Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa quần áo cho Yuuji gã không quên đáng giá vết thương ở ngực của em nó đã lành từ bao giờ nhưng sự chú ý của gã không nằm ở đấy quá lâu 2 cái nhũ hoa hồng hào đã thu hút ánh mắt của gã

(khoan 3s thú tội của gojo:Sự thật là tôi không muốn nhìn mà nó cứ thu hút,dụ dỗ tôi nên tôi phải nhìn.Tôi kiểu :Nghe rất có lý nhưng ông đang ấu dâm trong tư tưởng đối với trẻ chưa 18+ đấy ông zà)

Khẽ nuốt nước miếng gã nhìn em với ánh mắt rực lửa của 1 con thú động dục,vốn nhạy cảm với ánh mắt của người khác em nhìn lại gã khẽ nghiêng đầu khó hiểu bởi em cảm nhận được đạo ánh mắt nguy hiểm từ gã.1 pha sát thương cực mạnh đến từ phía yuuji và đối thủ của cậu đã bị knock out hiện không rõ sống chết.Sau khi em đã mặc đồ xong thì cái ánh nhìn nóng rực ấy cũng biến mất khiến em khó hiểu.Lúc thay đồ Em có nghe loáng thoáng cô Ieri nói

-Đáng tiếc quá đi

Em nhớ rằng cô ấy định mổ xẻ em nhỉ?Em cũng mong mình không bao giờ thức dậy nữa vì đoạn thời gian sau đó với em chẳng khác gì địa ngục.Cụp đôi mắt xuống em nhớ đến kí ức của kiếp trước của em rồi lại buồn.Gã vốn luôn để ý em nhìn em kiếp trước khác kiếp này như vậy khiến gã trầm tư.Gã và kẻ kia đã đánh đổi 1 thứ rất quan trọng với bản thân để được quay lại vốn muốn chăm sóc em tốt hơn mà giờ nó vô ích thật.Nghĩ vậy nhưng gã đứng lên lại gần em và xoa đầu em

-Không sao có tôi đây rồi-"thế nên đừng giữ khuôn mặt buồn ấy khi đứng trước mặt tôi"

Đôi mắt em ẩm ướt cả kiếp trước không ai nói với em 1 câu"Có mệt không?"hay là"Có tôi ở đây rồi yên tâm đi"em vốn luôn cười,luôn năng động và nhiệt huyết trong mọi việc thế nên mọi người không nghĩ em sẽ mệt.Nhưng ai biết kẻ sáng cười cười năng động ấy đêm đêm đều khóc ướt gối ngồi ở góc phòng tự liếm láp vết thương của mình rồi chờ nó tự lành đâu?đấy là một lý do trong vô vàn những nguyên nhân khác đã khiến em đời trước trở nên vô cảm như thế.Nhìn em như vậy gã đau lắm chứ gã ôm chầm em lại khẽ nói

-Nếu buồn thì hãy khóc đi có tôi ở đây rồi không ai bắt nạt em được hết-Gã thầm nghĩ'Nếu ở thế giới kia không ai thương em thì ở thế giới này để tôi"

Thế mà thật sự em khóc tuy không ra tiếng động nhưng gã cảm nhận được 1 mảng áo ủa gã đã ướt đẫm,gã cứ vỗ lưng em cho đến khi gã cảm nhận được người trong lòng gã đã ngủ.Gã chờ 1 lúc cho em ngủ sâu hơn rồi gã dịu dàng đặt em lên cái ghế sofa để em nằm chỗ kia thì gã sợ em lạnh.Đặt em lên ghế sofa rồi đắp chăn cho em 1 loạt hành động dịu dàng khiến 2 người kia há hốc miệng cứ ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta,họ không tin được rằng 1 tên ngả ngớn như gã lại có thể dịu dàng đến vậy đối với một học sinh của mình.

Nhìn 2 kẻ đang kinh ngạc kia gã vốn không quan tâm lắm nhưng sợ sẽ làm em thức giấc gã chỉ chỉ vào cửa rồi bước ra.2 người kia tuy không hiểu gì nhưng cũng đi theo gã ra khỏi phòng.Khi đã thấy đi 1 quãng khá xa gã mở miệng
-Chuyện Yuuji chưa chết không được tiết lộ với ai,nếu ai trong 2 người tiết lộ thì.....
-Khôn...không có chuyện đấy đâu
-Tôi mong là vậy
Gã khôi phục bộ dáng thường ngày mà không biết 2 người kia đã sỉ vả gã cả trăm lần ở trong lòng mà có biết gã cũng sẽ không quan tâm vì mối bận tâm duy nhất của gã là người con trai đang say giấc ở trong căn phòng kia.
Tuy không đành lòng nhưng không còn cách nào khác gã phải đánh thức em dậy bởi vì bây giờ em và gã đã trọng sinh gã có thể biết lý do em mạnh như vậy nhưng đám người rắc rối phía trên thì không.

Gã kéo em vô phòng rồi đưa cho em con gấu gã lại phải giảng giải như đời trước dù nó vô ích.Sau khi nói xong gã nhìn em hoàn toàn không tập trung vào lời gã nói em nắn nắn bóp bóp con gấu.Lần đầu tiên gã cảm thấy gã không bằng 1 con thú nhồi bông,không thể trách em được em đang suy nghĩ đến cái chết của Junpei  kiếp trước không bảo vệ được cậu khiến em day dứt vô cùng.Em không để ý Gojo không hề hỏi em rằng có phải em đã gặp Sukuna không rồi gã mở miệng
-Tôi đi công việc vặt 1 xíu em ở đây xem phim đi
Bình giấm của Gojo đã đổ,gã sợ nếu gã ở lại lâu hơn gã sẽ không kìm lòng được mà phanh thây con gấu ấy nên gã phải đi lẹ.Nhớ đến kiếp trước sau khi gã rời khỏi đây thì có 1 con chú linh đặc cấp tới nộp mạng thì phải lại có vật làm bao cát rồi.(3s mặc niệm cho Jogo :Đ)Nghĩ vậy gã không thể kìm nén bước chân phấn khích mà đi ra ngoài như đời trước có 1 cái xe đã chờ gã ở ngoài cửa.Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường đến khi gã cảm nhận được 1 luồng khí tức quen thuộc gã mới kêu người phía trước dừng xe.Gã bảo người ấy đi trước đi  rồi nhìn bóng xe ất dần dần khuất dạng.Đúng như kiếp trước khi chiếc xe đã đi 1 quãng khá xa thì cũng là lúc con chú linh ấy tấn công gã.Từ trên không trung 1 con chú linh với quả đầu như cái núi lửa xuất hiện tấn công gã khiến nơi ấy nổ tung tóe ngay khi tên chú linh ấy nghĩ rằng mình đã hạ được gã thì 1 chất giọng ngả ngớn vang lên
-Chậc vẫn còn quá yếu
________ End_______
Chuyện là đang viết tự dưng quên diễn biến thế là phải dành cả đêm để đọc lại,đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này.Với cả do bé con của chúng ta đã trọng sinh nên rất nhiều tình tiết phải lược bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro