có thân thiết gì đâu mà đòi sang nhà ta chứ."

giọng toji hờn dỗi ghen tuông rõ.

"mượn cớ ngắm ké người đẹp của tiên sinh thôi ha ha."

kento nói mà không màng để tâm toji, tầm nhìn dính chặt lên yuuji. như thể trót mê muội bởi lần đầu gặp gỡ.

"tiên sư tổ cha mi..."

hài hước thay, toji vốn là cây bút lãng mạn hóa, ngoài đời gã lại hỗn hào tục tằn chứ không giống nhân vật gã tả trong tiểu thuyết. ấy vậy nanami kento, kẻ không ngại đào mồ chôn sống khát vọng sống người tốt, lục tìm cái đắng cay để viết lại ăn nói dịu dàng không thô lậu.

"tiểu thuyết tiên sinh vẫn khổ dâm như ngày nào, phải san sẻ người tình năm lần bảy lượt."

"nay có thêm tôi hẳn cũng là thỏa mãn thú tính tao nhã của tiên sinh thôi mà."

kento giở giọng mỉa mai toji. hàm ý rõ ràng là muốn chen một cẳng vào tranh giành yuuji.

"về một người thứ ba biết về chuyện hai ta,

hoặc hơn.

tiên sư chúng nó."

yuuji nhẩm vanh vách mục mô tả tiểu thuyết của toji, gã đọc suốt cho em nghe. giờ em hiểu rồi, thật sự nghiệm ra ý nghĩa rồi.

"ghét cậu thật đấy. chẳng ưa nổi."

toji kéo yuuji dự là rời đi.

"con mời nanamin tiên sinh về nhà xơi trà."

gã cố ngăn yuuji nhưng chẳng kịp. có vẻ em rất thích cung cách trang nghiêm đường hoàng của kento.

"cảm ơn em."

...

hồi 4.
hoàn lương
.
.
.

'kim chỉ nam'

.

'bánh bao nhân thịt thượng hải'
.

"OA GIỎI QUÁ!"

"hì hì đâu có đâu có đâu."

yuuji gãi đầu ngượng ngùng khi được choso lẫn suguru tấm tắc khen ngợi.

"gảy tốt thế mà. yuuji có năng khiếu đó."

"thui, đừng khen nữa."

yuuji chật vật nhấc chiếc đàn tranh đặt sang bên. trong chuyến du lịch trung hoa cùng suguru, em gặp lại choso. chuyện khúc mắc ngày xưa yuuji muốn chôn vùi, vì dù sao em đã đối mặt với đủ những thứ em cho rằng đau lòng. giờ số phận cuộc đời em đã sớm viên mãn, yuuji không muốn lôi ai xuống bể bùn nghiệt ngã, hay dằn vặt suốt đời vì em.

yuuji được suguru dạy chơi đàn thập lục, mặc dù em mới chập chững chơi nhưng gã giao cho em hẳn cây đàn mười sáu dây. tại đây yuuji nhận ra em không giỏi học thuật lắm mà giỏi mảng nghệ thuật hơn. trong khi bảng chữ cái sukuna dạy tới dạy lui em không nhớ, thì suguru lẫn choso chỉ tốn tầm nửa giờ giảng dạy em vài kỹ thuật cơ bản, thật ra cũng vì sợ yuuji choáng ngợp nên suguru không lấn sâu vào lý thuyết mà vớ bừa một bản tấu dễ. rồi tập cho yuuji gảy theo, như thế em ghi nhớ các kỹ thuật nhanh hơn bình thường.

"sau này mở nhà hát, ta mời yuuji về gảy đàn nhé."

"ẹc, thôi đi. mới có viên gạch đã đòi xây thành đô rồi."

yuuji lại rón rén vào nhà bếp lấy bánh bao nhân thịt mà xơi tiếp.

"ăn nhiều kễnh bụng đấy."

yuuji bỏ mặc lời khuyên của choso, vẫn nhồm nhoàm gặm bánh bao.

"mà anh choso với suguru giỏi thiệt nha. chơi được cả đàn tranh."

"sính tàu nó thế đấy yuuji."

choso cười cợt chế giễu suguru, cũng như tự châm biếm bản thân. thói quen đọc tiểu thuyết tàu khựa ba xu ngoài hàng của hắn chẳng đổi thay. việc gảy hay, có kỹ thuật gảy nhuần nhuyễn điêu luyện mới khó, chứ còn đọc lí thuyết suông trong tiểu thuyết tạm bợ thì choso thuộc lòng cả. và thực hành múa rìu qua mắt thợ tí thôi. cỡ hắn mà gảy thì mười cây đàn một ngày gãy là ít.

"giờ anh choso làm gì?"

"anh hoàn lương chưa?"

"hừm... không buôn người nữa thôi. nhưng mà phải tốn thời gian gầy dựng cái khác."

"miễn không làm chuyện xấu nữa là được rồi."

yuuji chìa bánh bao ra trước mặt choso, hắn nắm lấy tay em thay vì cầm cái bánh.

hệt bàn tay cứu rỗi. ít nhất hắn sẽ hoàn lương vì điều đó là điều yuuji mong muốn.

"chúa phái yuuji xuống đây hử?"

suguru vỗ vai yuuji từ đằng sau, gã kê cằm lên vai em.

"đúng rồi. phái con xuống đây để uốn nắn hai con chiên không ngoan đạo đang xưng tội đó."

yuuji đanh đá đáp trả lại.

"mau mau ngồi quỳ xưng tội với con mau!"

như thể đang hóa thân vào nhân vật, yuuji sắm vai chúa còn hai tên kia là con chiên không ngoan đạo. họ ngồi quỳ xuống trước mặt yuuji và kể về rất nhiều thứ.

chủ yếu là xưng tội, vì

tội phạm và các thứ tội phạm,

phải tự gánh lấy tội lỗi của mình.

...

'hoa nhường nguyệt thẹn'

.

'liễu rũ trong gió'
.

nay, yuuta đích thân dẫn yuuji đến thăm mộ kyoin, cùng với megumi.

gió se lạnh hong khô ngần nước mắt lăn trên gò má.

ngóng theo bóng lưng yuuji nâng niu bó sen trắng trong tay. em nhẹ nhàng đặt lên phiến đá, chắp tay cầu nguyện điều gì đó.

có mặt chinh di đại tướng quân ở đây, đã lâu chẳng được kề cạnh hồ yêu ma mị một thời. đôi khi yuuta nằm trằn trọc, tay gác lên trán. ngợi, suy.

yuuji càng ngày càng dễ dàng nắm thóp đàn ông trong tay có phải do em hút sinh khí từ những tên cắm đầu cắm cổ yêu em không? yuuta nghĩ thế là không hề có ý xấu. chỉ là megumi cũng thành thật đối diện với bạn thân mình, với anh mà giãi bày tình cảm. yuuta cảm nhận được, ai yêu em đều dồn cả sinh mệnh mà yêu. sống cả cho em thời khắc này. và chối bỏ biệt li tan tác.

ở cạnh yuuji quả thực chỉ nghĩ được tới cảnh mãn nguyện hài lòng, chẳng màng thế giang giông tố.

dường như, em đẹp ra, là nhờ tình yêu bảo dưỡng.

hèn gì, càng ngày càng nức lệ.

"gió đông lạnh thế này mà ăn vận mỏng quá đấy."

bỗng bên tai vang lên tiếng nói.

"a. chào tân trưởng tộc kamo, noritoshi."

yuuta lẫn megumi nhanh chóng phát hiện người lạ. không hẳn là lạ. là một gia tộc trong ngự tam gia, suốt từ đầu nếp mình khỏi sự chuyển biến náo loạn, không màng danh lợi mà tham chiến.

noritoshi cởi khăn quàng cổ hắn ra, khoác lên yuuji đang đứng yên trước mộ kyoin.

"quả như lời đồn."

yuuji bất động, em chỉ hơi ngước mặt lên nhìn xem ai vừa tiến gần đến mình. hơi thở hắn phả ra, nóng hổi, hắn có mùi như cánh đồng oải hương. vừa nhẹ nhàng vừa liêm chính.

"một nhành liễu yếu mềm làm chao đảo đại cục."

hắn nhìn yuuji, như thể muốn xuyên thấu tâm can em.

"phải. sao thế?"

độc mỗi cái chớp mắt của hồ ly, đã hớp hồn đoạt xong tâm tư kẻ trước mặt.

"chỉ là ta muốn diện kiến mỹ nhân trong truyền thuyết thôi."

hắn thận trọng nâng bàn tay yuuji, đặt lên đó một cái hôn rất nhẹ. sợ em tan ra như tuyết trắng.

mị lực itadori yuuji càng ngày càng khổng lồ.

hơn bất kể thứ gì.

kể cả câu chuyện này.

kể cả truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro