[REQ FOR ĐẶNG TRANG] Tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFICTION: TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA

COUPLE: GOJO SATORU X ITADORI YUUJI 

THỂ LOẠI: HE

CẢNH BÁO: OOC 

LƯU Ý VỀ THIẾT LẬP: GIẢ SỬ KẾT JJK LÀ CÁI KẾT CÓ HẬU, YUUJI ĐƯỢC SỐNG

------------------------

1. 

em tự hỏi, liệu mình có đáng sống không? trải qua từng đấy chuyện, bàn tay nhuốm máu từng đấy người, gặm nhấm cơn đau cùng sự bất lực từng đấy lần, tại sao em vẫn chưa chết? em tự hỏi, liệu mình có thể làm được gì để bù lại từng đấy lỗi lầm. em không biết, liệu mình có xứng đáng là một chú thuật sư hay không, trong khi em vốn là một thí nghiệm được tạo ra để gây ra nỗi bất hạnh cho thế gian này. đến cùng, em cũng không biết, mình chiến đấu vì cái gì. vốn dĩ em đã không bảo vệ được ai, từng người lại từng người ngã xuống như dọn đường cho em để em tiến đến với cái số mệnh "trở thành vật chứa hoàn hảo". bọn họ đổ máu vì em, vì em vô dụng, vì em chẳng thể làm được gì. 

vậy thì tại sao...tại sao...tại sao em vẫn còn sống?!!!

2. 

ngụp lặn trong biển máu, em vẫn không thể ngoi lên. cũng như, em không thể thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám em hằng đêm. cứ mỗi khi nhắm mắt lại, em lại thấy xác người chất đống. hay hôm nào đổi gió, em lại thấy những đầu lâu xếp cao dần, an tọa trên đỉnh là nụ cười man rợ của nguyền vương. rồi em lại thấy, mình trở thành một bánh răng, nhưng là bánh răng tạo nên sự bất hạnh. hoặc một ngày nào đó, em lại cảm thấy như mình là con rối, một con rối vô hồn trực chờ người khác kéo dây điều khiển. 

những lúc như vậy, những lúc em tưởng chừng mình mãi phải ở đó, trả giá cho những việc mình làm, lại có một đôi tay, một giọng nói kéo em ra khỏi mảnh không gian tối đen, níu giữ em lại với người ấy. 

3.

"yuuji, không sao rồi, có thầy ở đây rồi..." 

satoru ôm chặt em vào lòng, vỗ về em, cố gắng giúp em thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ. sau khi trở về, chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn thấy em yên giấc. hắn xót xa, đau đớn vô cùng. gojo satoru mãi không thể ngờ, thời gian hắn ở trong ngục môn cương em đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào. đáng lẽ, hắn phải cẩn trọng hơn. đáng lẽ, hắn phải bảo vệ được em. đáng lẽ, hắn phải phát hiện ra mọi thứ sớm hơn... đáng lẽ, không thể nói "đáng lẽ" thì tốt biết mấy...

4.

thấy em dần không giãy giụa, đôi mày giãn ra, hai bàn tay cũng không còn nắm chặt nữa, satoru mới yên lòng. hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt em, đan tay em, bao bọc em trong vô hạ hạn, không để bất kì thứ gì có thể tổn thương em.

satoru duy trì trạng thái đó cả đêm, đến tận khi yuuji tỉnh lại. em lúc này mới phát hiện, người yêu dấu của mình đã về rồi. lần nào cũng vậy, dù có bận rộn thanh tẩy lời nguyền đến cỡ nào, thầy vẫn luôn cố gắng về với em, về để bảo vệ giấc ngủ của em. yuuji vừa thấy hạnh phúc, lại vừa chua xót. em đặt nụ hôn lên trán thầy, nhẹ nhàng gỡ tay thầy ra, rón rén bước xuống giường đón chào một ngày mới.

5.

nói là đón chào thì cũng không hẳn, vì một ngày của yuuji chỉ là công việc thanh trừng nguyền hồn. em cố gắng tiêu diệt chúng thật nhiều, giống như để chuộc lại những lỗi lầm mình gây ra, và cũng là để trả ơn các chú thuật sư đã luôn ở bên em, ủng hộ em, là đồng đội kề vai sát cánh với "cái thí nghiệm" như em. đặc biệt, một người mà em biết ơn cả đời không hết, cũng là người em yêu - gojo - sensei. 

yuuji hiện giờ là một chú thuật sư tự do, một kiểu người lang bạt khắp nơi tìm kiếm nguyền hồn. nay em ở nơi này, mai em tới chốn kia. vốn dĩ, em muốn tách biệt, từ bỏ người thầy của mình. nhưng satoru cũng đâu phải dạng vừa, vì hắn là người mạnh nhất nên lúc nào cũng bị gọi tới chỗ này chỗ khác cơ mà. em tiêu diệt lời nguyền ở đâu, hắn cũng sẽ thanh trừng nguyền rủa ở đó. thi thoảng, khoảng cách địa lí của cả hai có xa nhau một chút, nhưng cũng không sao cả, vì hắn là gojo satoru, hắn có thể dịch chuyển tức thời. 

mà thật ra, cũng nhờ sự mặt dày của satoru, cùng với bản tính không thể từ chối gojo - sensei của yuuji, hai con người này mới ở cạnh nhau tới bây giờ. vì không muốn đem tới rắc rối cho người em yêu, yuuji mới lựa chọn rời xa. em không có đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với gojo - sensei, em cũng biết mình không thể trơ trẽn đến mức vẫn ở bên cạnh mọi người như không có chuyện gì xảy ra, em hoàn toàn không thể làm được. nhưng khi satoru kiên định kéo em về bên hắn, em cảm động đến mức bật khóc, vì em biết, mình cũng không thể chịu đựng được nỗi nhớ gojo - sensei. yuuji không thể sống thiếu nguồn sáng của mình, cũng như một ngọn cỏ ven đường, dù thấp bé cũng không thể sống thiếu mặt trời. và cũng vì, em không thể chối từ thầy - một người em đã không thể trả ơn hết được đã đành, còn gây ra vết thương chí mạng cho thầy...

6.

satoru tỉnh giấc, thấy bên cạnh trống trơn nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm, chứng tỏ yuuji rời đi chưa lâu. hắn vò đầu rồi xuống giường, thấy áo quần để mặc cho ngày hôm nay đã được treo lên cánh tủ, nước ấm đã được chuẩn bị, bữa sáng cũng được hâm nóng cẩn thận. đương nhiên satoru rất hạnh phúc trước sự chăm sóc yuuji dành cho hắn. nhưng chừng nào, em chưa bỏ được bóng ma tâm lý thì hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. 

vì thế hôm nay hắn quyết định trốn việc, hắn sẽ trở thành một người chồng đảm đang tạo bất ngờ cho yuuji!!!

7.

yuuji đi vào một ngõ nhỏ tồi tàn, em nghe người dân nói ở đây hầu hết là tệ nạn, thậm chí còn từng có người chết vì những chất kích thích. vì những sự việc như vậy, nên khu này đã bị niêm phong, những người còn lại cũng bị chính quyền đem đi cải tạo hết rồi.  

chắc chắn ở đây có rất nhiều nguyền rủa - em thầm nghĩ rồi tiến vào sâu hơn. làm những việc đúng đắn, không thể trở thành gánh nặng cho gojo - sensei được. 

8.

hoàn thành công việc nhanh hơn dự tính, em tính đi ngắm nhìn thành phố. osaka là một thành phố đẹp, khá bình yên. nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, em không còn suy nghĩ nào khác. vì thành phố nào em cũng chỉ ở đó tầm hơn 1 tháng, chủ yếu việc em làm đó là diệt nguyền hồn. yuuji không còn là cậu bé 15 tuổi ngày xưa, hào hứng khi đến một thành phố mới, sẵn sàng chi tiền vào những món đồ kì cục, mà giờ em là một kẻ tội đồ đang thực hiện nghĩa vụ của mình. 

yuuji vừa đi vừa nhìn xem có cửa hàng bán bánh kikufuku nào không. không biết vị kikufuku ở osaka sẽ khác sendai và tokyo như thế nào nhỉ, em khá tò mò đấy. không biết gojo - sensei mà nhận được quà của mình thì vẻ mặt sẽ ra sao. yuuji cười thầm trong lòng, mỗi khi nghĩ về thầy, em lại thấy lòng mình như được sưởi ấm. gặp được thầy chính là hạnh phúc của đời em, một người kéo em ra khỏi vũng lầy bẩn tưởi, dang tay ôm chặt em vào lòng, vỗ về những cơn mơ của em - một người đem lại cuộc đời thứ hai cho em. 

trôi theo dòng nghĩ miên man, yuuji đã tự đứng xếp hàng trước tiệm kikufuku tự lúc nào. và như một thói quen, em mua thêm hai phần bánh daifuku khác nữa, bắt chuyến tàu đi tới tokyo. 

9. 

ngồi trên tàu điện, yuuji lần nữa thở dài. đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. chỉ nghĩ về sensei một chút thôi, kỉ niệm những ngày tháng đẹp đẽ của lũ trẻ chú thuật sư năm nhất lại ùa về. ngày ấy, với tốc độ 50m/3s của mình, em thường chạy tới cửa hàng mua 3 phần bánh đem về chiêu đãi thầy và các bạn. vẻ mặt và nụ cười khi đó, hay những trò chọc ghẹo, cả những bài học giảng giải đều được em cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp hạnh phúc. thế nhưng, em lại chưa bao giờ dám mở nó ra. 

10.

đứng nhìn cao chuyên chú thuật từ xa, yuuji không có ý định bước vào. em làm gì còn mặt mũi nào để tiến vào đó cơ chứ? tốt nhất là ngắm nhìn như này thôi, cũng đủ rồi. 

"cầm những ba hộp bánh như thế, một mình cậu ăn hết nổi sao?" 

một giọng nói lạnh nhạt, nghe có vẻ đang trách móc nhưng lại không chứa ác ý, giống như một câu nói phũ phàng giữa bạn bè với nhau thì đúng hơn. mà quả thật, fushiguro là bạn thân em cơ mà.

11.

 "cậu không tính vào sao?" 

yuuji định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì fushiguro đã chọc ngay vào yếu điểm của em.

"không muốn thăm kugisaki ư?" 

đến đây em lại câm nín, ù ù cạc cạc đi theo cậu bạn thân. 

tới nơi, em trông thấy một cô gái có mái tóc nâu vốn dĩ được cắt ngắn ôm trọn đã dài thêm chút ít, gương mặt vốn hồng hào với những biểu cảm thú vị giờ lại xanh xao, phải đeo ống thở mới có thể duy trì sự sống. tim em đau nhoi nhói, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm.

người mở lời tiếp tục là fushiguro. "cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, dù cô shoko có nói tình hình đã có tiến triển, nhưng phải tiếp tục theo dõi thật kĩ." 

lúc này em mới dám ngẩng mặt lên, ngước nhìn fushiguro. khí chất của cậu nghiêm nghị hơn hẳn trước đây. có thể nói, yuuji cảm thấy hai người họ không cùng thế giới với nhau. fushiguro giờ đã là một chú thuật sư đặc cấp, là một senpai hướng dẫn cho các thế hệ tiếp theo, là một kẻ mạnh bảo vệ những người yếu thế hơn mình. chẳng phải khác hẳn với kẻ có bàn tay dính đầy máu như em sao? 

12. 

thấy yuuji vẫn cúi đầu, im lặng không nói gì, fushiguro lại thở dài, cất lời: "itadori, ngẩng đầu lên. tớ muốn nói chuyện với cậu." 

yuuji giật thót, kể từ khi trở về sau trận chiến, em không còn dám nhìn thẳng vào ai nữa, đặc biệt là gojo - sensei, vì em mà... 

"từ vụ shibuya, chúng ta chưa có cuộc trò chuyện nào tử tế. cậu không hề nói lời nào với tớ mà tự mình bỏ đi. itadori, không phải lỗi của cậu, cậu không hề gây nên những chuyện này. những chú thuật sư khác, họ không hề ngã xuống vô ích. mà thậm chí, ngay từ đầu, khi quyết định trở thành chú thuật sư, ai cũng biết chắc chắn sẽ phải đối mặt với những tình huống như vậy. itadori, thứ chúng ta hướng đến là tương lai, chứ không phải trông về quá khứ đau thương rồi tự coi mình là một kẻ thất bại vô giá trị." 

"nhưng fushiguro... tớ đã không thể cứu được ai cả. tớ... tớ..." yuuji bấu chặt lấy mép áo, run rẩy từng chữ khi nhớ về những tháng ngày ấy. 

"cậu đã cứu tớ, itadori. cậu đã nói vậy, và cậu đã làm được." fushiguro nhìn thẳng vào yuuji, và có lẽ, em cũng cảm nhận được ánh mắt đó chăng? 

"không ai trách cậu cả, itadori. mọi người vẫn luôn yêu mến cậu, cậu là người quan trọng với chúng tớ mà. mọi thứ đang dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, một người như cậu cũng nên trải nghiệm hạnh phúc đi thôi. cũng sắp gần 1 năm rồi, thứ chúng ta cần là tương lai. itadori, đến lúc mở chiếc hộp của cậu ra rồi đấy, cậu không thể sống mà chỉ có quá khứ được. cậu còn chúng tớ, cậu còn cả gojo - sensei cơ mà." vừa nói fushiguro vừa bước gần đến yuuji, đặt tay lên đôi vai run run của em. "thứ nanami - san muốn giao phó lại cho cậu, không chỉ là nhiệm vụ của một chú thuật sư tiêu diệt nguyền rủa, mà còn là một kiếp người trọn vẹn." 

13.

khi yuuji về căn hộ, trời đã sập tối. satoru đang nằm ườn chán chường trên bàn ăn với những sản phẩm lỗi mà hắn tạo nên. nghe thấy tiếng mở cửa, hắn lập tức lên tinh thần chạy đến mừng em về nhà. nhưng bầu không khí ảm đạm xung quanh em khiến hắn sững người lại. 

"gojo - sensei, em có xứng đáng được sống không ạ?" 

em cúi gằm mặt, giọng chùng hẳn xuống. suốt chặng đường từ tokyo về đây, đầu em văng vẳng những câu nói của fushiguro. đồng thời, em cũng hồi tưởng lại toàn bộ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình. em luôn cho rằng mình chỉ là một bánh răng không hơn không kém, chẳng là cái thá gì giữa thế gian bao la này. thậm chí, sau cùng mình lại nhận ra bản thân chính là một tai họa lót đường cho một tai họa kinh khủng hơn. nhưng đến cuối, em vẫn sống. dù em không hiểu tại sao mình còn tồn tại, em vẫn hiện hữu trên thế gian này như thế đấy. 

14.

satoru cắn chặt răng, con tim như bị bóp nghẹt. hắn quỳ xuống, hai tay nắm lấy hai cánh tay của em, xót xa nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia. 

"yuuji, sau tất cả, em hoàn toàn vô tội. em chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, vốn dĩ em không phải chịu đựng những điều này. em còn cả chặng đường dài phía trước, vì thế xin em, đừng trở nên như vậy. em đã cố gắng hết sức rồi, hãy nghỉ ngơi đi. được không, yuuji?" 

em bật khóc. tại sao mọi người lại đối xử tốt với em như vậy, tại sao mọi người lại công nhận em, tại sao gojo - sensei lại yêu em...

"nhưng thầy ơi, tại em mà mắt thầy bị..." 

hai tay em run run, kéo bịt mắt của satoru xuống. một bên tròng mắt đã trở nên trắng xóa, màu xanh của mắt còn lại cũng đã nhạt đi, không còn mang sắc xanh của vòm trời mùa hạ như thuở nào.

satoru áp trán của mình với em, tay mân mê gương mặt em. "cũng tại thầy, chỉ vì một phút chủ quan, thầy đã để cho học sinh của mình, người thầy yêu mang những vết sẹo như thế này..." 

nói đoạn, satoru hôn lên từng vết sẹo trên khuôn mặt em, hôn lên mi mắt em, liếm những giọt nước mắt nóng hổi. hắn lại tiếp tục hôn lên đôi bàn tay gầy gò đầy chai sạn của em, từng đường nét trên cơ thể em, hắn nâng niu, trân trọng, không dám mạnh tay tới bất kì chỗ nào. gojo satoru liên tục thủ thỉ vào tai em những lời trấn an, nhẹ nhàng ôm lấy linh hồn đã vụn vỡ, dịu dàng đưa đẩy để em cảm nhận được tình yêu hắn dành cho em. 

suốt cả quá trình đó, yuuji chỉ biết sụt sịt, lắng nghe những lời thì thầm bên tai, tâm hồn được vỗ về dần dần thả lỏng rồi chìm vào cơn mê. 

15. 

sáng sớm mai thức dậy, lần đầu tiên satoru được nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc của người hắn yêu. vành mắt em hãy còn đỏ hoe, từng dấu hôn trên người nổi bật trên làn da ngăm bánh mật của em, và cả những vết sẹo qua từng trận đấu. chao ôi, satoru cảm thấy như đây là một tuyệt tác, hay chính xác hơn, đây chính là thiên đường của hắn, một loại thuốc độc có thể giết chết kẻ mạnh nhất ngay tức khắc. hắn lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng, quyết tâm sẽ giúp em học cách tận hưởng cuộc sống, em xứng đáng với nhiều thứ hơn thế. nhất định, gojo satoru hắn phải phải đem tới một đời an lành cho người hắn yêu, cùng em ấy trải qua mọi nốt thăng trầm trong cuộc sống, mãi mãi không để bất kì điều gì đáng tiếc xảy đến với em nữa. 

chỉ có điều, trong một khoảnh khắc, bất giác, hắn cảm thấy việc mất đi một bên lục nhãn cũng đáng đó chứ...

16.

từ một cậu bé 15 tuổi trở thành một người thiếu niên trầm lặng, chỉ biết đến chiến đầu, cứu người và cái chết vốn đã khó rồi. nhưng giờ đây, lại phải biến người thiếu niên ấy trở lại với dáng vẻ hồn nhiên, tươi cười như lúc trước lại càng khó hơn nữa. giúp là một chuyện, người được giúp muốn được giúp hay không mới là chuyện khác. như chính satoru từng nói, hắn chỉ có thể cứu người muốn được cứu. và lúc này đây, hắn đang muốn cứu lấy đứa trẻ của mình, bất chấp em có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa. 

đương nhiên đây không phải chuyện dễ dàng, vì thế satoru bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. đầu tiên, hắn luôn dành thời gian cho yuuji, yuuji là ưu tiên số 1. hắn dẫn em đi thật nhiều nơi, cùng em trải nghiệm những thứ mới lạ trong cuộc sống, giúp em thưởng thức những món ăn tinh thần vốn dĩ đã quen thuộc. tất cả là để em cảm nhận được nhịp đập của thế giới, cả những nhịp mà em đã lỡ, đã trải qua nhưng hoàn toàn quên mất, satoru sẽ giúp em có lại từng cái một. 

tiếp theo, hắn sẽ giúp em đối mặt với quá khứ kia. dù có vẻ tàn nhẫn với em, nhưng đó là cần thiết. hắn để em gặp lại mọi người, cùng nghe những tâm sự em giấu đi biết bao lâu nay. ai cũng thương em, nhiệt tình đối đãi em, coi em là người quan trọng của họ. hắn còn phổ biến tình hình của thượng tầng ra sao, bọn nguyền hồn nguyền sư kia như thế nào, và cuối cùng, chốt lại, em góp một phần không nhỏ vào công cuộc này. em không hề vô dụng, em không phải không cứu được ai. với hắn - gojo satoru mà nói, chính em, sự tồn tại của em, đã là sự cứu rỗi. 

cuối cùng, satoru để em bình tâm lại, suy nghĩ về tương lai sau này. hắn đã làm tất cả mọi thứ để em có cảm giác an toàn, để em được bình an sống trong vòng tay yêu thương của hắn. chỉ cần vì học trò cưng của mình, điều gì satoru cũng dám.

17. 

khoảng thời gian trị liệu ấy, cũng không dài mà cũng không ngắn, đủ để hai bên thấu lòng nhau, đặc biệt là yuuji, em có thêm trông đợi vào một tương lai mới. em đã quyết định, bản thân phải sống thật tốt, phải sống cho cả phần những người đã ra đi. em không còn ôm khư khư cái quá khứ ấy nữa, em đã mở chiếc hộp đó ra, để nó tan theo, bay theo những hy vọng tương lai sau này của em. 

với gojo - sensei, dĩ nhiên em vô cùng biết ơn, em đã có thể cảm nhận được tình yêu của thầy lớn đến nhường nào mới ở cạnh và cùng em trải qua những tháng ngày xám xịt như vậy. vì thế, em có một quyết định, một quyết định quan trọng liên quan đến cả một đời người. 

18.

mấy hôm nay satoru vui lắm, cứ như người trên mây, làm việc năng suất tới bất ngờ, khiến ijichi đổ mồ hôi hột. hỏi ra mới biết cục cưng của hắn sắp có bất ngờ cho hắn, dặn hắn hoàn thành công việc sớm để nhận thưởng. thế nên, satoru ngoan lắm, thanh tẩy tất cả nguyền hồn được giao một cách gọn lẹ nhất, rồi tót về nhà với yuuji. 

về đến nơi, hắn đã thấy yuuji soạn sẵn hai va li để trước cửa. đầu satoru còn chưa chạy kịp, đã nghe thấy em nói rằng hai người sẽ đi nghỉ dưỡng. 

19. 

satoru vui vẻ hoan hỉ, quẫy cái đuôi đi theo yuuji. một chuyến nghỉ mát chỉ có hai người, hắn sẽ được ở bên yuuji 24/7, thật tuyệt vời làm sao. mặc dù nhìn thấy em cầm tận bốn chiếc vé máy bay làm hắn hơi khó hiểu, nhưng mà ai quan tâm chứ? được cục cưng chăm sóc từ a đến z là quá đủ rồi, mấy tiểu tiết cứ bỏ qua đi. 

địa điểm đầu tiên hai người đặt chân tới california chính là disneyland. mặc dù đây là nơi có vẻ đã quá tuổi với người như hắn, nhưng được ở cạnh yuuji là quá đủ rồi, ai thèm để ý đâu. 

và thế là, em kéo hắn đi chơi hết chỗ này tới chỗ nọ. có cả những trò hết sức trẻ con, nhưng với bản tính cợt nhả của satoru, hắn cũng tận hưởng hết mình. em và hắn đã dành hai ngày để tham quan hết disneyland. đến ngày thứ ba, yuuji dắt tay satoru đến giữa lòng đường trung tâm của main street*. hôm ấy là một buổi sáng tươi đẹp, khoảng không trên cao xanh vời vợi, đám mây tản ra nhiều phần tô điểm thêm sắc biếc của vòm trời. khi hắn còn hơi khó hiểu vì sao yuuji lại dắt mình ra đây, thì em đã quỳ một chân xuống, tay rút ra từ túi quần một hộp nhẫn xanh đậm, dòng chữ trên vỏ hộp: "dr". 

(Main Street: đây là khu vực đầu tiên mà du khách sẽ nhìn thấy khi đặt chân đến công viên. Main Street tạo sự tưởng nhớ về thời kỳ Victoria của Mỹ với các nhà ga xe lửa, thị trấn vuông, rạp chiếu phim, hội trường thành phố, trạm cứu hỏa hoàn chỉnh với động cơ máy bơm hơi nước, trung tâm thương mại, cửa hàng, mái vòm, xe bus hai tầng, xe ngựa điện... Đây cũng chính là con đường dẫn đến Central Plaza.)

"satoru - san, anh biết không, nhẫn "dr" một người chỉ có thể mua được một lần trong đời, đó là dành cho người mà mình nguyện ở bên suốt cuộc đời này, mãi mãi không xa rời. đó cũng chính là ước muốn của em. em muốn ở cạnh satoru - san đến hết kiếp này, dù phía trước có nhiều chông gai tới nhường nào, tay em vẫn sẽ nắm chặt lấy tay anh không buông. satoru - san, cuộc đời của em là do anh mang đến, vậy hãy để em theo cùng anh hết một đời này nhé." 

satoru lúc này còn biết nói được gì hơn đây, hắn quá xúc động rồi. hắn không ngờ đến một ngày yuuji lại chủ động tới như vậy, hắn còn chưa kịp chuẩn bị gì mà em ấy đã nhanh tay đến thế. ôi yuuji của hắn, hắn không biết nói gì hơn cả. 

nhìn đôi mắt bắt đầu ngấn nước nhưng cố kìm nén của thầy mình, yuuji bỗng bật cười. 

"em cười cái gì, còn không nhanh đeo vào rồi đứng lên đi!!!" 

"vâng vâng, để em đeo cho satoru - san nhé." 

hắn đỏ mặt ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay áp út thon dài, chu mỏ giận dỗi, lầm bầm "vậy mà không nói gì với anh.", "đáng lẽ mình phải là người cầu hôn chứ?!". yuuji cười rộng đến cả mang tai, đan tay người thương vào tay mình rồi hôn lên. đôi mắt em thâm tình nhìn về phía satoru, quyến rũ cất lời: "vậy thì satoru - san đồng ý rồi, chúng ta đến ireland kết hôn thôi!" 

h-hả, nhanh vậy??? satoru lần nữa bất ngờ, thằng bé này đã chuẩn bị hết rồi sao? từ lúc nào chứ? mà tại sao lại đến ireland kết hôn??? 

1001 câu hỏi trong đầu satoru, mặt nghệt ra trông thực ngốc. yuuji phì cười, nhéo nhéo má hắn. 

"thầy à, ta chỉ có thể dắt một người định mệnh trong đời đi disneyland thôi, cũng như chỉ có thể mua nhẫn dr một lần trong đời. tương tự, nếu đăng kí kết hôn ở ireland, chúng ta sẽ không thể ly hôn được!!! thầy sẽ ở bên em mãi mãi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro