seraphim & fallen angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seraphim
luyến thần


xuyên suốt cuộc họp, dường như hai bên tai toji bị bịt kín bưng. gã chẳng nghe thấy được gì, nhưng dạ dày cứ không thôi cồn cào. gã thấp thỏm lo lắng về một điều gã không biết gọi tên. quanh đi quẩn lại, toji cũng chỉ đặt mắt lên vài người gã quen. rồi nhanh chóng bóng hình yuuji dạt dào lấn lướt tâm trí, tối hôm qua như thường lệ yuuji ghé sang phòng gã. em mang theo chút mứt đào, nhưng đống mứt đấy không ngọt bằng một phần một nghìn ánh mắt yuuji. toji thắc mắc ai đã nhồi nặn nên đôi mắt ấy lắm, gã tự hỏi liệu yuuji thừa hưởng cặp ngươi màu ngọc đấy từ ai, bố hay mẹ.

toji từng thấy yuuji xấu, xấu xí, không phải ưa nhìn hay trông tầm thường đâu. là xấu xí. đến giờ gã vẫn nhớ như in cái điệu bặm môi độc nhất vô nhị yuuji hay làm, thay vì bặm môi nũng nịu thông thường, em ấy sẽ đưa răng hàm dưới cắn môi trên, hai hàng lông mày thì nhíu lại. còn thói quen rất xấu lúc nói chuyện nữa đấy là làm lỗ mũi heo và mặt thộn. nay ngẫm lại gã như ngợ ra một chân lí mới, có lẽ em ấy biết nếu không liên tục làm biểu cảm đần độn ngốc nghếch cỡ đó thì không biết em còn rước thêm bao nhiêu rắc rối nữa khi mà chỉ mới thả lỏng và bộc lộ cảm xúc một cách bình thường vài ba khắc thôi đã dễ dàng nhấn chìm ba tên đàn ông cuồng si cái đẹp này vào bể tình rồi.

có thể vậy lắm, có thể vì vậy nên tướng ăn uống cũng phải giả bộ xấu, khóc cũng phải mếu máo hết cỡ (môi trề ra như thứa thịt bò), à cả hay làm mắt lác. bất chợt gã cười và bị naoya phát hiện. thế là vờ nghiêm túc ngay.

toji từng gặp qua không biết bao mỹ nhân trên đất nhật bản này rồi, thậm chí cả tây. nhưng chẳng giai nhân nào điệu bộ như yuuji cả. trong khi người ta cố để đẹp mọi lúc mọi nơi thì em ấy một mực giấu nhẹm thứ sắc ngát hương hoa đi. yuuji còn nhỏ, mà người ngợm lớn lắm, gã đã động chạm mấy lần nên tuyệt đối bàn tay này cảm nhận không sai sót tấc thịt nào. thảo nào mới chung đụng nửa vời với yuuji chừng năm phút mà megumi phá bỏ hết quy tắc để công khai đối đầu cha nó rồi.

cá nhân mà nói, gã đánh giá cao tài nhìn người của naoya. không nhờ ơn naoya thì đời gã đã vuột mất một viên ngọc sáng mà điều đó là vô cùng xúc phạm kẻ làm nghệ thuật.

khoan, gã khựng lại. gã bắt đầu hoài nghi, megumi hay naoya và thậm chí cả gã đều phát giác ra rằng yuuji đẹp khi họ có cơ hội thân mật gần gũi với em chứ trước đó chưa hề nhìn nhận yuuji xinh xắn. tức là yuuji gắn liền hai chữ: sắc, giới. bỗng chốc toji thầm thương thay tấm thân con mọn kia. nếu suốt đời em dính đến sắc dục thì không khác gì mắc phải xiềng xích trói buộc mình giữa cái bể ham muốn bọn đàn ông xung quanh giăng ra.

sao toji nghĩ mấy lời này mà chẳng biết nhục. chính gã cũng muốn giam cầm yuuji lại còn gì. gã đã tính toán kĩ lưỡng chỉ chực chờ cơ hội độc chiếm em thôi. ngày đó xa không nhỉ?

...

fallen angel
thiên thần sa ngã

"ngài moi đâu ra... thằng bé đó vậy?"

"bãi phân nhà zenin."

gojo mặc kệ yuuji đi đứng khó khăn do chân tê cứng, hắn chỉ quan tâm bọn họ đến đây bằng cách yuuji bị xách cổ áo lê lết theo sau. hạn chế tối đa dùng vũ lực ép buộc nó di chuyển.

máu ở vết sẹo đông lại do hở gió, yuuji bây giờ đã hô hấp đều hơn ban nãy - lúc đó nó không hề thở. khu phủ nhà gojo rộng lớn với lối bố trí rất màu sắc, nhiều màu chói chọi nhau trên một nền tường khác xa dãy nhà zenin. trong khi nó đã quen mắt những vật dụng bằng gỗ, chạm khắc đơn giản thì ở đây nó nhòe cả mi vì những và những thứ đồ mỹ nghệ bày trí khắp tường, kệ tủ; nội thất đục khoét không nhất quán, trông rời rạc hệt người ta lấy mảnh ghép bức tranh nọ bồi vào bức tranh kia vậy.

yuuji không biết người ta có thể làm ra căn phòng cầu kỳ và diêm dúa cỡ này ở thời đại này. hoặc do nó chưa từng thấy qua nhiều đồ đẹp trên đời nên nó trầm trồ không thôi. yuuji quên béng mình đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo khi nó thấy lấp lo sau tấm màn lụa đỏ là một bé mèo lông dài trắng muốt. con mèo đó nhìn đăm chiêu về hướng yuuji.

"lại đây."

satoru ra lệnh cho yuuji lúc nó mải mê đưa mắt dạo quanh căn phòng, còn hai tên nôm có vẻ là người tình của satoru sau khi giúp hắn thay bộ kimono khác thì khóa trái cánh cửa đằng sau lưng nó lại. bọn họ không rời đi mà chỉ buông ánh nhìn hằn học lên nó rồi ngồi quỳ một góc phòng.

yuuji không dám ngước lên nhìn satoru, thật ra nó biết hắn đang trần truồng phần thân trên. nó bước đi thật chậm rãi cho tới khi hắn nôn nóng kéo mạnh tay nó và cả hai ngã xuống nệm.

sộc lên mũi mùi hoa oải hương thơm nức.

yuuji nhớ ông nội.

satoru đè lên người nó, thân hình mét chín gom hết ánh sáng để sau lưng, yuuji co rúm người và lại lưng tròng nước mắt. bụng dưới yuuji nhộn nhạo mỗi khi nó ý thức được bọn đàn ông dự định làm điều gì tiếp theo. nỗi ám ảnh là không hề dứt.

"con xin ngài hức.."

nó lấy ống tay áo lau nước mắt. mũi xụt xịt.

satoru im lặng.

"con rất sợ... hức."

yuuji nói một câu nấc cụt một câu, liên tục đưa tà áo lên dụi mắt. nỗi bất an kéo theo quẫn trí, nó cũng quên mất tiêu lời dặn dò bao lâu nay, rằng tuyệt đối không được lấy đi thời gian của tầng lớp thiên tài ngày đêm góp công gây dựng hưng thịnh cho đất nước.

"s-sao lại chê con xấu xí rồi làm nhục hức con... hức?"

yuuji luôn bày ra vẻ hồ hởi tươi tắn, yuuji ngoan ngoãn và hiểu chuyện. em không né tránh khi bị sỉ vả ngoại hình, nếu điều đó là sự thật thì yuuji chấp nhận ngay. em không mưu cầu nhan sắc kinh diễm tầm mỹ nhân, càng ghét cay ghét đắng khi em không yêu bản thân. yuuji xấu xí và em sẽ tự yêu lấy mình. em không cần ai yêu hộ phần em cả. vậy mà trớ trêu thay, bọn con ông cháu cha này ham mê của lạ quá thể. mồm mép chê bai nhưng hạ bộ là nhất quyết dựng đứng.

"sợ đau à? ta đầy kinh nghiệm đấy." satoru bỗng dưng dịu dàng hẳn, hắn hạ giọng âu yếm con tim run sợ của yuuji, em ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt. gojo mà cũng xuống nước trước ai sao..?

"mi chỉ có lúc khóc là trông cũng tàm tạm." satoru vươn tay nắm lấy ống áo mà yuuji đang che đi toàn bộ gương mặt. chỉ với một bàn tay, satoru gói gọn hai cổ tay yuuji đặt lên đầu nó, nhưng hắn không giữ chặt, thả ra ngay.

"con mếu lên xấu lắm. con cũng chảy nhiều nước mũi nữa. ngài gojo đừng làm gì con nhé? con xin ngài..."

được đà hắn đang điềm đạm yuuji lấn tới bằng cách đưa ra loạt điều đấng toàn năng như gojo có thể "dính" khi cùng một kẻ ở đợ dơ dáy chung đụng xác thịt.

"mi đang cố giữ trinh tiết cho lão toji phải không? mi biết điều đó xúc phạm ta lắm không yuuji?"

satoru di con ngươi lên xuống trái phải, hắn đang mâu thuẫn cực độ, hình như thằng hầu này vừa yểm bùa con mắt hắn. hắn nhìn yuuji không chớp mắt, nhưng tuyệt đối không nhận ra điểm khác biệt so với lúc ở phòng naoya. rõ ràng nó vẫn là con điếm thối yuuji mà?

satoru đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi yuuji. và rồi hắn biết đây không phải là mơ, mũi em ấy nhỏ tí hình hạt chanh, môi căng mọng như trái đào vừa chín tới, mắt thì lơ đễnh chất chứa cả biển hồ, hắn đã phải gạch câu, da dẻ như trẻ sơ sinh đi vì như thế chẳng phải hắn tả mỹ nhân sao? con đợ trước mặt hắn xuất thân nghèo nàn chữ nhất bẻ đôi không biết thì mỹ nhân quái gì.

"mi chắc suốt ngày bóp vuốt mũi nhỉ?"

satoru đang ghen tị. hắn ghen tị tợn. ghen tị ra mặt, mà thân là gojo satoru nên hắn phải pha thêm chút giễu cợt. sao lúc ở phòng naoya hắn chả bận tâm đường nét yuuji nhỉ? rõ ràng là ban nãy nó xấu xí phát tởm.

"con không giữ tiết hạnh cho ai cả. con và toji tiên sinh không là gì của nhau hết."

yuuji vẫn nghĩ giữa satoru và toji tiên sinh tồn tại mối quan hệ mập mờ gì đó nên không dám dính dáng đến người trong mộng satoru. yuuji cũng chỉ cho rằng biểu cảm tị nạnh vướng bận trên mặt satoru là cơn ghen vì sự kiện cây cầu vừa rồi.

"không là gì? không là gì mà lão nắc mi nhão cả người ra rồi đây này." satoru ấn các ngón tay lên bụng dưới của yuuji.

"ưm"

âm thanh bất giác rời khỏi kẽ môi.

thật lòng mà nói hắn vừa châm ngòi một quả bom sex (theo tên toji gọi). bởi tiếng nỉ non của yuuji ngọt lịm (megumi từng tả giọng rên em bén ngót) đủ xé tâm can một gã đàn ông liêm chính ra làm đôi, khiến họ lột lớp vỏ con chiên để sẵn sàng làm tình cùng chúa.

ngọt thấu từng đốt xương trên người satoru, hắn há hốc mồm.

"mi vừa nhả ra tiếng gì vậy?"

yuuji vội vã lấy tay bịt miệng. nó lắc đầu ngoay ngoảy. dù cho yuuji vừa cảm thấy thứ đó cộm lên, cứ to lên cọ vào chân nó.

"nếu không là gì với toji... chi bằng để ta tước đi trinh tiết của em nhé?"

hai tên ban đầu vẫn ngồi yên ở trong góc bị chính gojo thẳng thừng đuổi ra. trong khi hắn xưa đến nay vẫn tuân theo luật lệ hắn tự đặt ra. rằng hắn không bao giờ quan hệ cùng một người duy nhất trong một cuộc hoan ái. không bao giờ. bọn chúng rời đi trước khung cảnh yuuji quằn quại dưới thân satoru, còn hắn giữ chặt em trong thế kìm. sau khi cánh cửa shoji khép lại, họ nghe thấy tiếng yuuji nức nở, vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro