thượng hải ngày mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

yuuji đã biến mất ngót nghét bảy ngày.

mười hai giờ đêm.

cơn buồn ngủ dập dìu làm hai hàng mi trĩu nặng, díu vào nhau. nhưng nếu satoru ngủ, hắn biết hắn sẽ lại bị cơn loạn điên mộng mị nuốt chửng. ngạt thở, khắc khoải van nài trong giấc mớ, ảo ảnh mờ câm, không âm thanh. dãy hình tự động chạy, bóng dáng đứa trẻ thơ ngây quấn quít tâm trí satoru không rời.

hắn sống một cách chết. rất khó để tả được cách người chết hô hấp bằng phổi, hay cách người chết sử dụng năm giác quan.

satoru bị cấm túc. miễn là hắn còn lụy, còn trông vật vờ và luôn miệng nhả khói thì dứt khoát không được bước nửa chân ra khỏi phủ cho tới ngày bầu cử.

getou đến phủ gojo thường xuyên bất thường. satoru mất đi chốn nương tâm hồn tựa thân xác duy nhất còn sót lại trên tuyến đường lẻ bóng, đơn côi. dường như hắn chẳng đủ sức đôi co với getou về một điều xưa cũ. hay đủ sức đối mặt trước chỗ dựa dẫm quá đỗi toan tính.

có lẽ, chúa đã cho hắn quá nhiều. nên bây giờ là thời khắc chín muồi để tước đoạt mọi thứ.

chỉ vì chút tình dăm ba hôm nao mà dễ dàng xô ngã satoru khỏi đỉnh cao khoái lạc. yuuji quan trọng đến thế sao?

ta phải tìm em ở đâu?

...

...

choso đe dọa sẽ bán yuuji cho một nhà lầu nào đó ở thượng hải, hoặc sang nam kinh, giang tô. hắn thao thao bất tuyệt mỗi khi yuuji làm việc nhà chậm chạp hơn so với một người bình thường. mắt yuuji đã đỡ mờ hẳn. nhưng nó vẫn giả bộ mắt không nhìn tốt. ngoài chuyện bình thường kia ra thì điều khiến nó bất mãn với cuộc sống mới chính là nó luôn bị mang ra làm trò đùa. những câu bông đùa vô cùng nhạy cảm mà yuuji không muốn nhớ. suốt cái hồi giúp việc ở nhà thổ tại yokohama nó còn chưa thấy qua mấy loại đàn ông mồm mép độc địa cỡ này. bọn chúng lúc nào trên mõm cũng treo hai ba câu bổn cũ rích, soạn đi xào lại ấy mà sau khi châm chọc vẫn phá lên cười cợt to tiếng.

có hôm, nó suýt bị cưỡng hiếp. nhưng hakari nhanh chóng phát hiện. hakari có nhiệm vụ để mắt yuuji mỗi lần choso bận công chuyện làm ăn bên ngoài.

nếu mọi chuyện dừng lại ở mức đó; yuuji được hakari cật lực bảo vệ khỏi đám côn đồ, có chỗ ngủ cái ăn và không dính phải bất cứ dây nhợ tơ lòng rối rắm nào thì hẳn nó đã vội vàng kết luận trang đời mới đáng sống, dẫu đôi lúc nó muốn phủ nhận rằng bản thân cứ mải thổn thức vì hồi ức cũ. nhưng làm gì có chuyện số phận nghiệt ngã này chịu buông tha cái thân con mọn kia đâu? người đã khổ sẽ lại rước thêm khổ dẫu họ ráng sống tốt đến nhường nào. ông trời luôn chả thiết tha sờ gáy bọn dâm ô hối lộ, vậy mà tuyệt nhiên túm cổ nó dúi cho muôn thứ oái oăm.

choso than vãn và liên tục chửi bới getou suguru. dễ hiểu thôi, tuy getou tống yuuji cho choso nhưng không hề cho gã quyền 'làm tiền' trên người yuuji. choso nhận ra gã chỉ đang mọc cái đuôi sau mông, dù vướng víu khó chịu vẫn không thể nhổ khỏi người. gã chẳng hưởng tí ích lợi gì khi nuôi thêm một mõm ăn.

giông tố thật sự ập xuống đầu nó, ngày hôm kia choso sang nhật. gã trở về với điệu nhảy chân sáo lộ rõ vẻ hớn hở, nó biết đời nó tàn ngay bởi những lời đe dọa lâu nay sẽ không còn là nói suông. gã nói:

"satoru của mi tiêu rồi." chỉ thẳng mặt yuuji lúc nó đang mải miết sắp xếp quần áo.

"thằng oắt con đấy sụp nhanh điên dù cánh bè phái thiên hoàng chưa nhè bài ngửa nữa." choso cười ngả ngớn.

"mua một tờ báo rồi chọn nhà thổ mi muốn vào nhé!"

"nhưng mà ấy, trước tiên là để bọn chó đói nhà tao xơi mi đã."

ngôi nhà ngoại ô ít khi đón hướng nắng tỏa. nay đã mất hút đi tia sáng cuối cùng.

đôi ngươi yuuji xao động, chẳng lẽ bọn đàn ông trong đời nó đều có chung ý định duy nhất là làm nhục nó thôi sao?

số mệnh mặc định gắn yuuji liền với thứ dơ dáy đó sao? sắc dục đã luôn rình mò, chực chờ nhấn chìm nó xuống bể vô vọng sao?

...

...

satoru lại một lần nữa mắc phải sai lầm năm xưa.

đều cùng lý do, hắn ngây dại, yếu đuối. gojo satoru mưu cầu về một điểm tựa suốt thuở thiếu thời khi hắn lớn lên trong môi trường từ chối bồi đắp cho hắn thứ gọi là tình thương. gia tộc hắn, cha mẹ hắn không chấp nhận một bộ óc chứa chấp 'tạp chất'. họ ví 'tình yêu' như 'tạp chất', là thứ đáng bị ruồng bỏ trong mỗi con người. bởi chỉ cần chúng biết cách nảy nở, chúng sẽ sẵn sàng ăn mòn thân xác ta. hắn sa đọa, ráo riết chạy theo bản ngã, nhưng chí ít hắn được giải tỏa, được bài tiết dục vọng. sự nuông chiều bảo bọc tự lâu đã dần dà lấn chiếm đi tất thảy.

nếu satoru thất bại, đồng nghĩa đã thua cuộc trong chính việc chứng minh trước gia phả nhà gojo rằng dù nuôi nấng tình cảm nơi đáy lòng vẫn có thể giành được chiến thắng.

gojo satoru nên tập cách gác món nợ tình sang bên tay không thuận. để một lần nữa trở thành quân tốt trên ván cờ chính trị mà không vướng bận cõi ngực.

chỉ cần hắn nhồi nhét thêm vào khoang dục vọng tiếng yêu, hắn sẽ lại lầm tưởng lòng ham muốn nhục dục là ham muốn cả người kia.

gojo satoru, dứt khoát phải là bậc đế vương trị vì.

...

...

nồng nặc mùi ngai ngái, khói thuốc dập dờn, yuuji co ro trong tấm chăn bông ngã màu. ngoài kia là tiếng bước chân chồng chéo tiếng bài tây va vào bàn gỗ.

toàn thân rã rời, đau nhói. thà chết còn hơn chịu nhục, nhưng dù là muốn thì nào dễ dàng đạt được ước nguyện.

"dậy."

gã gọi.

sau cả đêm hoan ái, vùi mình vào khoái lạc.

ngoài cửa hakari đập mạnh.

"tới lượt tao chưa?"

"sức yếu lắm."

"này mày đừng độc chiếm nó thế chứ? anh em mày đói móp mỏ chờ ăn đây này."

gã không đáp. gã lười đôi co qua lại với tên lắm mồm đó. chốc lát, hakari cũng thôi kêu ca.

"dậy."

gã tiến tới nơi người trong tấm chăn run rẩy, tiếng khóc nghẹn lạc lối giữa không trung.

"xuống phố ăn bánh bao nhân thịt."

gã tưởng, gã tưởng yuuji sẽ vui lên vì cái món nó từng bảo rằng nó thích, khi nó còn ngây thơ ngỡ đời nhẹ nhàng trôi, ngỡ choso là người tốt. lúc đó nó dễ dàng cười, nghiễm nhiên che giấu nỗi nhớ vu vơ. gã nhận ra được tất.

gã chỉ không biết người khiến tâm trí yuuji thổn thức hằng đêm là ai.

gã ghen dù gã chả là gì của nó cả. gã ghen tị với người có thể khiến nó mong nhớ.

yuuji rất đẹp. gã không muốn san sẻ nó cho ai. khung cảnh nhục dục nhờ nó mà nức lòng hệt lạc vào vườn địa đàng. gã say sưa nếm mùi vị tác phẩm hiếm hoi được tỉ mỉ đục khoét. diễm lệ hơn bất kì bức tranh nào gã từng thấy kể từ lúc sinh ra.

yuuji chẳng còn đủ sức chống trả. gã tắm rửa cho nó và bọn họ xuống phố.

thượng hải năm giờ sáng tấp nập người qua lại.

yuuji đi chậm rãi. bần thần. nó thấy người ta lướt qua nhau, không ngoảnh đầu, đều chân bước tiến. nó nhìn đăm chiêu lên tấm áp phích một bộ phim hồng kông phất phơ trong gió. choso trông vậy, liền bảo:

"mua bánh bao rồi đi xem nhé?"

yuuji không đáp, mắt nó chẳng dứt khỏi hình ảnh lục lam lẫn lộn.

"vậy đứng đây đợi tôi mua về."

không phải gã đánh giá cao bản thân hay hạ thấp yuuji. gã không nỡ ép buộc nó làm gì thời điểm này. nếu chạy, nó sẽ chẳng thể chạy xa, gã đã rút đi toàn bộ sức lực trong nó. nếu chạy, mắt nó không đủ sáng để mò mẫm đường đi.

"yuuji?"

"là em thật này?"

"chị đây! kyoin đây yuuji!"

giọng người con gái trong bộ sườn xám khoác áo lông rung lên giữa biển người thượng hải.

hứa hẹn về một sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro