tứ chi bất biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giang sơn dễ đổi
bản tính khó dời

...

"thôi. bốn cái là nhiều quá rồi ita."

yuuji ăn ngấu nghiến, hai tay hai bánh gặm liền tù tì một nhoáng đã cho xong bốn cái vào bụng. suguru sợ em sẽ kễnh dạ dày buồn nôn nên ngăn cản.

"thằng yuuta không cho em ăn à?"

nghĩ đến đây, suguru sực nhớ ra yuuta đã chung đụng thể xác với yuuji. gã ghen, hệt như cả ngàn vạn con kiến đang chạy khắp người, rỉ não gã ra mà ăn. đầu óc nãy giờ toàn yuuji choáng hết chỗ, gã đâu ngợi nghĩ nhiều.

"em! dori!" suguru trợn mắt.

"ita ạ." yuuji giở giọng chỉnh đốn.

em dửng dưng trước bộ dạng mất kiểm soát của suguru. đàn ông luôn thế mà, hễ thấy em là cứ ghen tuông bậy bạ dù đôi ta chả là gì.

"ừ... ita!"

"sao em lại để thằng đó đè em ra..."

"con chống cự. nhưng con yếu hơn."

yuuji vừa nói hai má vừa phồng lên, em ăn đến cái thứ sáu.

"ta sẽ... thôi được rồi. ta sẽ phanh thây nó sau."

suguru gối đầu lên đùi yuuji, gã lại nhớ về miền kí ức cũ. yuuji đi cùng với gã từ những ngày đầu gã lập nên đức tin riêng, cũng là nhờ yuuji mà gã sống cùng đức tin mãnh liệt ấy suốt từng ấy năm qua mà không lung lay ý chí. đối với suguru, yuuji rất quan trọng. một khi không có em kề cạnh, gã như bị phóng túng quá trớn, không tài nào kiểm soát được bản năng. trớ trêu thay, yuuji không còn nhớ gã là ai. em bọc mình trong một lớp vỏ, trước đây, lần đầu biết đến yuuji em từng như thế, bây giờ hẳn là em cũng vậy. yuuji kĩ tính, có lẽ guồng đời chẳng khước từ thân xác bé con kia mà xô xát, va đập em đến trầy trụa tâm hồn. bởi lẽ đó, suguru nhất định không để đôi ta lạc nhau lần nữa. yuuji đã đủ khổ vì ngoại hình mình, em cần được bảo vệ hơn bất kì ai. nên dẫu cho em chẳng nhớ gã, gã vẫn sẽ dùng cả quãng đời sau này để khiến cái tên getou suguru khắc sâu vào tâm trí yuuji.

"em... thật sự không nhớ sao?"

yuuji tròn xoe đôi mắt nhìn xuống người đang gối đùi em. cặp đồng tử ấy cứ luôn đặt kỳ vọng lên yuuji dù rằng em thực sự không nhớ.

yuuji không có ký ức về khoảng thời gian trước khi đến lầu xanh ở yokohama. em lại là người chẳng hay nghĩ suy cho bản thân nên càng bỏ bê chuyện thắc mắc quá khứ, dần dà triền đoạn hồi ức cứ thế trôi tụt. suốt ngày làm việc bận bịu khiến em không buồn níu kéo kỉ niệm. em vẫn nhớ ông nội. nhưng là vì mọi người cứ luôn hỏi em có nhớ ông nội không.

bất chợt, đầu em chếnh choáng. yuuji nhăn mày.

"sao thế ita? ta không hỏi nữa nhé?"

cơn nhức nhối lướt qua chỉ vỏn vẹn một thoáng. chẳng biết lý do, hễ mỗi lần em nghĩ ngợi cho em thì đầu óc sẽ cuống cuồng. hệt như trẻ mới lớn tập cách ăn, cách nói dù đây là bản năng cơ bản của loài người.

người gặp em đầu tiên là megumi. và cậu biết rất nhiều về kỹ viện tại yokohama, cậu cũng thân thiết với kyoin nữa. đáng lí ra yuuji không nên tự mình gợi nhớ ký ức, em nghĩ megumi có thể giúp em ngộ ra thêm điều gì đó về một em trước đây.

"con muốn gặp megumi."

"megumi fushiguro á?"

"fushiguro..? đây là họ của toji tiên sinh hả getou sama?"

dường như việc yuuji lần đầu gọi tên suguru (dẫu xa cách) khiến gã bỏ lơ mọi nội dung câu chữ của em. gã bật dậy, hôn lên má yuuji hệt người ta trao thưởng cho trẻ ngoan.

"sao con hỏi mà getou sama không trả lời con?"

"à ừm."

"SAO EM BIẾT HAI CHA CON ĐÓ?"

yuuji sững sờ vì nét mặt suguru thay đổi xoành xoạch.

"h-họ nổi tiếng mà..." em ngập ngừng, yuuji sợ nhỡ lòi đuôi, rằng em là thằng hầu getou suguru từng bắt.

suguru thu lại thái độ tra khảo gắt gao. gã sợ em hoảng. nhưng gã chóng sôi máu. gã ghét hai cha con nhà fushiguro điên lên được. gã nơm nớp lo lắng yuuji bị cha con hám sắc đó chuốc bùa. bọn chúng lai vãng khắp chốn triều đình cùng dáng người phong trần, và mặt mũi đào hoa. yuuji trong mắt suguru là một đứa trẻ chưa kinh sự đời, càng dễ dàng bị hớp hồn bởi vẻ hào nhoáng của hai cha con nhà fushiguro.

"gặp thằng đó làm gì?"

"trước đây con từng làm chân sai vặt ở kỹ viện nơi megumi thường xuyên lui tới."

"thì?"

"cậu ấy biết rất nhiều! nhỡ đâu cậu ấy từng được nghe ai đó kể gì về con thì sao?"

đến nước này, suguru vẫn không tài nào hiểu hàm ý yuuji muốn truyền đạt.

"con làm sai vặt thì tiên sư ai nhớ con..."

"không! megumi nhớ đó! thề luôn á!"

về cơ bản yuuji chọn phương án giáp mặt megumi dẫu biết cậu ta sẽ không kìm nổi nỗi sướng rơn mà vô tình khiến suguru tọc mạch, nhưng kyoin đã ở kỹ viện trước cả khi yuuji đến, megumi và kyoin lại lén la lén lút suốt. chắc chắn cậu từng nghe qua vài mẩu chuyện vụn vặt về nguyên nhân do đâu yuuji trôi lạc tới yokohama từ kyoin trong khi em hoàn toàn mất mọi ký ức.

tuy suguru ngoài mặt vẫn chiều theo yêu cầu đầy nút thắt yuuji đặt ra, nhưng bản chất đa nghi của gã là không thay đổi. gã sẽ không đời nào chỉ vì người trước mặt là trân quý mà tin tưởng mù quáng.

gã dè chừng trước đức tin.

bọn họ kéo nhau đi quanh hoàng cung dưới ánh nhìn dò xét từ đám nô tì, thực chất chúng chỉ dám ngoảnh đầu hóng hớt khi getou suguru đã bước qua chúng.

đến trước cổng phủ gia tộc gojo, yuuji buộc suguru đứng ngoài.

"tại sao?" gã thắc mắc.

yuuji phùng mang trợn má, em phải giở cái chiêu mè nheo nũng nịu.

"à ừ... ra nhanh nhé. ta đợi."

gã hôn lên trán yuuji như lời từ biệt.

bộ đàn ông học thức ai cũng sến rện vậy hử?

yuuji thầm nghĩ khi đi dọc hành lang, ngoài vườn là hàng hồng môn dưới lớp tuyết dần tan. ban nãy bọn hầu cận nhà gojo đã trông thấy em, yuuji cũng vẫy tay chào họ và rồi chúng vắt chân lên cổ chạy đi đâu mất dạng.

yuuji nhanh chóng thấy bóng dáng megumi, cậu lấp ló sau cánh cửa kéo, vừa đang nói chuyện cùng ai đó.

"CẬU MEGUMI!"

megumi chết lặng tại chỗ.

"NHỚ YUUJI KHÔNG?"

yuuji khua tay trước cặp mắt trợn tròn đang nhìn em tròng trọc.

"N-NHO NHƠ... NHỚ!"

megumi ngắc ngứ. cậu quên cả cách diễn đạt.

megumi siết lấy yuuji trong cái ôm thắm thiết, em dường cảm nhận được cậu dồn hết tình cảm vốn mênh mông dạt dào đổ vào nơi va chạm da thịt, ấm nóng.

"em... em đã đi đâu yuuji? sao lại bỏ ta đi! em đã ở đâu ở đâu suốt chục ngày qua hả? sao lại bất thình lình bỏ đi như thế? có biết ta lo lắm không? hả? nhỡ ta... mãi mãi không gặp lại em thì ta phải sống làm sao đây yuuji? hả?"

megumi ngập ngừng.

"yuuji mặc kimono đỏ đẹp quá!"

cậu nói không ngừng.

"ta đã đi tìm em suốt... không ngày nào ta ngủ yên."

"mừng quá! ta vừa trao đổi với bên pháp lí đô thị sendai luôn!"

cậu chẳng giấu giếm mà bộc lộ niềm hân hoan ra bên ngoài. một trong những lần hiếm hoi yuuji chứng kiến đôi mắt hẹp dài lạnh lùng của megumi vẽ nên đường cong hệt khuôn môi cậu bây giờ. megumi cười tít cả mắt.

yuuji có cảm nhận được qua lớp kimono, megumi trông tiều tụy hẳn đi.

"sendai..? làm gì? sao cậu lại nghĩ con ở đó?"

"yuuji..? quê em ở sendai mà."

"quê con ở sendai?"

"ừ? kyoin nói với ta thế. không phải à? yuuji sống cùng ông nội ở sendai?"

yuuji chợt ngợ ra điều gì đó. nhưng nó quá mơ hồ, nó chỉ là một làn khói hững hờ lượn trước tầm nhìn em, và em không sao nhớ nổi rốt cuộc hình thù thực sự đống bả khói đó.

"à! cậu biết gì về con? cậu kể đi! con cần nghe hết mọi thứ cậu biết về con qua lời chị kyoin."

kyoin.

yuuji mất đi dáng vẻ hồ hởi khi cái tên kyoin rơi khỏi đầu môi.

"cậu megumi... cô kyoin..."

yuuji nói lí nhí.

"sao? kyoin sao?" megumi sốt sắng hỏi vì gương mặt em bỗng đượm buồn.

"chị ấy... chết rồi."

"chết? tại sao?"

"vì cứu con."

yuuji chấp nhận việc nói ra điều này sẽ bị megumi ghẻ lạnh. kyoin rất quan trọng với megumi và cậu ấy đáng được biết nguyên do dẫn đến cái chết đường đột.

là lỗi của em. chỉ mỗi em được cứu kịp thời.

"vì yuuji sao..?" - megumi trầm mặc, cậu vỗ về yuuji đang chực chờ nức nở.

"miễn yuuji còn sống sót. đó là điều cả ta lẫn kyoin đều mong muốn mà."

em ngỡ ngàng trước điệu bộ điềm nhiên của megumi. hệt như rằng, mạng sống em giá trị hơn bất kì tính mạng ai khác. em đã tưởng, megumi sẽ hóa rồ và cho em cái bạt tai, mọi cung cách đối xử yêu chiều trước giờ rồi cũng thành tro bụi, mây khói bởi em chỉ là thằng hầu xấu xí nơi đáy mắt megumi. vậy mà cậu ấy thở phào nhẹ nhõm lúc hay tin em được sống.

"cậu megumi không ghét con sao? là vì con mà cô kyoin chết."

"tại sao lại ghét người ta yêu được chứ?"

yuuji cười lộ cả hai chiếc răng nanh nhỏ, cứ như mọi thắc mắc tự lâu được gỡ rối. megumi đối đãi khác biệt với em nhưng trong thâm tâm, yuuji mặc định cậu xem em như thứ có thể điều tiết dục vọng không đáy chốn triều đình. yuuji đều bất an trước tất cả hành động quan tâm từ tên đàn ông nào dành cho em. nhưng megumi tự miệng thú nhận tình cảm với yuuji. điều đó làm em sẵn sàng tha thứ mọi chuyện thô bỉ xưa kia megumi từng gây ra. yuuji luôn giàu lòng bao dung.

"yuuji muốn nghe về bản thân à?" megumi nhanh chóng đổi chủ đề.

"vâng ạ."

"hừm..."

megumi nghĩ ngợi một hồi làm yuuji nôn nóng, em sợ suguru hấp tấp lại xông vào đây thì tiêu đời.

"kyoin, kyoin từng kể dù khá vụn vặt. yuuji được bà tú maju tìm thấy ven bờ biển. bà ấy những tưởng em phải chết rồi vì người em toàn vết thương."

"chuyện khá li kì nên kyoin kể cho ta tận hai lần."

"ta... lúc đó không quan tâm lắm trong khi kyoin khá mến em. giờ nhớ lại hơi lâu. yuuji kiên nhẫn nhé?"

"vâng ạ." bọn họ ngồi trên bậc thềm. bàn tay yuuji lọt thỏm trong tay megumi. cậu vừa nói vừa miết dọc da cổ tay yuuji.

"vết thương... sao nhỉ? vết thương hình như... bị cào rất sâu? ta không nhớ lắm. bà tú không nỡ thấy xác chết mà làm lơ nên gọi đám tì tùng đi cùng mang xác em về dự là giao cho chùa để người ta cúng kiếng."

"vậy mà không hiểu sao dù lúc bắt mạch yuuji chết rồi."

"sao ạ?"

"em lại tỉnh dậy giữa đêm rồi chén hết sạch bánh bao dưới bếp."

"kyoin nói em lúc đó đúng kinh khủng khiếp."

"vì xấu quá ạ?"

"không! yuuji xinh thế này sao mà xấu được. là vì người ngợm em lấm lem cát biển. tóc tai bù xù. kyoin nói em ăn như thú đói."

megumi đưa tay chỉnh tóc yuuji. cậu thấy em nhìn vào không trung vô định, hơi thở đều đặn và chẳng nói gì. cậu kể tiếp tất cả những gì cậu nhớ về chuyện ngày xưa. phải, yuuji háo ăn lắm, ăn nhiều mà làm việc vụng về nên thường xuyên bị bỏ đói. mọi người khắp khu đèn đỏ cũng lấy làm lạ vì yuuji đã rời thành phố cùng ông nội về quê sendai sinh sống rất lâu về trước, lúc em còn bé tí.

yuuji là con của một cô ả gái điếm hạng xoàng nằm tít tận góc cuối phố ven bờ biển với một lão nhà giáo tại trường công quèn. có lẽ ả không nỡ nạo đi bởi khi phát hiện bào thai đã lớn và đành ngậm ngùi nôn đẻ, yuuji sinh non. cha lão giáo ấy vì quá nhục nhã nên mới mang yuuji trốn về quê tránh xa lời đàm tiếu chung quanh.

mẹ yuuji không đẹp. ả là gái điếm hạng kém của kém, vô học. cha yuuji là thằng giáo nghèo. ấy vậy, yuuji lại xinh nức lòng. nếu không nhờ mái đầu hồng hẳn bà tú chẳng nhận ra yuuji là ai. chưa kể ai hỏi gì yuuji cũng không nói, chỉ có lắc đầu ngoay ngoảy. cho ăn mới chịu gật đầu. về sau câu đầu tiên em cất lên là:

"ngon quá."

vẻ ngoài lẫn điệu bộ yuuji qua lời kyoin lúc đấy rất kì cục, rất dị hoặc, rất quái lạ nên chẳng ai thèm quan tâm em cả. cứ bỏ thí đó, bởi dẫu em có lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, bằng một phép mầu nhiệm nào đó yuuji vẫn sống sót. em từng té cầu thang từ lầu ba xuống đất mà vết bầm trên trán sang hôm thứ tư đã biến mất. các vết cào ngày xưa cũng chẳng để lại sẹo.

"yuuji lần đầu ra mắt gia nhân trong kỹ viện em đi bằng tứ chi, đi hệt cáo. kyoin nói em đi khéo quá nên bắt em đi thế suốt để mua vui."

yuuji nhớ đến danh xưng em đang mang trên mình. nhưng em thề, em là em. em không ăn tim đàn ông cũng không quyến rũ bọn họ. nhưng bọn họ cứ luôn đổ hết mọi lỗi lầm lên em.

"à cậu megumi ơi."

"ơi?"

"ngài satoru vẫn khỏe chứ ạ?"

yuuji bỗng nhớ đến tình trạng sức khỏe của gojo satoru. em từng được xem là vật có ích vì nhờ em mà bệnh tình hắn thuyên giảm. trong khoảng thời gian ở thượng hải, có những đêm yuuji mất ngủ do bồn chồn và thầm ngẫm liệu hắn có ngủ ngon không. dù tiếp xúc với satoru chưa đủ lâu, nhưng chính miệng hắn thừa nhận đoạn tình cảm đặc biệt dành cho em. điều mà trước đây bọn đàn ông xung quanh luôn tránh né.

"sắp chết rồi."

megumi nhức óc.

"nhắc tới nó làm gì? để nó chết cụ đi."

yuuji chẳng màng quan tâm bộ dạng hậm hực của megumi mà kéo tay cậu đứng dậy.

"đi! cậu megumi đi! tới phòng ngài ấy!"

bất chợt cả yuuji lẫn megumi đều cùng nhìn về phía dãy hành lang phía tây. tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, nện thô bạo lên mặt sàn.

mái đầu trắng phơ lấp ló sau tường.

satoru đánh tám tên canh cửa phòng hắn và chực chờ lao đến yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro