Chapter 1.1: "Lớp vỏ giả tạo của màn kịch Tình Yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//...// hành động
*...* suy nghĩ
/.../ âm thanh
<...> thì thầm
.....

/ cộp cộp cộp /

Ồ! Chào anh nhé? //mỉm cười// _ cô bé

Chậc! Gọi cậu đi, còn bày đặt nữa à Pyina? //ngồi trên ghế sofa nhìn cô bé//_ cậu thanh niên

Hừ! Được rồi~ // ngã xuống cái ghế lười//_ Pyina

- Cả 2 đều ngồi trên chiếc ghế lười và lười biếng:)

Haz haz haz!!! Thôi được rồi! Cậu có thích xuyên không, không? Yuu_chin? _ Pyina cất lời hỏi

Dĩ nhiên... Là không... Nhưng mà tôi cũng đang chán đời đây này!! _ Itadori Yuuji lười biếng đáp lại

Vậy để tôi viết cho cậu 1 cuốn tiểu thuyết để xuyên không nhá? _ Pyina vui vẻ nói

Chẹp chẹp!! Cũng... Được._ Yuuji chán nản nói

Mà... Tại cậu mà tôi bị nhiễm cái câu chẹp chẹp rồi đó!!_ cậu ta cáu lên nhìn cô bé với ánh mắt có phần trách móc nhưng lại có phần nuông chiều

Ahihi:> Mà! Tôi đang nghĩ đến một thể loại! Cậu muốn nghe sơ qua không Yuu?_ Pyina cười gượng 1 cái rồi lại lờ nó đi mà nói tới cuốn tiểu thuyết

Ờ sao cũng được hết ấy_ Itadori Yuuji lại chán nản nhìn vào điêng thoại

Tôi thấy có mấy bộ có thể loại R18... Rồi Harem vân vân... Trời~ đa số là tôi kìa~_ lời nói mà Itadori Yuuji nói ra có phần mỉa mai và khinh bỉ?!

Đừng tỏ thái độ vậy chứ?_ Pyina nhướn mày trách móc cậu

Ừ ừ sao cũng được... Từ cái app mangatoon của cậu cho tới cái app truyện wattad này tôi gần như thấy nó chẳng nó gì thú vị... Vậy mà cậu lại mê thể loại Harem cho tôi... Trừ 1 số bộ khá hay đấy_ cậu thờ ơ nói

Hơ hơ đừng nói tới chuyện đó nữa! Hãy nghe này!! _ Pyina có chút cau mày nhìn cậu trai trước mặt với vẻ mặt hơi khó ở

Rồi rồi nói đi em! //thờ ơ//_ Yuuji thở dài

Trên tiktok có mấy cái video gacha của bài God merry ấy! Bài đó có giai điệu và ý nghĩa vô cùng ngọt ngào và tươi sáng, nó mang cảm xúc tích cực! Nhưng lại bị chuyển đổi thành tiêu cực... _ Cô bé nói 1 tràng cảm thán bài hát đó

Ừ, vậy sao? _ Itadori Yuuji thờ ơ trước sự cảm thán của cô bé

//nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu: -_-"// Tôi sẽ thử áp dụng như thế này nè! Bài hát đó có ý nghĩa tích cực nhưng lại bị chuyển hóa thành tiêu cực! Nói trắng ra là........... _ nói tới đây cô bé im lặng

Sao vậy? _ Itadori lên tiếng hỏi

... Là gì ai biết?! _ Pyina cọc cằng nói

-_- _ yuuji chỉ biết im lặng nhìn cô






























Hờ.... Tôi nghĩ là nó sẽ kết hợp với câu nói " tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất"! _ Pyina

Ờ tiếp đi_ cậu vẫn cắm đầu vào điện t hoài nhưng vẫn nghe cô nói

... Haz!! Tôi phải viết trước để tạo ra tình huống mới có thể nói được!! Cậu làm gì làm đi tôi đi viết nó đây!_ cô đứng dậy khỏi chiếc ghế lười rồi quay mặt đi ra cửa và để lại 1 lời nhắn.






















































































































" Lớp vỏ giả tạo của màn kịch Tình Yêu. "

Somie là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu! Mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, thuần túy và tính cách hoạt bát, tràn đầy sức sống. Với đôi mắt xanh mang màu sắc của đại dương rộng lớn, thuần khiết, sâu lắng như một thiên thần; mái tóc dài màu bạch kim mang tới cho cô vẻ đẹp hút hồn, chỉ cần nhìn vào mây tóc ấy thôi, người ta còn ngỡ rằng nàng là mây, bồng bềnh và nhẹ nhàng tựa như ánh sáng thuần khiết! Nhưng tiếc thay ông trời muốn làm khổ nàng. Khi sinh ra nàng có một người anh trai, cũng có mái tóc và đôi mắt giống nàng, nhưng khi lên hai tuổi, nàng bị bắt cóc! Rời xa vòng tay của cha mẹ khiến nàng lưu lạc và vô tình trở thành người hầu của một trong ba tam tộc hùng mạnh! Zen'in, Gojo và Okkotsu (có tên khác nhưng tác giả quên:) đó là tộc Zen'in.

Ở đó có rất nhiều giúp đỡ nàng, nàng còn quen được 1 chàng trai có mái tóc anh đào lai với màu đen. Ngay từ lần đầu gặp anh là khoảnh khắc anh đang chơi đàn Violin trong vườn cho cậu chủ Fushiguro Megumi. ' Tôi chỉ mới nhìn vào nét mặt dịu dàng, chứa đầy tình yêu tha thiết, thứ tình yêu ngọt ngào nếu có thể cảm nhận được bằng lưỡi thì tôi xin được cảm nhận nó mãi. Nó ngọt ngào tới mức cả ngày hôm đó tôi cứ cười hoài, cười mãi, cười như một kẻ ngốc vậy! Trong mơ tôi còn nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh dịu dàng như cái cách anh đánh đàn vậy. '

Lúc đó nàng đã say đắm và chìm sâu vào tình yêu ấy; anh đánh đàn dưới gốc cây anh đào, những màu sắc thật dịu nhẹ. Từ lúc ấy nàng đã theo đuổi anh không thôi, mặc dù biết mình là nô lệ, nhưng nàng vẫn cứ yêu anh sâu đậm! Một tình yêu khờ dại... Nàng cũng không biết rằng, chính nụ cười ngốc nghếch cùng với tính cách nhiệt huyết đã khiến nàng rơi vào tầm mắt của những con sói.

Trong một bữa tiệc của các gia tộc, nàng đã gặp được 1 người cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu đại dương giống nàng; phải rồi... Nàng đã gặp lại họ, gia đình thất lạc của nàng! Ngày khi nhìn thấy nàng, anh trai của nàng đã ngay lập tức nhận ra và ôm trầm lấy nàng trong sự xúc động không thôi. Anh tìm được rồi, anh tìm được đứa em gái bé bỏng rồi!

Nàng được đưa về nơi giành cho nàng, nơi mà bông hoa ấy vốn thuộc về. Lúc nàng về nhà, nàng đã bắt gặp người còn gái ấy... Người con gái có mái tóc màu hồng lai đen giống người nàng thương. Cô gái ấy được cha mẹ của nàng nhận nuôi vì quá thương nhớ nàng... Thật ra cũng không hẳn là nhận nuôi...

Anh nàng đã kí hợp đồng với một chàng trai. Chàng trai ấy đã cầu xin anh mang cô gái này đi, đi một nơi mà cha mẹ của chàng trai kia không biết đến! Và anh sẽ nhận được sự hầu hạ của của cô gái đó, nhưng vì sự thương nhớ nàng, nên ba mẹ nàng đã nhận nuôi cô bé ấy. Giờ đây nàng trở về, cô bé cũng dần mờ nhạt đi, cô gái đã xin anh trai nàng cho mình làm giúp việc ở đây, không còn gọi anh hai tiếng "anh trai" nữa mà là "cậu chủ". Anh nàng cũng bình thản, cho cô bé đó làm giúp việc trong nhà, nhưng có vẻ cha mẹ của nàng không muốn lắm! Dù gì cô bé cũng đã giúp họ trở nên tốt hơn khi không có nàng ở đây!

Cũng vì điều đó nên anh trai nàng và cha mẹ của nàng đã cãi nhau to tiếng khiến nàng hoảng sợ. Nàng chỉ biết trốn sau lưng cô bé kia vì cô bé ấy có thoang thoảng mùi hương của người nàng thương. Đến tối hôm ấy, họ vẫn còn cãi nhau. Thấy vậy cô bé đó đã mạnh dạng bước vào và quỳ xuống trước tất cả những người ở đó và nàng cũng nhìn thấy. Cô bé nói dõng dạc:
- ' Cảm ơn cậu chủ và ông bà chủ vì bao lâu nay đã cho tôi tình thương yêu vốn dĩ không giành cho tôi! Tôi rất cảm kích tấm lòng của mọi người, nhưng con gái máu mủ ruột già của mọi người đã trở về rồi ạ! Tình yêu ấy nên trở về người xứng đáng hạnh phúc! Tôi cũng cảm thấy vui vì bao lâu nay có thể giúp mọi người vui vẻ, giúp ông bà chủ cảm thấy tốt hơn khi con gái thật không ở đây. Tôi nghĩ mình nên đi rồi ạ! Tôi cũng muốn góp ý cho mọi người... Con gái và em gái của mọi người cũng đang bước vào tuổi trưởng thành, cô bé sẽ không cảm thấy an toàn khi mọi người cứ cãi nhau như vậy đâu ạ! '

Cô bé nói xong, thì người bật khóc đầu tiên là mẹ của nàng, mẹ của nàng đã cho phép nàng ở đây cho tới ngày mai, ba của nàng lên tiếng nói cô bé ở lại tới ngày mai, anh của nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay xoa đầu cô bé coi như nói rằng cô bé có thể ở đây đến ngày mai. Xong việc tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, ăn xong thì họ quyết định thực hiện điều cô bé mong muốn nhất, cô bé cũng không muốn nói nhưng đành phải nói ra, cô bé có một ước mơ từ khi xa anh trai của mình, cô bé muốn thế giới này có một cái bộ luật! Cái luật đó sẽ là: ' mọi cha mẹ khi sinh ra đứa con của mình thì phải nuôi dưỡng cho nó ăn học, không được rời bỏ, đánh đập hay bán con cái của mình '.

Khi cô bé đó rời đi thì nàng bắt đầu được dạy dỗ nhiều điều hơn. Lên 16 thì nàng được đi học với anh trai. Anh trai của nàng cũng ở trường nàng học. Khi đi học có rất nhiều người chú ý đến nàng, và có lẽ người mà nàng cần cũng học ở đây. Đúng vậy! Đó là Fushiguro Megumi, nàng đã tiếp cận anh nhằm mục đích hỏi về người thương nhưng có vẻ tình hình người ấy không được ổn lắm.

Có nhiều kẻ trong học viện rất để ý đến nàng khiến anh trai nàng vô cùng khó chịu. Vì anh trai cũng yêu nàng... Sống trong môi trường không có sự an toàn quá lâu khiến nàng trở nên méo mó và sắp sa đọa đến nơi. Nhưng thần kì thế nào khi đó người nàng thương đã nhập học vào ngôi trường này! Lúc người thương xuất hiện nàng đã một lần nữa thấy được ánh sáng của đời mình!

Nhưng kể từ lần bắt chuyện đó mà nàng đã bị những con sói bắt cóc và... Chiếm hữu nàng. Bọn chúng tra tấn, hãm hiếp làm những hành động khiến nàng kinh tởm bọn chúng tột độ. Từ một thiên sứ ngọt ngào, giờ đây nàng như một con búp bê vô tri vô giác chỉ biết nghe theo lệnh của bọn chúng. Nàng như bị điều khiển vậy chỉ biết nghe lời những con sói ấy, dâng hiến toàn bộ mọi thứ cho bọn chúng. Nàng biết điều đó... Nhưng nàng lại mặc kệ những nỗi đau trên từng tấc thịt, mặc kệ bọn chúng chiếm hữu điên cuồng thì tấm lòng ấy vẫn chỉ dành cho người ấy, người con trai cướp đi trái tim của nàng.

Mặc dù thân xác có thối rửa hay không còn đầy đủ tứ chi, cơ thể không nguyên vẹn, không còn xinh đẹp, không có quyền thế trong tay, cho dù cả thế giới có bỏ rơi nàng thì nàng vẫn sẽ thương một người..... Đó là người con trai ấy....

Nhưng mọi niềm tin của nàng đều đã biến mất khi gặp người con trai ấy... Người ấy đã bỏ rơi nàng... Bỏ rơi nàng trong thứ bóng tối này, bỏ rơi nàng trong sự đau khổ tột cùng. Giờ đây nàng đã chìm sâu vào bóng tối, sâu tới mức nàng tưởng chừng mình đang ở đáy của lòng người chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ chạm được đáy của lòng người rồi...

Nhưng người đó lại lần nữa xuất hiện kéo nàng lên khỏi vực sâu bóng tối ấy để rồi nàng chạy trên cánh đồng với người ấy. Cánh đồng với một sắc xanh tươi mới, một sắc xanh tuyệt đẹp giữa bầu trời hy vọng, giữa những áng mây lơ lửng và dưới ánh mặt trời muôn màu, muôn vẻ tựa như đôi mắt của người ấy vậy.

Anh là ánh sáng ấm áp
Em là biển cả rộng lớn
Hai phương trời
Một trái tim chân thành
Bầu trời kia không đẹp bằng ánh sáng
Áng mây kia không dịu dàng như anh
Biến cả rộng
Nhưng tình yêu của em
Vẫn rộng hơn biển cả
Vẫn đẹp hơn bầu trời
Vẫn lớn hơn vũ trụ
Hơn cả vạn vì sao

Nàng và chàng ta nằm trên thảm cỏ dài, nằm dưới đáy biển sâu. Nàng ra đi không để lại điều gì, chàng ra đi để lại nội đau lớn... Phải rồi, có một cậu bé dị dạng từ một gia tộc nhỏ, cậu bé đã cướp chàng từ gia tộc Zen'in sau đó lo cho chàng cùng với em gái của chàng, nhưng chàng lại bị giết hại khiến cậu bé và em gái chàng ta rơi vào sa đọa, vực thẳm chẳng ai kéo lên được...

- ' Yuuri à~ giờ tàn sát của chúng ta tới rồi! '

End

... Haz.... //thở dài//_ Itadori gấp chiếc máy tính trước mặt lại rồi thở dài một hơi

Cậu có định phát hành bộ này không huh?_ cậu quay qua hỏi cô bé kia

Ai biết được_ cô bé nhún vai

Vậy cậu có đi không? _ cô bé nhìn cậu xoa chán

..... Đi._ Itadori Yuuji

(Bye bye)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro