quyến luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"k-không! không hôn chỗ đó gojo sama!"

"nhưng hạnh phúc quá phải được hôn hết chứ?"

"con đồng ý vì ngài bị bệnh thôi! không được lợi dụng!"

hiếm ai tường tận mối nhân duyên rối rắm này mà nghĩ được tình cảnh ban nãy kết thúc không bằng một cuộc cãi vã dữ dội, hay đánh nhau thô bạo.

mặt suguru không những không biến sắc mà gã còn lặp lại cái tên 'yuuji' như lời dò xét. vì quá lo lắng nên em nếp mình vào người megumi, ngước nhìn gã dưới đôi ngươi rướm lệ cầu mong rằng, chẳng phải suốt vài tiếng kề cạnh suguru luyên thuyên luôn luôn về tình cảm dành cho em sao, nên chí ít hãy chứng minh. chứng minh là dù đức tin suguru hằng trân trọng thực chất là thằng ở đợ chân lấm tay bùn từng bị gojo satoru tha lên giường thì vẫn đáng được bao dung. bọn đàn ông học cao tả rất sành sỏi tấm chân tình nhưng thứ cần thiết để chiếm trọn trái tim người tình hơn hết vẫn nên là hành động.

getou suguru nghe thấy megumi đáp, đúng, rất dõng dạc. cậu không thôi thắc mắc trước sự hiện diện đột ngột cùng câu đe dọa hệt như gã biết yuuji từ trước.

gã chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài. yuuji càng lo lắng hơn. em bâng khuâng sợ gã đã hiểu sự tình, tức là em lừa dối gã suốt tự nãy giờ. em không phải đức tin của suguru.

"yuuji. hừm tên hay nhỉ. chỉ là tự dưng thấy bọn cậu giằng co làm em bé sợ mới vào can ngăn thôi."

yuuji tròn xoe đôi mắt.

"tôi dự là mời các cậu dự yến tiệc em gái tôi thành phi tần của okkotsu tướng quân tuần tới ấy mà."

suguru nở nụ cười niềm nở, sau đó thì rời đi để lại yuuji thẩn thờ.

hệt con người khác vậy. gã luôn đa nghi như thế, có lẽ gã chẳng buồn tin tưởng dẫu cho em là người gã yêu. suguru khó khuất phục nhất trong tất cả, dù rằng sẵn có bệ đỡ là tình cảm ngày trước, yuuji vẫn nghĩ nếu muốn gã hoàn toàn tự nguyện quỳ gối dưới chân, em phải xảo quyệt hơn. nhưng bản chất con người yuuji chẳng thể làm được điều em chưa bao giờ hiểu. chính cái sự ngây thơ thuần khiết mà lẳng lơ của itadori chưa tròn mười sáu khiến em càng trông mời gọi nỗi niềm thầm kín từ đàn ông. chính em mới có thể khiến họ phát điên.

yuuji cơ bản đã nhớ ra được điều gì đó, về một suguru từng muốn thao túng em. nhưng em nhớ rất khó khăn, toàn thân nhức nhối hệt búa tạ giã hung tợn lên người.

"yuuji à." satoru tìm cách cài yuuji vào bẫy. hắn khao khát được làm tình với em lần nữa. satoru chết tâm chạm mốc xấp xỉ mươi ngày. ít ra cũng phải bồi bổ hắn chứ. hắn đã dẹp phăng suy nghĩ tử tự vì nghĩ về cơ hội tái ngộ yuuji trong tương lai dẫu có là chờ ngàn năm.

satoru đang nằm đè lên em ở trong phòng riêng, nơi tiết hạnh yuuji rơi vào tay hắn. hoàn toàn. hắn không thôi tự hào bởi hắn là lần đầu của yuuji dù cho thực sự naoya có giữ gìn trinh tiết em đi chăng nữa.

"em bảo là vì ta bị bệnh nên mới chọn ta phải không?"

"con không chọn. con nói rồi mà."

lúc ấy, khi getou rời đi, em lại bị cuốn vào vòng xoáy chiếm hữu. yuuji ra lệnh cho hai tên đầu óc mụ mị luyến ái này, rằng satoru phải giúp đỡ tộc zenin lần bầu cử tới, và megumi nhất định phải thuyết phục được toji ngưng xáo trộn nội bộ bè phái gây áp lực lên tộc gojo, thì em mới chịu âu yếm từng người. thế mà, megumi fushiguro cái cậu thiếu gia bất cần đời lẫn gojo satoru người kế thừa gia tộc đời kế đều đồng ý mà chẳng dành ra nổi ba mươi giây suy tính.

đối với họ bây giờ, yuuji quan trọng nhất. đại cục cũng chỉ là hỗn chiến nội bộ về cơn thèm quyền lực tiền bạc. thứ họ hằng khát khao lại không thể mua bằng tiền hay quyền.

em đánh hơi thấy điều chẳng lành, và nó sẽ trút xuống đầu em trước tiên. suguru không dễ dàng từ bỏ đức tin là em. nếu em không thể khiến tất thảy đàn ông đổ rạp vì mình, em sẽ là nạn nhân của bọn chúng, là con rối vô cảm bị chi phối theo thế sự.

vậy nên yuuji không thể cứ nhất mực ngoan ngoãn nữa. em cần có riêng cho mình kế hoạch. em cần con người ta dung túng mọi lỗi lầm em gây ra. em về sau cuối cũng chỉ muốn tất cả được sống.

"megumi về mà biết là cậu ấy phát rồ đánh ngài luôn đó."

"nó về thì ta cho nó vào chung vui luôn."

"NGÀI ĐIÊN HAY SAO MÀ HAI CÁI THỨ KINH KHỦNG ĐÓ CHUI VÔ NGƯỜI CON?"

"lần lượt là được."

hắn ăn trọn cú đấm vào lưng. nhẹ hều. yuuji gặm tay hắn như mèo con, không những chẳng đau mà còn nhột.

satoru vùi mặt vào hõm cổ yuuji. hắn không sao quên được mùi cơ thể đặc trưng của em, hệt cánh đồng trồng hoa đón hướng nắng. ngạt ngào. xoa dịu tâm trí.

"yuuji... làm nhé?"

hắn ngước đôi ngươi xanh biển làm bộ nũng nịu trước yuuji.

"ta chưa từng hỏi ý kiến ai cái gì luôn đó."

hắn còn bồi thêm câu đệm như thể để chứng minh hắn trân trọng em nhường nào. và than ôi, trông hắn xuống nước tận cỡ này mà yuuji còn không mau chiều theo ý hắn nữa.

"với một điều kiện."

"LÀ GÌ?" mắt hắn sáng rực.

"con muốn từ nay về sau, ngài xem con như tín ngưỡng của ngài."

"trời. yuuji đã luôn là tín ngưỡng của ta mà."

"nhưng con cảm thấy tai họa sắp đổ lên đầu con."

"vậy ta sẽ chịu thay em."

yuuji nói rằng không, em cần tự mình xoay xở và satoru không thích cách em nói em muốn chi phối đàn ông. đương nhiên chẳng giống đực trên đời nào muốn bị chi phối, hay đau khổ hơn là người mình yêu có cả bầy đàn sau lưng. nhưng nếu không nghe lời thì ai biết yuuji có bỏ hắn đi lần nữa không. satoru thà trở thành miếng mồi cho em quăng thả tùy ý còn hơn không đời nào có được sự chú ý của em.

cơn ác mộng mỗi sáng thức giấc và ngóng trông thông tin về sự sống người con trai ấy đáng sợ gấp bội lần việc không thể độc chiếm em làm của riêng mình.

"tùy ý yuuji."

"nhưng mà phải yêu ta hơn mấy thằng khác đấy."

yuuji chẳng mảy may đáp lại, em cũng thừa biết satoru sẽ không dám hó hé gì, hay đòi hỏi tình cảm thêm. hắn sợ yuuji bỏ hắn. nhưng ngay cái việc em chọn gojo satoru đầu tiên đã cho thấy hắn có ích trong mắt yuuji. gojo satoru thiếu mỗi bệ đỡ tinh thần, còn lại hắn là tên có khả năng thắng trận nhất.

satoru từng ám ảnh việc hắn luôn bị lợi dụng cho mục đích kẻ khác. tuy nhiên, mối liên kết bây giờ không còn đơn thuần là em điều khiển hắn buộc hắn phải làm điều gì, đối với satoru, em đã chắp vá hàng vạn vết nứt cõi lòng. em cho hắn cảm giác yên bình và mưu cầu được yêu mà điều đó đáng giá hơn cả việc em muốn dùng quyền lực ngụ nơi bàn tay hắn.

miễn yuuji có yêu hắn, thì việc em yêu trăm thằng khác chẳng còn là mối bận tâm.

"làm nhé?"

satoru thủ thỉ vào tai em.

yuuji nhẹ nhàng gật đầu.

satoru hôn lên trán em như nghi thức trước khi tiến vào miền khoái lạc vô biên giới vô bờ bến.

dẫu đời trúc trắc khắc khổ muôn đường, em nhận ra đôi lúc mình vẫn được trân trọng, được có quyền quyết định. nhưng đồng thời em phải biết cách bày tỏ nỗi uất ức lẫn uốn nắn họ yêu em theo hướng em cảm thấy thoải mái.

đúng là lũ đàn ông triều đình, lý thuyết suông sao chiếm được dạ lòng mỹ nhân, văn chương trác tuyệt sao hớp được hồn người đẹp. hãy là dâng hiến cả thân xác mình. bằng không, chẳng có gì cả. cái đẹp thuần túy ngay dưới đôi mắt satoru cần lắm tấm khiên ngoài sắt trong mềm che chắn, cần mẫn bao bọc.

satoru không là lá khiên sắt duy nhất chở che em. nhưng hắn tự nguyện trở thành một trong số chúng. chỉ cần được yêu em, hay hão huyền hơn thì em yêu hắn. không thể chiếm hữu người ta yêu chưa bao giờ dễ dàng gác sang bên như thế.

hắn sa đọa đến mức hết khả năng thoát khỏi, ngày một bị lún sâu vào.

"bầu ngực em..."

"dạ?" yuuji dường như vẫn ngại ngùng với việc hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau dù đây không phải lần thứ hai hay thứ ba làm tình. em dần dà quen, đây cũng không phải em bị ép chung đụng xác thịt. nhưng bỗng satoru cất lời cắt ngang chuỗi hành động gần gũi, khiến yuuji ngượng chín mặt.

"ngực con có vấn đề gì hả?" em e ấp nhỏ giọng.

"ta chưa từng thấy qua ngực đàn ông nào như thế. nên lần đầu... t-ta đã không dám chạm vào."

"trông chúng mềm quá. sẽ ổn nếu ta nắn chúng chứ yuuji? có làm em đau không?"

em mới sực nhớ, satoru chỉ làm tình cùng đàn ông, hắn sinh ra đã sẵn đồng tính luyến ái. megumi từng bảo da thịt em hệt đàn bà (nhưng rõ ràng cậu ngấm ngầm thừa nhận da em đẹp đẽ hơn bội phần). có thể hắn luôn ngỡ ngàng vì lớp biểu bì nhẵn nhụi không tì vết em khoác trên mình.

tiếc thay, em không là hồ ly, em là người phàm mắt thịt. em không tu luyện ngàn năm để kết tinh ra thứ da dẻ vượt ngoài tầm định nghĩa cái đẹp loài người. ngay từ khi sinh ra, trời đất đã ưu ái ướm chúng lên em. tự dưng mà có, cái đẹp sơ khai vĩnh viễn không mai một.

số phận nghiệt ngã. bốn chữ này do chính dung nhan mà thành, em không thể cứ mãi nhún nhường. yuuji buộc phải lật ngược tình thế. đàn ông không để em yên thì em cũng không để chúng yên.

bàn tay hắn đón lấy miền da mịn màng. khác hẳn khái niệm nhão nhoét.

"hôn môi nhé?"

"gojo sama không nhất thiết phải hỏi ý kiến con nữa."

cứ thế, hắn xuôi theo bản năng thuần túy của giống đực. giống loài ưa thống trị, làm chủ người chúng khát thèm. dục vọng chi phối con người ta dễ dàng đến kinh ngạc.

...

"đang ngợi suy chuyện gì?"

"à... để ngài bận tâm à ngài ryomen?"

"không. chỉ là cậu đi những nước kém tinh tế quá."

phiến đá hoa cươm lạnh toát, tiết thời chóng chuyển mình thoát xuân thì. gió đêm hiu hắt lướt qua hai dáng dấp cường tráng đang mải miết đánh cờ dưới vòm trời thênh thang.

vườn ngự uyển hiu quạnh thiếu vắng hơi người.

"okkotsu giận quá mất khôn."

"vâng?" suguru ngước lên đối diện đôi mắt đen sâu hoắm.

"thì chả phải cậu cướp hồ ly của nó sao?"

"à."

dẫu không thốt lên, nhưng cả hai đều đồng lòng tướng quân xứng bị khinh thường. bậc vì nước vì dân mà chỉ nếm qua hương vị mỹ nhân một lần đã lăn ra mất chất. không đáng mặt chinh di đại tướng quân. chẳng biết nên rẻ mạt ý chí cậu ta kém kiên cường vững chãi hay tán dương cho chiêu trò của hồ ly nữa.

"sáng nay. ta sang. vậy mà không bắt gặp được nó. hỏi ra thì biết cậu khiêng đi rồi."

"à, ha... ha."

chính getou suguru cũng đang điều tiết cơn thịnh nộ phía sau bộ mặt bất biến sắc.

đúng là đời khôn lường, đức tin gã hằng tôn thờ, chỉ là thằng ở đợ rách nát. là người gojo satoru vì yêu mà sống đi chết lại. là người khiến megumi fushiguro ngu muội. số phận đưa em cập bến bờ khắc khổ quá đỗi. làm em thậm chí còn chẳng nhớ gã là ai. có lẽ em đã khác xưa, nhưng gã nào chẳng nỡ xuống tay với em. dù cho ngỡ ngàng và nỗi thất vọng em mang lại quá lớn. em không buồn xót thương gã bao lâu nay kiếm tìm em trong mụ mị bi ai.

bóng hình người thương khó lòng nói quên là quên ngay được. gã lung lay niềm tin nhưng gã vẫn yêu cái dáng vẻ mèo con đó. chắc chắn con cáo ngày xưa đã tham lam đoạt xác em. người đẹp như em mới khỏa lấp nổi tham vọng không đáy của nó.

"hiếm khi thấy cậu buồn."

"đã lỡ để ngài phát hiện rồi sao?"

"trị con yêu tinh đó đi."

sukuna đang nghĩ điều suguru nghĩ. gã nhất định phải thanh tẩy hồn nó khỏi em. hắn hớp một ngụm rượu. suguru hãy còn vì tình mà quên mất thân phận bản thân. đối với sukuna mà nói, chúng chỉ là lũ con người luôn đòi hỏi tình yêu. mà một khi đê mê lạc lối, dứt khoát bại trận.

chúng sắm vai kịch tuồng đã lâu, hắn chẳng đủ độ lượng để khoan nhượng bao dung lũ đần độn này nữa.

itadori yuuji à? là tên con đĩ điếm đang muốn lật đổ ta đấy sao.

"nên thận trọng."

"khoái cảm khiến con người ta mù quáng."

và khiến con người ta sa bẫy, đến lúc muốn vùng vẫy thoát ra thì đã hoàn toàn bị nhấn chìm.

sukuna thì thầm vào tay hầu cận uraume.

đêm nay hắn muốn chứng kiến khung cảnh thiên nhiên bị mùi sắc dục vẩn đục, cảnh cái đẹp sơ khai nhuốm màu cấm kỵ. thứ mà sukuna chưa từng đánh mất bản ngã. bậc đế vương trị vì, kiểm soát được dục vọng là điều bắt buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro