Chap 1(đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao để Mặt Trời lại tỏa ra ánh nắng ấm áp khi nó chịu quá nhiều thương đau.Một đời đã trải qua khiến tất cả cảm xúc đã thành chết lặng em không thể cố gắng gượng cười được nữa tất cả nỗi đau trải qua đã là quá sức với em,gương mặt vô cảm không còn bất kì cảm xúc gì như 1 người máy không cảm xúc và....không trái tim.Nỗi đau từ thể xác và tinh thần không ngừng truyền qua đại não nhưng em không nhăn nhó không kêu ca chỉ im lặng chịu đựng vì đối với em nó đã quen rồi.Em đã biết đã hiểu và đã cảm nhận được sự lạnh giá của thế giới này đồng đội quay lưng không ai tin tưởng kể cả Megumi.Họ vì 1 cô gái mà ruồng bỏ em có vẻ rất nhanh thôi em sẽ chết khẽ mân mê chỗ mà Sukuna vốn ngự trị em khẽ thì thầm:
-Rất nhanh thôi sẽ đủ 20 ngón tay lúc ấy thì tôi sẽ chết như nào nhỉ?

Em hỏi Sukuna cũng như tự hỏi bản thân,khi nào thì cái chết đối với em bình thản đến thế?Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi nhưng đối với em nó là sự giải thoát.Giải thoát linh hồn đang dần căm hờn thế giới của em,giải thoát cho em khỏi những cơn đau đớn mà em phải chịu đựng bấy lâu.Không còn là cậu nhóc mở miệng muốn cứu mọi người nữa,không còn cười nữa cũng không còn là cậu nhóc mít ướt nữa và không còn là người con trai mà mọi người biết trong quá khứ nữa.Giờ nhìn lại quá khứ em chỉ thấy mình thật ngu ngốc và thật giả tạo,em chỉ cần cố gắng 1 xíu nữa thôi là em được giải thoát rồi,em vẫn nhớ lời ông nói"Yuuji à cháu rất mạnh vì thế hãy giúp đỡ mọi người nhé,giúp người là 1 việc rất tốt đấy cháu nên làm như vậy thường xuyên dù có đánh cược tính mạng của mình thì vẫn hãy giúp đỡ họ"
Em đã hoàn thành rất tốt rồi đúng không? Tính mạng của em đánh đổi với rất nhiều sinh mạng khác ở trên thế giới nếu hỏi em có đáng không em chắc chắn trả lời có.Nhưng em ơi em đã trải qua quá nhiều đau đớn và nó không công bằng chút nào cả

1 tuần sau
-Megumi sắp mang ngón tay thứ 20 về rồi à?

-Đúng-Maki dùng ánh mắt lo lắng xen lẫn dịu dàng nhìn em có vẻ trong tất cả mọi người thì chỉ có Maki thật sự lo lắng cho em.Nhìn cậu con trai có vẻ không có chuyện gì nhưng trong đáy lòng cô biết lớp bình lặng trên khuôn mặt của cậu được tạo ra bởi vô vàn nỗi đau.Những nỗi đau ấy kéo em xuống lớp bùn,không thể tự giải thoát được.Cô chỉ biết cười chua chát,từng có thiếu niên mang nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai giúp họ thoát khỏi vũng bùn ấy.Nhưng bây giờ khi thiếu niên ấy bị lún sâu vào vũng bùn của sự tiêu cực,cô chỉ có thể nhìn và bất lực.Nụ cười như ánh ban mai cứu rỗi bao người nay vụt tắt rồi

Nhìn mọi người cố gắng lơ đi sự tồn tại của em Maki tức lắm nếu không phải cô không muốn lật mặt với đồng đội thì cô thề cô sẽ lôi mấy cái vũ khí của cô ra giết chết họ.Nghe không xa có 3 tiếng bước chân.dây thần kinh cô đột nhiên căng chặt lý trí mách bảo cô rằng sắp có chuyện chẳng lành nhưng nhìn em có vẻ khá bình thản nên cô biết em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi

*Cạch*Cánh cửa mở ra dẫn đầu là Gojo Satoru ở giữa là Mikoyan Nobura và cuối cùng là Megumi Fushigoro.Mikoyan vẫn bày bộ mặt lạnh nhạt giả tạo của mình nhưng thứ không che được là khóe môi của ả có 1 vòng cung không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra.

-Hôm nay Megumi đã mang về ngón tay thứ 20 của Sukuna Ryoumen và đồng nghĩa với việc ấy là-Gojo bỗng chốc lớn giọng-Itadori mời cậu đi theo tôi đến phòng giáo sư
-Vâng

Vẫn gương mặt ấy không cảm xúc em di chuyển cái ghế rồi bước theo Gojo Satoru đến phòng giáo viên nói là phòng giáo viên nhưng thật ra đấy là căn phòng dành riêng cho cậu và để chế trụ Sukuna nhắc đến Sukuna em lại cười nhẹ khẽ thì thầm trong lòng "Hứa được làm được"

Đúng thế em đã có 1 giao kèo với Sukuna nhưng đối với hắn chỉ có lợi không có hại nên hắn đồng ý và hôm nay là ngày cậu thực hiện giao kèo.

Đến nơi Gojo Satoru mở cửa nhìn cậu bước vào rồi bước vào theo không quên đóng cửa móc từ trong túi ra 1 ngóc tay của Sukuna đưa em.Trái với suy nghĩ của gã em không do dự hay sợ hãi em cầm lên nuốt gọn.

Bỗng cơ thể em nóng lên,vốn đã quen với những cơn đau nhức nhưng thực sự cơn đau hiện tại này là sự dày vò.Trên gương mặt em lúc này nó trắng bệch lúc là gương mặt của Sukuna lúc là gương mặt của em cơ thể em dần dần đỏ bừng từng lớp da mới cũ cứ vậy mà bong tróc ra rồi lành lại cứ vậy lặp đi lặp lại nửa tiếng dày vò em cuối cùng cơn đau cũng dứt mồ hôi em tuôn nhễ nhại ướt đẫm.Chỗ em áp mặt cũng ướt không biết do mồ hôi hay nước mắt còn gã tự đầu đến cuối chỉ đứng nhìn trong đôi mắt tràn ngập sự thích thú

-Chà cuối cùng ta cũng được thả ra hahaha-Sakuna nở nụ cười điên dại làm nên thương hiệu của hắn
-Và?-Gojo Satoru
-Lại là ngươi à tên kì đà cản mũi mà cũng cảm ơn ngươi vì đã thu thập đủ 20 ngón tay cho ta a~-Sukuna cười vì 1 đám oxin không công cứ thu thập cho gã đủ 20 ngón tay
-Câm miệng-Trên trán Gojo nổi gân bàn tay tháo khăn bịt mắt tuy miệng vẫn cười nhưng lần này hắn cảm nhận được sự nguy hiểm
-Aizzz các ngươi cũng ngốc thật nha-Sukuna ngả ngớn nói
-Có ý gì?-Gojo thắc mắc
-Nếu ngươi thắng ta ta sẽ nói cho ngươi biết-Sukuna
-Phiền phức-Gojo

Thế là họ lao vào quần ẩu hiện trường khá hỗn loạn
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không phải kẻ thù của gã

-Giờ thì kể cho ta nghe được chưa?-Gojo
-Được rồi...này ngươi biết gì không?từng có kẻ vì các ngươi hi sinh tất cả để rồi nhận lại cho bản thân là gì ngươi biết không?Là những cơn đau xé da xé thịt dày vò linh hồn lẫn thể xác
Nói rồi hắn đẩy Gojo ra xa dùng tay móc trái tim của cơ thể em ra khiến gã mở to đôi lục nhãn của mình ra.Chỉ trong chốc lát gã cảm thấy dường như trái tim gã như vỡ vụn rồi 1 cảm giác đau khổ chiếm trọn trái tim gã đôi mắt cay cay khi gã sờ lên thì là nước mắt sao nó lại rơi nhỉ khó hiểu thật đấy

-Thằng nhóc phiền toái muốn nhờ ta chuyển lời đến người và người thân của nhóc-Nhắc đến nhóc phiền toái hắn không tự chủ được giảm thanh âm xuống,1 nét nhu hòa thoáng qua trong ánh mắt hắn-đấy là nhóc yêu các ngươi nhiều lắm

Nói rồi như làm xong việc của mình hắn lại lặn vào trong cơ thể em nơi hắn vốn ngự trị chỉ là nơi đây có thêm 1 bóng người tóc hồng đợi sẵn

-Cảm ơn ngươi nhiều lắm Sukuna
-Ừ
-Cơ thể mới đã chuẩn bị xong ngươi có thể qua  cơ thể đó dùng tự do tự tại rồi không cần chen chúc chung 1 cơ thể với ta nữa và đừng quên điều luật của chúng ta
-Ừ
Hắn hôm nay thật sự lạ khiến em có cảm giác không quen lắm nhưng rồi em cũng không quan tâm nói
-Tạm biệt ngươi Sukuna
______________End______________
Có Occ nặng nên mọi người thông qcảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro