thế thượng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"rồng đến nhà tôm à? quý hóa quá."

"chút quà từ hokkaido."

"lại là hokkaido?"

megumi được một cô hầu nữ ăn vận lòe loẹt bất thường (kimono vàng khè, trâm cài lủng lẳng) đưa đến phòng riêng yuuta. anh ta đang ngồi xếp bằng, tay cầm tấm khăn mùi xoa lau đi lau lại lưỡi thanh katana hãy còn mới cóng.

"tự dưng lại biếu quà cho tôi làm tôi có suy nghĩ là cậu định nhờ vả gì đó."

"tôi cũng không rảnh rang đến độ tới đây mà không có mục đích gì."

megumi nhấp ngụm trà xanh vừa được một cô hầu khác với bộ kimono không kém phần diêm dúa rót cho.

"lui ra đi." yuuta khua tay ra hiệu.

"sao? cả tộc zenin và gojo đều thất thủ rồi à?"

yuuta tra katana vào vỏ và đặt lên hai thanh chống bằng gỗ ngay bên cạnh. ừ, đương nhiên anh ta biết mọi việc từ trước đến bây giờ megumi làm. quả thực megumi luôn ở cái thế vừa nguy hiểm nhất vừa an toàn nhất, chẳng hiểu sao thằng quái gỡ này có trong tay đủ loại mái chèo, megumi duy chỉ hai chi nhưng đạp một lúc tận ba thuyền. naoya có vẻ sành sỏi ấy mà chắc chắn hắn cũng chẳng lường trước được nước này. người bạn mà megumi quen lúc còn đỗ đạt tiến sĩ nay đã là tướng quân rồi, văn cả võ đều song toàn. khổ nỗi thế thì sao mà lần mò được đường đi nước bước của megumi cơ chứ.

megumi cười nhạt.

"bọn chúng thất thủ? chỉ có tao là đang thất thủ thôi yuuta ạ."

"mày mà thất thủ á? nói thật thì," yuuta trườn người tới gần megumi và nhỏ giọng - "nếu tất cả đều phải chết thì mày sẽ là tên chết sau cùng đấy."

yuuta trở về vị trí cũ và lại lôi thanh katana từ trong vỏ ra tiếp tục lau chùi.

"tao không muốn chết sau cùng. tao muốn sống."

"thế á?"

yuuta trông như không hề bận tâm lời megumi nói nhưng bụng dạ liền cồn cào ngay khi megumi nhắc đến chuyện sống chết. anh thừa biết cậu chàng này bất cần đời nhường nào, vô cảm đến độ ngày trước, có cô con gái rượu của tên quan gì đấy trong triều đem lòng si mê cậu ta khôn xiết. ấy mà dù cô ta dọa sẽ tự tử nếu megumi không đáp lại mớ tình cảm kia thì cậu vẫn dửng dưng đánh lá thư gửi vô hoàng cung, nội dung thư là: chết đi cho tôi xem. chuyện này khiến lão quan già phát điên, lão còn định sẽ triệt đường sống của megumi cho đến khi biết megumi là con trai toji fushiguro.

nói chung, đó chỉ là một trong một vạn cung cách đối xử lạnh lùng megumi có thể làm. thậm chí yuuta còn chưa từng được megumi chúc mừng bất kể sự kiện gì. megumi nuôi ý định chết khi tròn mười tám tuổi từ năm lên tám. có vẻ cậu ta có lý do để sống rồi.

"không định chết trẻ nữa à?"

"không."

"bộ yêu rồi hay sao m-"

"ừ."

yuuta chưa kịp dứt câu thì megumi đã chen vào. cậu không muốn giấu giếm hay vòng vo thêm nữa. cậu có mục đích cấp bách nên mới phải đến đây giữa những biến động căng thẳng.

yuuta nín lặng. anh nhìn megumi và chất vấn, điệu bộ cậu ta vẫn kiên định. yuuta không biết diễn tả ra làm sao cảm xúc bây giờ của mình. nó hệt như là cha mẹ anh ta chết đi và tự dưng một ngày đào mồ sống dậy vậy.

phải thế, cái người từ lúc lọt lòng đến thời khắc này chưa từng khóc vì bất cứ điều gì, chưa từng khóc khi thấy mẹ chết, chưa từng khóc khi bị đao đâm vào lưng trái. chưa từng dành cảm xúc mãnh liệt cho bất kì thứ gì nay lại YÊU cơ đấy.

yuuta tự hỏi, megumi có thực sự biết yêu là gì không hay là cậu trúng phải gió độc ở đâu rồi.

"này... megumi." yuuta từ tốn nói.

"nếu mà muốn sống thì cứ nói là muốn sống không cần phải bẻ ngoặt bản chất của mình đâ-"

"em ấy là tất cả những gì tao muốn. tao không muốn sống, tao muốn em ấy."

"vãi cả lồ-"

"naoya biết tao có ý định phản bội." megumi giữ nguyên tông giọng.

"gojo satoru? mày vẫn có thể ở phe lão mà?" yuuta ngạc nhiên khi chứng kiến tay megumi cuộn chặt, gân xanh chằng chịt trên nền da trắng bệch. dường như bầu không khí nặng nề hẳn đi khi mà megumi im lặng một hồi lâu không đáp.

"vậy cậu muốn tôi giúp gì-"

"satoru dám động vào em ấy."

"hả?" yuuta đã định lánh sang chuyện khác bởi sắc mặt megumi bắt đầu chuyển biến phức tạp. anh không đọc được gì qua xương quai hàm bạnh ra và đôi mắt hung tợn đó cả. yuuta chỉ biết megumi đang bày tiết cảm xúc nhiều bất thường.

"satoru thằng chó đẻ đó muốn trêu ngươi tao."

"bình tĩnh megumi. trêu ngươi cậu bằng cách nào?"

"NÓ CƯỠNG HIẾP EM ẤY."

tay cầm khăn mùi xoa của yuuta run lên giữa không trung.

"nhưng nó vẫn giả vờ mang em ấy về cho tao."

"này, khoan đã... em ấy là ai vậy..?"

bất chợt, một luồng sáng hắt vào não bộ yuuta, soi ra chùm kí ức thuộc về đoạn phim trong quá khứ. yuuta nhớ đến suguru, nhớ đến người tình satoru mà gã cáo già kia nhắc. không thể nào là cùng một người được... đúng không? làm sao trên đời tồn tại một cá thể khiến cả fushiguro megumi lẫn gojo satoru mê đắm được? không gì éo le thế đâu, làm sao có thể xảy ra cơ chứ. megumi đã chơi với satoru gần nửa thập kỉ rồi. satoru dù có bệnh hoạn cỡ nào nhất định cũng không động vào người của megumi. không đời nào họ đối đầu nhau chỉ vì tình. không phải chuyện đó nực cười lắm sao?

đây là triều đình đấy.

là nơi những tên đứng trên vạn người dùng tất cả khoảng trống mà não có để chứa xấp sớ luật lệ dày cộm, chứa mưu kế, chứa cách sử dụng vũ khí và sức mạnh đồng tiền, uy quyền. luật bất thành văn chốn cung đình, điều luật cấm kỵ nghiêm khắc nhất, ngay từ khi sinh ra bọn được nuôi dậy như bậc thiên hoàng tương lai tuyệt đối không được phạm phải, chính là,

bàn cờ chính trị không lưu chân kẻ để tình cảm cá nhân chi phối.

đây còn là thứ tình cảm vô cùng hèn mọn.

bọn đầu óc heo nái này.

"từng là người của naoya."

"mày điên rồi à megumi? mày đối đầu với GOJO SATORU chỉ VÌ YÊU á?"

yuuta quát tháo, anh chẳng nhịn nổi nữa. lũ điên này.

"không phải tao đối đầu satoru thì mày và thiên hoàng sẽ có lợi à?" megumi điềm nhiên đáp.

"lợi? mày nghĩ tao muốn một tên đang điên tình hỗ trợ trong tình cảnh chính trị loạn lạc à? tự chui đầu chỗ chết?"

"thế mày tự tin mày sẽ thắng gojo satoru sao?" megumi trâng tráo.

yuuta đứng dậy, anh bước ra ngưỡng cửa. thở gấp.

"yuuta."

anh im lặng.

"mày là người duy nhất bây giờ tao có thể tin tưởng."

"tao cần em ấy, yuuta à. tao cần em ấy." megumi cầu xin yuuta bằng cả mạng sống. vốn dĩ cậu không còn đủ minh mẫn để làm bộ làm tịch lạnh nhạt trước thế sự nữa rồi. cậu đã dành cả đêm qua, ôm yuuji vào lòng và trằn trọc. thoạt đầu, những điều naoya nói, megumi hoàn toàn không tin. ai biết được thằng ranh đấy dối trá hay muốn chia bè xẻ phái bọn họ. megumi đủ tỉnh táo để suy tính kĩ càng chứ không hề vội vàng nổi máu ghen tuông vớ vẩn. ừ, đủ tinh táo, chỉ tỉnh táo trước khi vạch áo yuuji ra xem thôi. dự định ban đầu của megumi không phải để chứng thực chuyện yuuji bị satoru làm nhục, megumi chỉ muốn ngắm nghía miền da không tì vết kia một chốc. đã lâu rồi cậu không chạm vào da em. nhưng hóa ra cái ngày gặp lại, yuuji ăn vận kín bưng là có lý do cả. chi chít toàn dấu hôn, dấu răng hãy còn đỏ hồng, dọc vùng da lưng, đùi. cơ địa yuuji không đọng máu bầm thành tím sậm như lẽ thường. nó càng làm megumi phát điên. điên đến mức muốn tự kết liễu mình, sao đã biết satoru cuồng dục rồi mà lại tạo cơ hội để em rơi vào tầm mắt hắn. megumi hận không giết được bản thân ngay thời khắc đó. cậu cần sống để kéo yuuji ra khỏi vòng vây của satoru. thằng chó đẻ.

"mày điên rồi." giọng nói yuuta vẫn mất phương hướng.

"từ giờ tao sẽ toàn tâm toàn ý hướng về phía thiên hoàng. đó không phải là điều mày luôn mong muốn sao?"

"vậy rốt cuộc mục đích của mày đến đây là để nói điều tao đã nói suốt từng ấy thời gian qua à?"

"tao chỉ cần khiến tộc gojo gây hấn trước thì mày và thiên hoàng sẽ chiếm thế thượng phong phải không?"

"làm ơn yuuta. tao điên mất thôi." megumi nhớ về những ngày tháng gặp yuuji lần đầu tiên. nếu biết trước tương lai khốn đốn thế này cậu đã cắp yuuji cao chạy xa bay rồi. tất cả là do một tay megumi tự chuốc lấy, là do cậu luôn chối bỏ cảm xúc thật. là do cái tôi ngạo mạn, không tin rằng mình yêu ai đó. mới chỉ cách xa đã khiến cơ thể cậu vật vờ, bần thần, megumi không dám nghĩ nếu thiếu yuuji thì cậu sẽ hô hấp bằng cách gì. hiện tại megumi muốn có được yuuji bên mình trước, lỗi lầm trước đây chuộc sau.

yuuta quay sang nhìn megumi, họ trao đổi với nhau điều gì đó qua ánh mắt.

...

...

"tôi nghe bảo lúc sáng con trai fushiguro tiên sinh đến đây."

"à vâng."

"cậu chàng đó bảnh bao phết. sắp nổi tiếng hơn cả cha nó rồi. toàn khiến bọn hầu nữ chải chuốt điệu đà."

"fushiguro tiên sinh có mà đến  năm tám mươi tuổi mới hết trông phong lưu đào hoa thôi."

"ha ha phải thế. tướng tá hai cha con đều cường tráng quá đáng mà." getou không mỉa mai mà buộc phải công nhận. toji trước đến nay đẹp nức tiếng rồi thì không bàn làm gì, ấy mà cậu con trai tới tuổi trổ mã cũng đẹp điên. bọn chúng bay lượn trong chốn hoàng cung cốt cũng chỉ khiến lũ hầu chảy dãi và nuốt ngược cơn thèm khát tự thẩm trong âm thầm thôi. điều đó đang khiến geto bực cả mình.

"bọn họ nên đi làm cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật thay vì cắm đầu vào chốn cằn cỗi này nhỉ?"

lại cờ, lại một chiều ngã tối.

lòng yuuta nặng nề, cái ý nghĩ người mà megumi một mực đòi sống chết cùng và người geto suguru muốn giết là một cứ nhen nhóm rồi bập bùng. khiến dạ dày yuuta co thắt suốt từ sáng. không đời nào yuuta tin mình lại rơi vào thế oái oăm nhường này. megumi trước giờ có thích con trai đâu cơ chứ. satoru trước giờ có thích con gái đâu cơ chứ. giữa satoru và megumi là mối quan hệ tình bạn cộng sinh. megumi mang ích lợi về cho satoru thì tuyệt đối hắn sẽ không xuống tay với người megumi yêu. bọn chúng chơi với nhau hay định giết nhau giờ đây yuuta cũng chẳng biết, tâm tình satoru rất khó lường, hắn nổi hứng lên thì chẳng kiểm soát nổi hạ bộ đâu.

nhưng tại sao lại chọn đúng người mà bạn thân yêu để làm nên cái việc đê hèn kia chứ. thành thật mà nói, chuyện hiếp dâm không phải là chuyện tày trời ở xã hội này, chưa kể người "gây tội" còn là tầng lớp thống trị. dẫu thế chí ít cần xem lại bản thân mình, không phải cứ là bậc hơn người thì muốn tác oai tác quái thể nào cũng sẽ được dung tha cho. đó là lí do đến tận bây giờ satoru mãi vẫn chưa bò lên đúng ngôi vị xứng đáng với đống tài năng trời sinh. hắn quá bệnh hoạn, lắm tài lắm tật. chúng sinh đã đủ khiếp sợ khi hắn sắp sửa làm chủ tộc rồi. chẳng tưởng tượng nổi cảnh đất nước hóa bạo loạn chỉ vì tên đầu óc khùng điên này.

yuuta thở dài ngao ngán.

"cậu định bao giờ thực hiện nhiệm vụ đây, okkotsu?"

"à, tôi cũng định nói với anh."

"hửm?"

"thay vì giết tên người tình đó... sao không bắt cóc nó rồi đe dọa satoru."

suguru dường như không dành ra một phút để suy nghĩ mà gã nhíu mày, rầu rĩ đáp.

"đe dọa satoru? để nó lật cả mồ mả tôi cậu lên à?"

"giết nó cũng bằng thừa thôi..."

"hừm."

suguru ngả người ra, ngước mặt lên trời rồi phán.

"thế bắt nó về cho tôi cũng được."

"anh định làm gì nó?"

suguru cười ranh mãnh khiến yuuta sởn gai ốc.

"mua vui cho thiên hoàng."

geto bồi thêm:

"người satoru yêu ít ra cũng phải là mỹ nhân ngàn năm có một chứ. không thì là hồ ly chín đuôi đại loại thế."

"anh đã có thông tin gì về nó chưa?" yuuta bất lực. anh nên tập làm quen khi mà geto vào triều. gã từng sang nước ngoài chỉ để thác loạn, và giờ vẫn là tay thương buôn khét tiếng. geto buôn người nên chẳng việc gì gã không dám làm nếu muốn kiếm thêm niềm vui giữa chốn cung đình nhạt nhẽo này.

đúng là bạn thân cũ của satoru, bệnh hoạn không kém.

"itadori yuuji. từng là hầu cận của zenin naoya luôn đấy. mặt mũi thì ta chưa thấy qua. nhưng dễ thôi, biệt phủ satoru có mỗi nó là khác biệt, shoko và ijichi thì cậu biết rồi chứ nhỉ?"

"khiếp thật, satoru tới giờ vẫn ám ảnh thằng tởm lợm naoya điên."

yuuta lặng người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro